Dazai Osamu; hoàng hôn chảy trên sông máu.
⋆。°✩𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊✧˖ °
Năm chúng mình mười sáu tuổi;
Dưới cái nắng thiêu đốt của những ngày nắng hạ, Dazai gặp nàng đang ngồi thụp bên bờ đê. Cái mùi cỏ dại ảm cả máu tanh, giống hệt gã hồi mới bước vào xã hội. Rõ là trông đau điếng, nhưng nàng ta lại ngây dại ngắm nhìn hoàng hôn cuối mùa hạ, như thể chưa từng có vết thương nào.
Bóng lưng gầy guộc của nàng ta, cứ như Dazai Osamu lúc đó, nó trống rỗng và lạc lõng khiến người ta gai mắt.
“ Mất máu tới chết đau không? ”. Gã hỏi, đôi mắt màu nâu sẫm ánh cả sắc đỏ lại cũng hướng về một bầu trời Yokohama trở cuối ngày.
“ Tôi sẽ chết đuối dưới Yokohama tàn ngày hạ.” Nàng ngây ngốc dõi theo mặt trời đỏ hỏn đang dần lùi về biển khơi.
Gã trai bật cười khẽ, nhưng rõ ràng trong mắt không vướng chút niềm vui nào. Gã chỉ thấy nực cười, sao lại có kẻ ngu ngốc như thế.
“ Cái vỏ mục rũa này của tôi đi tới giới hạn rồi.” Nàng không quan tâm tới điệu cười khinh miệt đó, vẫn đắm chìm trong những tâm sự không muốn bỏ ngỏ.
Dưới ánh nhìn nhàn nhạt của Dazai, nàng bước xuống bên cạnh dòng sông chảy siết. Nhảy xuống. Rồi từ từ trôi xa.
Nán lại thêm ít phút, gã ta nhìn chằm chằm vào người con gái đó, trước khi rời đi.
Ngày hôm nay lại thật nhàm chán như bao ngày. Và nàng cũng chỉ là một mảnh kí ức vô tình được Dazai ghi nhớ.
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
✎Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên bút lực kém, dễ mắc nhiều sai sót, hi vọng được mọi người góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com