Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

step eleven

[Cho em hai mươi ba năm cuộc đời ngài đi]

*

Dazai đã bỏ lỡ nhiều điều.

Gã vỡ tan nát như cái bát thủy tinh bỏ trong lò vi sóng.

Cứ mỗi điều Dazai bỏ lỡ, trên người gã lại nứt thêm một vết. Gã bỏ lỡ đủ nhiều, đủ để biến thành một đống nát bấy.

Con rối đứt dây nằm im trong khe hẹp.

*

Một giọng lảnh lót.

Chổi tre lạo xạo.

Vải vóc cọ vào nhau, rõ là chất liệu rẻ tiền.

Thằng bé chạy việc cho đoàn kịch vừa hát vừa quét dọn, tóc bạc dính bết vào mặt.

"A, có cái gì trong khe này!"

Nó reo lên, hơi thái quá một chút, mang theo hi vọng trong giọng nói non nớt.

Bởi vì không phải lúc nào bọn trẻ trong đoàn cũng được ăn đủ no, mặc đủ ấm, nên chúng luôn mong nhặt được đồ ăn hoặc cái gì đó hay ho.

Yukichi là đứa đầu tiên tìm được thứ không phải gạo mốc và mấy cọng rau già.

Một con rối gỗ, vỡ tanh bành, có đôi mắt màu nâu.

*

Chút keo dán ít ỏi xin được không giúp Yukichi dán lại hết con rối gỗ.

Vẫn còn mấy mảnh bị mất, với mấy mảnh khác chưa có keo dán. Tuy vậy, thằng bé đã có thể hình dung đầy đủ dáng vẻ con rối.

Tóc nâu, mặt mũi ngớ ngẩn, cả người quấn băng, ngoài ra chẳng có quần áo chi hết. Điều đó làm Yukichi bận lòng.

Đến đứa chạy vặt như nó còn có áo có quần, sao một vật được đẽo gọt tỉ mỉ như này lại không có?

Thế là hết keo dán, nó lại tò tò đi xin ít vải thừa.

*

Dazai mở mắt.

Gã vẫn nứt toác, thủng lỗ chỗ, nhưng cử động được.

Nhưng hình như ấm hơn.

Dazai thấy một chiếc áo sơmi trắng quấn trên người mình. Với một cái áo cộc tay màu da trời xinh xinh.

Thôi không để ý chuyện trang phục, Dazai ngẩng lên nhìn xung quanh.

Trời tối, lành lạnh.

Dazai đoán thế, bởi những sợi tóc bện bằng len đang phất phơ, tuyết thì rơi ngoài cửa sổ, trắng xóa.

Trắng như đứa bé ngủ gục bên cạnh gã.

Tay nó nắm chặt cái bolo tie có mặt đá xanh.

*

Yukichi dùng vải màu cát làm áo ngoài cho con rối.

Cái áo dài đến bắp chân, lúc lộng gió đuôi áo sẽ cuồn cuộn như sóng biển.

Một chiếc áo có thắt lưng bên ngoài, đã xong.

Vùi mặt vào lớp khăn quàng cổ, Yukichi có chút cảm giác thành tựu nhìn con rối. Trông ấm áp quá.

Thằng bé muốn đặt cho con rối một cái tên.

Dù ngớ ngẩn thì cũng nên có một cái tên. Người phụ trách kịch bản, Natsume, đã nói với nó như vậy.

Hay là Shuuji nhỉ?

Ừ, tên con rối này sẽ là Shuuji. Vừa ngắn gọn vừa đẹp.

*

Gã nghe ai đó gọi cái tên gã đã cố quên.

“Shuuji”

Dazai không thấy những vết nứt nữa.

Chỉ còn những lỗ hổng.

Gã chạm vào chúng. Chất gì đó đen đúa nhầy nhụa trào ra, nuốt chửng gã.

Đứa con của tội lỗi.

Dazai Osamu chìm trong bóng tối, nơi những kí ức tàn độc nhất dày vò gã, phảng phất vị máu tanh ngòm.

*

"Bỏ ra! Tao nói mày bỏ Shuuji ra, Fukuchi!"

Thú cưng của đoàn, Fukuchi, là một con chó hiếu chiến ưa cắn càn.

Nó cắn Shuuji của Yukichi, và mãi chẳng chịu nhả ra.

Thằng bé giằng lại không được, lại bị cắn đau, cầm que củi đánh con chó.

Fukuchi tru lên, đánh động sự chú ý của bà chủ đoàn kịch. Mụ đàn bà hống hách chỉ thấy con chó cưng của mình bị đánh, cho đứa chạy vặt cái bạt tai nổ đom đóm mắt.

Con rối Shuuji bị mụ nhặt lên, rồi ném đi đâu mất.

Má Yukichi chảy máu, nhưng nó không để ý.

Thằng bé bới tung nơi nó nghĩ Shuuji sẽ rơi xuống, nhưng chẳng thấy gì cả. Kể cả cái khe nó tìm thấy con rối.

Chỉ có mạng nhện, đất cát và bụi bặm tích tụ trong nhiều năm. Hoàn toàn không, thằng bé làm mất Shuuji rồi.

Natsume vỗ đầu Yukichi sau khi dán băng cho nó.

"Cháu đừng buồn, có duyên sẽ gặp lại thôi"

Chỉ sợ không có thôi.

*

Dazai bay một vòng cung đẹp mắt, rớt vào bụi cây.

Cái quần màu cát bị rách một miếng to tướng, còn bóng đêm thì bị đập nát.

Gã thấy mọi thứ lại sáng loáng, lấp lánh.

Nhưng vì vỡ thành nhiều mảnh, gã chỉ có thể ở yên đợi chờ. Dazai nhớ màu tuyết.

Đông qua xuân đến, hết một năm rồi lại một năm.

Yukichi vẫn chưa đến tìm gã. Thời gian khắc nghiệt dần hủy hoại Dazai.

Tâm trí gã không còn.

Shuuji chỉ còn là những mảnh gỗ vô tri.

Ngỡ cứ thế mà tiêu tan, nào ngờ một ngày gã lại được thấy ánh sáng.

Dazai Osamu tái sinh làm con người. Bé bỏng và u ám.

Gã chưa thể đi.

Nhưng rồi gã cũng sẽ tìm thấy người. Chắc chắn.

*

Dazai gia nhập Trụ sở Thám tử sau khi rời Mafia.

Sếp của Trụ sở là một người rất giống Yukichi.

Không, không phải giống. Mà chính là Yukichi.

Hai mươi ba năm trôi qua, cuối cùng cũng gặp lại.

“Tên tôi là Dazai Osamu, hân hạnh được gặp ngài”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com