Bản án định mệnh của đôi ta
Celine Adorlle không thực sự hiểu về tình yêu. Cô có thể phân tích từng chi tiết của một vụ án, cảm nhận được nguy hiểm trước khi nó đến, nhưng những cảm xúc phức tạp lại là một điều quá xa vời. Cô chấp nhận chúng như một phần của thế giới, giống như cách cô chấp nhận một ngày mưa hay ánh sáng ban mai-biết rằng chúng tồn tại, nhưng không nhất thiết phải hiểu.
Vậy mà, người đàn ông có nụ cười gian xảo ấy lại khiến cô bận tâm nhiều đến lạ.
Dazai Osamu luôn xuất hiện trước mặt cô với một điệu bộ lười biếng, tay đút túi áo khoác, đôi mắt nửa khép đầy ẩn ý. Anh ta nói những lời như trêu chọc, nhưng Celine chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm. Cô chỉ nghiêng đầu, cố gắng tìm kiếm một quy luật trong cách cư xử của anh.
"Celine-chan," Dazai gọi, kéo dài giọng như thể đang rất thích thú. "Em đã bao giờ nghĩ đến việc tự sát đôi cùng anh chưa?"
Celine chớp mắt. "Tự sát đôi..? Là sao?"
Dazai bật cười. "Ôi trời, thật là một cô gái đáng yêu và ngây thơ." Anh vươn tay, kéo nhẹ một lọn tóc của cô. "Em làm anh cảm thấy có lỗi khi nói những điều này."
Celine không rụt ra, cũng không đáp lại. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử xanh nhạt của cô phản chiếu sự quan sát không chút e dè.
"Vậy anh muốn tự sát với tôi không?" cô hỏi ngược lại. Cô không thật sự cảm nhận được liệu điều đó có đúng khi nói ra..
Dazai im lặng trong thoáng chốc. Một cái gì đó trong đôi mắt nâu sẫm của anh lóe lên-một điều gì đó không thể gọi tên. Nhưng rồi, anh lại cười.
"Chà, nếu em đề nghị, anh có thể cân nhắc đấy."
Từ đó, mối quan hệ giữa họ trở thành một thứ gì đó mơ hồ.
Celine không hiểu tại sao Dazai luôn ở bên cạnh cô, không hiểu tại sao anh luôn mỉm cười khi cô hỏi những câu hỏi đơn giản về thế giới. Dazai cũng không hiểu tại sao cô gái này lại khiến anh cảm thấy muốn sống thêm một ngày nữa, chỉ để xem liệu cô có tiếp tục làm anh ngạc nhiên hay không.
Giữa những trận chiến, giữa những lần đối đầu với Port Mafia hay những kẻ thù nguy hiểm khác, họ vẫn tìm thấy nhau-trong những khoảnh khắc bình lặng mà không ai khác để ý.
Một lần nọ, khi họ đang đứng trên một cây cầu cao, gió thổi mạnh làm tóc Celine bay tán loạn, cô bỗng hỏi:
"Nếu một ngày nào đó tôi chết đi, anh có buồn không?"
Dazai lặng người. Anh không cười như mọi khi. Celine có thể cảm nhận được điều đó, dù cô không biết tại sao.
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra" cuối cùng, anh nói. Giọng anh nhẹ như gió, nhưng có một sự chắc chắn kỳ lạ trong đó.
Celine không hiểu tại sao tim mình lại lệch đi một nhịp. Nhưng cô không hỏi.
Có lẽ, có những thứ không cần phải lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com