Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50:

Ù ù ù ù. Gió từ đâu đến thổi tắt phụt ánh nến. Căn phòng mất đi nguồn sáng duy nhất, chìm vào bóng tối. Trong cái sự tăm tối âm u, mắt người chả nhìn thấy gì kể cả năm ngón tay, tước đi khả năng nhìn khiến các giác quan khác được phóng đại. Trước tiên là tai, lặng nghe khe khẽ, kề sát vang vọng trong màng nhĩ là tiếng thở dốc run rẩy của một kẻ đã chết, tiếng thở ấy đứt quãng như tiếng người bị bóp nghẹt cổ cố cất lời. Dù như vậy quả thật là phi lý như tình tiết của một bộ phim ma bởi xác chết mà chúng ta biết vốn đã đứt thanh quản kể từ khi bị chặt đầu rồi.

Tiếp sau đó, tai nghe thấy là tiếng ai oán rầm rì trong cổ họng và tiếng tim đập trong không gian vắng lặng bị nuốt chửng bởi một màu đen vô cùng tận. Rốt cuộc là ai đang sống, ai đã chết? Mà tai lại nghe rõ mồn một tiếng tim đập?

.

.

.

Không chắc chắn, cảm xúc rối rắm như tơ vò, đầy ứ ự tuôn trào ra khỏi khoang tim bàng hoàng. Bóng tối nuốt chửng thị giác phóng đại xúc giác, ghê rợn như trăm ngàn xúc tua đang bấu víu, rờ rợ trên da thịt. Rồi bên trong cơ thể, đó là một quả tim đỏ hỏn một thứ mà trong sinh học chỉ có đến 250-350 gram lúc này đang căng đầy áp lực khiến cho các mạch máu quả tải sắp nổ tung trong huyết quản tới nơi bởi mọi thứ cảm xúc. Quả tim kinh hoàng bị bóp nghẹt gây khó thở trong một nhịp, đau buốt từ tận sâu trong khoang ngực, cơn nhói ở tim đau tê dại cả bộ não. Dưới sức ép đấy đôi tay tái nhợt phải buông tha cho cổ của Dazai.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch..."

Tiếng tim đập ồn như trống bỏi, ghê răng ớn người. Mi lên tiếng trong cái nơi tối tù mù, chả ai thấy rõ mi như nào cả.

- Tôi đã không còn gì cả...

Một người chết trong quá trình khâm liệm lấy đâu ra tim, lấy đâu ra dạ dày, lấy đâu ra não,... mi không có tim vậy thì thứ tình cảm của mi đối với người còn sống chỉ là sự cố chấp sinh thời đầy đáng buồn và vô nghĩa. Mi phải chấp nhận sự thật rằng thứ tình cảm mang cờ hiệu yêu thích của mi thực ra bản chất đã méo mó không thành hình, đầy độc hại và hậu quả đã khiến cho người phải gánh chịu thứ tình cảm dị dạng đấy chết dưới tay mi. Thứ tình cảm méo mó khôn cùng đấy chỉ biết kéo người mi yêu thương xuống vũng lầy của cái chết về mặt thể xác và tinh thần chứ không thể đưa họ lên ngạn để nhìn thấy cầu vồng sau mưa.

Lời của người dẫn truyện giống một con dao phẫu thuật đang giải phẫu xác chết. Đồng thời cũng hoà làm một là lời tự vấn. Hyuga không đưa ra bất kì lời nhận xét nào.

Tay của người chết đã cứng đờ vì lạnh bởi hắn vô tâm cũng đồng nghĩa không có tuần hoàn máu, không có máu, không có tim, không có dạ dày, không có gì cả. Bên ngoài khoác lớp da người phải dùng phấn để dặm, dùng nước hoa để che. Ấy vậy mà vẫn sặc mùi hôi của người đã chết. Mi mục ruỗng từ tận bên trong, mi thối nát cả ở bên ngoài. Thứ giữ mi lại ở chốn nhân gian là gì?

Tiếng lòng trong vai người dẫn chuyện chất vấn ngày một gay gắt. Hắn đối mặt với sự thật, quân cá ngựa màu đen trên bàn cờ của hắn bị chính tay hắn bóp cổ.

Không gì có thể giấu được sự thật mi là một người chết, các mô, biểu bì và mỡ đã phân huỷ phần nào theo thời gian dù cho nhiệt độ có lạnh nhưng để càng lâu thi thể vẫn sẽ hư thối như miếng thịt tươi để trong tủ lạnh rồi cũng sẽ qua tháng qua ngày mà thành rác rưởi. Để rồi bao nhiêu phấn son che đậy, tô điểm vẫn không thể làm cho các dấu hiệu của cái chết biến mất khỏi người mi. Phải chăng là ảo thanh về tiếng tim đập khiến mi cảm thấy thương hại cho cô dâu của mình? Tự hỏi lòng mình đi! Mi có thật sự cảm thấy thương tiếc cho người ấy hay chỉ giả mù sa mưa như lớp trang điểm mà đám người khâm liệm vẽ cho?!

Mi là thứ quỷ hoạ bì! (*)

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch..."

Tiếng tim đập vẫn văng vẳng, ồn ào dữ dội như nỗi lòng bất an của Hyuga. Cái cảm xúc nôn nao, cuộn trào như sóng gầm trong dạ dày xôn xao làm cổ họng phát ngứa, run lẩy bẩy và miệng lưỡi đắng nghét muốn nôn oẹ khắp nơi.

- Tôi không có gì cả...

Tất cả dường như đan xen giữa hư và thật. Cảm giác là thật nhưng sự thật vốn những nội tạng đó không tồn tại vậy thì những cảm giác đó từ đâu mà ra? Liệu khoa học có thể giải thích được?

Ù ù ù ù. Lúc này lại một cơn gió lớn thổi tới, nó giống lốc hơn là gió, gió hiền lành hơn nhiều. Thứ lốc ớn lạnh, hôi rình làm người ta phát ốm nếu mà trúng phải gió này. Nó quất tới tấp căn phòng với cái điệu bộ như cuồng phong bão táp khiến khung màn giường rung lên nhưng chỉ một chốc một lát thì yên ắng lại. Lúc này có một bóng đen lừ đừ, chầm chậm từ trong bóng tối đi tới. Hắn mang theo một mùi u thối đến nơi đây. nếu để miêu tả đó là mùi gì thì có thể liệt kê một vài. Đó là mùi tanh ngọt của máu và mô khi phân huỷ, mùi chua của axit béo, amoniac, mùi ẩm mốc như từ cống rãnh do vi khuẩn yểm khí gây ra, mùi "trứng thối" do không còn nhiều vi khuẩn ruột hoặc từ methanethiol và hydrogen sulfide từ các mô khác. Một tổ hợp hỗn loạn mùi kinh tởm từ xác chết bốc ra trên bóng đen nọ. Hoà cùng cái mùi kinh hoàng đó là tiếng lết chân sền sệt của bóng đen, thứ đó nhón chân đi tới! Chúng ta đều biết rằng chỉ có ma quỷ mới nhón chân mà đi, dòi bọ lúc nhúc rơi ra trên đường bóng đen đi qua. Thứ đó nhón chân với cái điệu bộ kì quặc, quái gở di mũi chân để lại những vệt nước dài và giòi bọ rơi ra. Bóng đen đến trước giường thì dừng lại, thứ đó búng tay một cái, nến ngay lập tức được thắp sáng bằng sức mạnh siêu nhiên. Ánh nến mờ ảo soi rõ bộ mặt của con quỷ đi tới. (**)

Đó là khuôn mặt như thế nào?

Xác chết từ từ ngoái đầu nhìn lại đập vào mắt là khuôn mặt không phải của con người.

Cái đầu quạ lởm chởm lông lá to hơn cả đầu của một con bò, toả ra mùi hỗn tạp khó ngửi nom như quỷ nên chúng ta cho nó là thứ quỷ vì dù vận bộ vest bảnh bao trên ngực còn cắm một bông cúc vạn thọ nó vẫn có điệu bộ quỷ quyệt của loài ác quỷ. Thứ quỷ đó nhìn chòng chọc vào Hyuga, con mắt quạ đỏ lòm khát máu có kiến có nhặng lúc nhúc trong con ngươi như sắp đục tròng mắt của thứ đó ra đến nơi. Cái mỏ đỏ của nó quằm như cái mũi phù thuỷ già ngoan độc, chiếc mỏ đóng mở tạo ra âm thanh kì dị như giọng loài vật nhại tiếng người.

- Mày đã giết hắn.

Hyuga không nói gì.

Mùi hôi toả ra từ miệng lưỡi của con quỷ quạ, nó cười khúc khích, cúi gập người 90 độ nhìn thẳng vào mắt Hyuga tròng mắt long xòng xọc với ruồi nhặng bay tứ tán trong con mắt nó đục bẩn khó miêu tả. Nó khẳng định chắc nịch hơn đinh đóng cột.

- Chấp nhận đi. Chính đôi tay của mày! Đã ghì tên đó xuống, bóp cổ tên nhãi đó đến khi hắn tắt thở! Mày đã giết nó! Không ai khác ngoài mày! Chính mày đã giết nó!

Hyuga lạnh lùng nhìn con quỷ quạ.

- Ông muốn gì, thần trùng?

Con quạ cười.

- Hoàn thành trùng tang như ước định giữa tao với mày.

Nó nhón chân, nhảy thẳng lên giường, cái chân người toàn bùn nhão nhoét, kẽ chân là xác dòi bọ ôi thối, nó nhảy nhót xung quanh thi thể của Dazai.

- Hãy ăn mừng cho cái chết đầu tiên của chúng ta trong đêm khát máu này, Hyuga!

******
Trời đổ cơn mưa to trong màn đêm rét mướt. Một tia sét từ trên trời đánh xuống vào thẳng cột điện khiến cho máy tính mà Ranpo đang dùng tắt phụt, màn hình tối đen. Ranpo khó chịu thế mà lại đúng vào lúc này.

- Anh vẫn còn nghe thấy tôi nói đấy chứ, Oda?

Oda ở đầu bên kia đang bật đèn pin và đứng trong phòng để quan tài.

- Tôi vẫn nghe thấy.

- Tốt. Việc cấp bách trước mắt là tìm ra Dazai đang ở đâu. Theo truyền thuyết trùng tang là khả năng là sẽ có người chết tiếp sau khi người đầu tiên chết vào giờ trùng. Chúng ta phải ngăn cản việc Dazai chết mất.

- Tôi hiểu nhưng hiện tại hoàn toàn không có manh mối.

Ranpo đi loanh quanh.

- Theo truyền thuyết ma quỷ chả phải có sức mạnh mê hoặc đầu óc con người còn gì. Nếu vậy thì cho dù anh có tìm thì cũng khó mà tìm được. Anh không phải chuyên gia trong lĩnh vực này.

Oda nhíu mày kết luận này đồng nghĩa với việc anh không thể làm gì cả dù biết cả hai đang gặp nguy hiểm.

- Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng một vài thứ để phòng thân.

Oda suy nghĩ.

- Như muối tinh?

Thám tử trẻ trả lời.

- Đúng thế. Muối tinh, tỏi, lá cây na các thứ khác đều được hoặc lửa cũng được.

- Tôi nhớ ở bếp hình như có muối. Để tôi lấy tạm.

- Vậy anh đi cẩn thận, coi chừng anh sẽ là mục tiêu tiếp theo đấy.

- Mục tiêu tiếp theo?

- Bởi vì...

Điện thoại đột nhiên nhiễu sóng, âm thanh rè rè vang lên bên tai. Một lúc sau điện thoại mất hẳn sóng. Oda nhìn xung quanh, không thấy gì khác thường. Anh đóng nắp gập điện thoại, bỏ vào túi.

- Quái lạ...

Oda nói thầm, quay lưng về phía cửa sổ nên anh đã không thể nhìn thấy. Ở đằng sau lưng anh, một con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh từ sâu trong bóng tối.

*******
Hyuga mở to con ngươi. Con quỷ tiếp tục nói.

- Chính mày muốn kết hôn với hắn. Nên tao làm chủ hôn cho chúng bây. Đám cưới ngày vui đấy, máu làm rượu mừng, đám ma quỷ thì loạn vũ, người chết nhiều không xuể và trên hết.

Thần trùng chĩa ngón tay về phía Hyuga, móng vuốt chim vàng bửn tưởi quệt một vết bùn ướt lên khuôn mặt tái nhợt của xác chết. Thứ bùn đó giống như từ ngôi mộ nào đó bị bới xới trong ngày mưa.

Không hiểu sao lúc này, mi bình tĩnh đến lạ. Mi đặt tay lên tim mình, tim từ lâu đã không còn đập. Phải rồi, Paul Verlaine đã giết mi vào ngày đó, siêu năng lực của hắn cắt người mi ra dễ như bỡn, phanh thây mi dễ như chém bùn nhão. Nội tạng mi văng tứ tung dưới đất để đám người nhập liệm dọn dẹp mệt nghỉ, còn phải moi ra nốt phần tạng còn sót lại và dọn dẹp nữa. Dù gì đối với mi - một người đã chết, nhập liệm là cách bảo quản thi hài và an ủi tâm hồn của người còn sống.

Thấy Hyuga im lặng. Thần trùng tiếp tục nói bằng cái giọng như nhái lại của loài người.

- Mày muốn hắn ở lại bên mình. Mày đã có được hắn, không phải sao? Hắn đã chết, hắn cũng giống như mày. Chúng ta là đồng loại, đều là thứ ma quỷ cả.

Ma quỷ sao?

Hyuga nhìn thần trùng, nụ cười quen thuộc nở trên môi. Thần trùng hỏi.

- Mày cười cái gì?

Hyuga trả lời lại, câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi cả.

- Đáng lí, quân mã đen phải bị đứt đầu như vậy để trên bàn thờ song song hai chiếc đầu, hai người đồng tâm đồng thuận mới như ý của tôi. Nhưng mà...

Mi mỉm cười, nụ cười đó sinh thời là nụ cười Dazai ghét nhất vì nó sặc mùi giả tạo. Nhưng cậu ta đã nhắm mắt, mi quay người lại, đưa lưng về phía thần trùng, lau tay lên ga giường cho sạch rồi mới dám đưa tay lên vuốt má trái của Dazai.

- Tôi không biết cách yêu, không ai dạy tôi cả nhưng tôi có thể học.

- Tiếc là mày đã giết hắn. Theo ý của mày, mày còn muốn chặt đầu hắn nữa sao?

- Đúng vậy. Ngài có thể lấy cho tôi một cái rìu hoặc con dao phay không? Để ăn mừng cho cái chết đầu tiên chúng ta mang tới.

Hyuga nhìn vào con mắt đỏ au đấy, cười tủm tỉm rồi nói tiếp.

- Tôi muốn tự tay chặt đầu Dazai.

Tiếng cười khằng khặc của con quạ vang lên khắp phòng. Nó biến ra một chiếc rìu đỏ để lên tay của Hyuga. Chiếc lưỡi gai thò ra khỏi cái mỏ quằm liếm mép liên tục.

- Tao muốn phần não của nó, nghe nói nó rất thông minh. Tao muốn ăn tươi phần não của nó, ăn gì bổ nấy. Còn mi, mi nên moi tim nó ra mà ăn vào cho đã miệng.

- Chỉ nói suông nào thể no bụng được. Để tôi làm đi.

Mi cầm cây rìu đỏ chói nhìn thần Trùng. Thần Trùng đứng rất gần mi, cái lưỡi thòm thèm dài như lưỡi loài bò sát, liếm ướt cả cái mỏ quằm nom nó đói lắm rồi. Mi quay người về phía Dazai. Thi hài trọn vẹn, trong mắt mi Dazai đẹp như một người đang say trong giấc ngủ là nàng công chúa ngủ trong quan tài trong suốt. Mi nghiêng đầu nhìn Dazai, rồi hai tay cầm rìu giơ lên cao với thế thẳng lưng, lấy đà, lấy sức như bổ củi, thế thẳng thắn tựa như chẻ tre chẳng có vẻ gì là giống một tên đồ tể.

- Chặt cho gọn ghẽ, cho đẹp. Món ăn có tính thẩm mỹ cao mới là món ăn ngon.

Thần trùng luôn mồm nhắc nhở.

Mi nhắm mắt lại, hít sâu và thở ra từ từ.

.

.

.

Trước mắt mi là màu đen và đỏ.

Lựa chọn của mi dù đúng hay sai đều đáng thử cả. Không có gì là không thể thử, kể cả khi nó có đem lại lợi ích cho bản thân hay không, thử chưa bao giờ là thừa thãi hay vô dụng. (***)

Chiếc rìu đỏ giơ lên cao cao, cao quá đỉnh đầu. Lưỡi rìu mài bén khát máu sáng lên tia sáng trong bóng tối.

Bằng một động tác dứt khoát, mi bổ xuống một nhát rìu dùng đến gần như toàn bộ sức lực.

Chẻ đôi nó ra!

.

.

.

Chiếc đầu quạ nứt toác làm đôi. Cái rìu chẻ đôi nó, bên trong tràn ra nhầy nhụa một ổ dòi, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi mi khiến mi váng cả đầu, mờ cả mắt trước khi mi kịp nhìn rõ thứ nhớp nhúa tràn ra từ cái đầu quạ là gì. Mi quay phắt đầu đi nhìn người trên giường đang mở to mắt thao láo nhìn mi.

- Chạy đi!!!

Người đó ngồi phắt dậy, chân chạy như bay qua con quỷ quạ và mi. Đến trước cửa Dazai ngoái đầu lại nhìn mi.

- Chạy đi! Rời khỏi nơi này! Nhanh lên!!!

Mi thúc giục hắn, cố nói to nhất có thể.

Dazai nhìn mi, không vội mở cửa rời đi. Cậu ta hỏi nhanh một câu.

- Rốt cuộc cậu còn sống hay đã chết, Hyuga?

Hyuga cười gượng méo mó. Không hiểu sao vào những lúc như này mi có thể bình tĩnh hơn so với vẻ bề ngoài mi biểu hiện. Có lẽ con người là loài sinh vật thực sự khó hiểu, thứ biểu hiện ra ngoài chưa chắc phản ánh đúng những gì diễn ra trong nội tâm nhưng điều đáng khen duy nhất ở đây có lẽ là sự giả tạo này xuất phát từ thiện chí ít ỏi còn sót lại của mi. Đó là mi thật sự mong Dazai rời khỏi nơi sặc mùi cái chết này, để đạt được điều đó mi không tiếc lời van lơn Dazai.

- Tôi chết rồi... tôi đã chết rồi, Paul Verlaine giết tôi. Làm ơn rời đi đi, Dazai. Xin cậu đấy...

Dazai nhìn mi, đôi mắt đen tràn ngập những cảm xúc mi không muốn xem hiểu. Cậu ta bỏ tay nắm cửa, bước lại gần mi như thể đang muốn kéo mi rời đi.

Mi la lớn.

- Tôi không thể rời đi được! Đây là chỗ của người chết mau đi đi!!

Dazai nhìn mi, khuôn mặt nghiêm túc khiến mi lạnh cả lòng.

- Dù sao tôi cũng muốn tự tử, cậu nghĩ tôi sợ cái chết? Cậu là cái thá gì mà muốn ngăn cản tôi?

- Dazai... được rồi...

Mi hạ quyết tâm.

- Để phòng ngừa bất trắc, tôi đã lưu giữ lại cách để sống lại.

Dazai nhìn chằm chằm vào mi như thể đang cố tìm ra manh mối mi nói dối. Đáng tiếc, cho dù mi có nói dối lớp phấn son dày vẫn có thể che mắt Dazai.

Mi nói, tay giờ rìu lên bổ liên tục xuống người con quỷ quạ.

- Tôi hy vọng cậu giúp tôi sống lại, Dazai...

Máu và xác dòi bắn toé lên khuôn mặt trắng bệch đang van nài của mi. Ánh nhìn kì dị và đầy âu yếm khiến ngọn nến cũng phải rùng mình.

Dazai đáp lại.

- Sao tôi phải giúp cậu sống lại?

Mi lại mỉm cười.

- Vì nếu chết, tôi chỉ hy vọng người giết tôi chính là Dazai.

Dazai nhếch mép, nụ cười thường thấy khi cậu ta tự tay giết người. Mi thấy Dazai lại gần chiếc bàn, lấy cây nến đang rực chảy, sáp nến trắng nhỏ giọt xuống sàn khi Dazai nghiêng nó. Thần đồng quỷ mỉm cười.

- Không có bất kì ai trong căn phòng này là đáng sống cả.

Dazai thả ngọn nến xuống, lửa cháy lan ra khắp phòng. Ngọn lửa cắn nuốt mọi thứ từ giường cột, bàn gỗ, thi thể đến con người. Trong không gian mùi thịt thối khét lẹt bốc lên, đó là con quỷ quạ đang bị nướng trong lửa. Lửa lan ra từ ngọn nến với tốc độ nhanh không tưởng, nhanh một cách vô lý, với tốc độ bén như bị kích thích bởi chất dẫn cháy, ngọn lửa nóng rực nuốt chửng lấy nửa người của mi.

Trong ánh nhìn sắc lạnh, vô tư của Dazai, mi cảm thấy có lẽ đến cả người sống như Dazai cũng là một con quỷ đang đi lại giữa nơi ở của người sống. Bao lâu nay, đó là lần đầu mi nhìn Dazai với vẻ kinh sợ mà không có lăng kính của tình cảm.

Mi nghe rõ mồn một lời cậu ta trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng.

- Cậu đương nhiên phải chết dưới tay tôi. Đó là điều hiển nhiên không cần phải nói.

******
Có thứ gì lành lạnh, ươn ướt trên mặt. Giống nước mắt nhưng rất nhiều và làm ướt đẫm cả khuôn mặt.

Dazai mở to con ngươi, đôi mắt tèm nhèm, tê mỏi, mờ mịt dần khôi phục tầm nhìn. Cảm giác cơ thể nặng trĩu tỉnh lại từ một cơn ác mộng điên rồ vẫn cứ không thể cử động nổi như bị bóng đè. Cảm giác ấy tồi tệ vô cùng bởi dù có nhận thức, nhìn thấy nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn mà không thể làm gì.

Dưới cơn gió hoang tàn, Dazai thấy một bầu trời đen đổ mưa nặng hạt. Cậu ta chỉ có thể mặc cho nước mưa làm ướt hết cả mặt bởi cơ thể ngoài phần mặt ra còn lại đều đang bị chôn cứng dưới nền đất. Có lẽ điều may mắn duy nhất bây giờ là cậu ta còn có thể thở khi suýt bị chôn sống. Nếu không có lẽ đêm nay sẽ thật sự là ngày giỗ của Dazai.

Những suy nghĩ trong đầu dần được sắp xếp lại một cách có trật tự về những việc thật ảo khôn lường, đầy vô lý và mang màu sắc huyền ảo, kì dị. Đều xoay quanh một việc đó chính là cái chết của Hyuga và tổ chức tình báo. Đang đăm chiêu trong những dòng suy nghĩ thì Dazai cảm nhận thấy có người đang chạy tới. Cơ thể cậu ta ngoài phần mặt chìm hoàn toàn trong nền đất, xung động của một cơ thể nam nặng khoảng trên dưới 50 cân đang chạy tới khiến cậu cảm nhận rõ ràng trên từng lỗ chân lông. Lúc này miệng Dazai hé mở rồi lại khó có thể phát ra âm tiết rõ ràng, cậu không thể cựa quậy đầu mảy may bởi phần cổ bị đá ghìm đất giữ và rồi trong vài giây ngắn ngủi mà cảm giác trôi qua dài tựa như một thập kỉ. Dazai nhìn chằm chằm lên bầu trời đen đúa đang đổ mưa, chờ đợi sự trợ giúp từ vận may để kéo cậu ra khỏi tình cảnh hiểm nghèo này.

Chờ đợi tới, là hai bàn tay cố cào nền đất ẩm quanh đầu cậu, Dazai chớp mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ với đôi mắt xanh đậm như biển Yokohama ngày mưa bão đang cố gắng đào cậu ra khỏi mặt đất. Đất cát ẩm ướt bắn lên mặt nhưng chả ai quan tâm khi nó liên quan đến an toàn tính mạng của cậu. Dazai cũng không nói gì, để Oda cố gắng đào tay không anh ra. Lớp đất mềm dưới cơn mưa đã giảm bớt phần nào khó khăn, chỉ một chốc một lát Oda đã đào đến phần cổ. Lúc này, Dazai thầy cổ cứng đờ người như bị bại liệt chỉ có giương mắt nhìn mọi thứ.

Oda cất tiếng an ủi.

- Đợi tôi chút. Sắp được rồi.

Oda rời đi rồi nhanh chóng quay lại với một chiếc xẻng, anh ta nhanh chóng đào, không một phút ngơi tay. Phải mất chừng 30 phút mới có thể kéo cơ thể cứng đờ, tàn tạ đã không còn chút sức lực của Dazai ra khỏi hố đất.

Cậu ta không thể đi nên Oda phải cõng cậu ta về. Hai người đã quá mệt mỏi, không ai nói gì cả. Dưới cơn mưa lạnh thấm người, Dazai nghiêng đầu nhìn về phía một gốc cây gần đó.

Một tia sét từ trên trời giáng xuống đánh vào gốc cây khiến cây cháy rụi thành than trong chớp mắt. Trong chừng vài phút ngắn ngủi sáng loà. Dazai đã thấy một bóng hình quen thuộc dưới gốc cây.

_Đôi lời của tác giả_
(*): quỷ hoạ bì trong văn hoá Trung Hoa vốn là một con quỷ đội lốt da người để mê hoặc con người. Ở đây tôi muốn chỉ việc trong quá trình nhập liệm, Hyuga được nhân viên nhà tang lễ trang điểm và sửa soạn sao cho giống với dáng vẻ lúc sinh thời nhất. Cậu ta dùng lớp phấn son đó giống người còn sống nhưng thật ra bên trong đã mục ruỗng rồi, không còn là "Hyuga" nữa.

(**): tôi hỏi từ sinh viên ngành y về mùi của thi thể. Chứ thực ra để tìm hiểu thì tôi nghĩ vẫn nên tìm người chuyên ngành hơn là search mạng.

(***): trích trong chương 49.

Lâu lắm rồi mới viết lại, tôi phải mất hơn 1 tuần để viết truyện bởi vì thật sự thì kinh dị không phải sở trường của tôi. Vốn dĩ lúc đầu tôi đã nghĩ hãy thử viết phần kinh dị coi như là luyện tập viết thể loại khác. Và nó thật sự là tự làm khó bản thân tôi vì sau đó tôi lười viết hẳn. Nhưng có một bạn đọc đã nhắn cho tôi và sau tầm 1 năm bỏ bê tôi đã quay lại viết, tất nhiên nó cũng chả dễ dàng gì nhưng tôi đã hoàn thành. Tiếp theo cũng xem duyên số ra sao về những chương tiếp theo đi.

Tôi hoàn thành lúc 12:32 tối ngày 25/5 đúng là giờ thích hợp để viết truyện ma thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com