Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

step five

Warning: H

Nếu không thích hoặc lo truyện dở tệ thì mọi người nên click back.

Thiệt đấy, toi đang bị writer's block nên dở lắm.

Còn không thì, you're welcome :>

--------------

Căn phòng kiểu truyền thống hôm nay diễn ra một sự kiện bất thường, và chắc chắn không dành cho những người ngây thơ như Atsushi.

Bởi chỉ cần nói đến hẹn hò cũng làm cậu chàng đỏ mặt tía tai, nên chẳng thành viên nào của Trụ sở giải thích cho Atsushi lí do Ranpo hôm nay ở lại phòng cậu.

-Sau này biết cũng không quá muộn đâu Atsushi!

Dù bị Naomi kéo đi với vẻ mặt mờ ám, Tanizaki vẫn tốt bụng nói với cậu hổ, sau đó lắp bắp thanh minh với cô em gái.

Trong khi đó, Fukuzawa và Dazai đang bận rộn làm chuyện người lớn. Địa điểm là tường phòng ngủ, và Dazai thì chỉ lo mỗi chuyện của mình.

Bởi người dưới thân càng rên rỉ bao nhiêu, gã lại càng hưng phấn bấy nhiêu, có khi gã còn thấy hạnh phúc, vì đã giúp cho người tình của mình sung sướng.

Chân Fukuzawa mềm nhũn, vốn đã phải khuỵu xuống cho vừa tầm Dazai, lúc này lại càng trượt thêm xuống trên bức tường trắng, gần như phủ phục. Tóc trắng bạc bết trên khuôn mặt đẫm mồ hôi, Fukuzawa phát ngượng với những tiếng thở dốc và rên rỉ đầy dâm dục thoát ra từ miệng mình: hơn bốn mươi năm sống trên đời, cựu sát thủ chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này.

Chưa dừng ở đó, Dazai nâng hông Fukuzawa lên, ghé lại đôi tai tinh anh khẽ khàng gặm nhấm, như đứa trẻ ăn dè viên kẹo ngọt. Gã còn thì thầm những lời yêu sến súa, rót vào tâm trí Fukuzawa lúc này thì chẳng khác chi những lời buộc tội.

Tội lỗi của ông là trở nên ti tiện và lăng loàn như bây giờ. Fukuzawa được nuôi dưỡng bằng những tư tưởng cổ hủ áp đặt. Tuy bây giờ không còn nữa, và Fukuzawa cũng chẳng phải hạng người bảo thủ cứng đầu gì cho cam, những lời răn dạy từ nhỏ vẫn có đôi chút ảnh hưởng đến ông.

Fukuzawa không thích bị đè. Dù đúng là ông đã tự chuẩn bị, nhưng với người luôn được hoặc bị dạy rằng đàn ông phải chiếm thế thượng phong, và những hành động như thế này là sỉ nhục nam giới, thì giờ có nên lập lại trật tự với Dazai không?

Fukuzawa chau mày, chẳng dám tưởng tượng đến dáng vẻ bản thân đang mang. Nội những âm thanh và khoái cảm đến từ sự đau đớn hiện có cũng đủ khiến Fukuzawa ngượng chín. Thật xấu hổ lắm thay.

Gã trai trẻ Dazai Osamu trông thấy đôi tai người tình đỏ lựng như trái cà, cũng như gò má ửng hồng vì điều mà gã luôn biết là điều gì, Dazai thấy gã như say rượu, lâng lâng giữa mộng và ảo. Và bởi vì say xỉn như thế, Dazai mới bày ra vài hành vi điên rồ.

Gã liếm lên gáy cổ đã nóng rực, cảm nhận từng đợt run rẩy của người dưới thân, bất ngờ cắn mạnh. Fukuzawa bật ra một tiếng rên rỉ cao vút, loáng thoáng giữa vui mừng và thống khổ.

Thứ gì đó nhớp nháp đổ đầy lớp "áo mưa" bằng cao su. Fukuzawa sụp xuống, đầu gối chà xát trên nền chiếu tatami có chút rát. Dazai đã rút ra từ bao giờ, đang tháo đồ cũ và xé rách hai gói mới.

Gã nghe thấy những tiếng thút thít nho nhỏ. Nước mắt sinh lí chan hòa với nước mắt của nhục nhã ở cằm, ở cổ Fukuzawa, giọt to giọt nhỏ thi nhau rơi xuống sàn. Dazai đau xót ôm lấy bờ vai rộng đang run lên khe khẽ.

"Không sao đâu mà, không sao đâu mà"

Gã thủ thỉ vào tai ông, đôi mắt nâu khẽ nheo lại khi bị ánh sáng phản quang của chiếc gương trong góc phòng chiếu phải. Đó là một chiếc gương dài, có độ nghiêng vừa đủ cho gã nhìn cả người mình.

Dazai bỗng đâu nở nụ cười hào hứng y như lúc gã tìm ra phương pháp tự tử mới. Nụ cười rợn tóc gáy, ẩn chứa điều gì đó không được tốt đẹp.

Giúp đối tác của mình đeo vào thứ đồ bảo vệ, gã thì thầm những lời có cánh, an ủi vỗ về người tình đang hỗn loạn giữa những khoái lạc và sự dơ bẩn đến tột cùng của bản thân. Dazai kéo Fukuzawa vào lòng, hơi vất vả một chút, nhưng cũng kéo được người đến chỗ cần đến.

"Dazai...?"

Ban đầu là thất kinh. Sau đó là ngượng ngập. Và rồi Fukuzawa hoảng loạn như đã thấy thứ gì ghê tởm lắm, giấu mặt vào lồng ngực chẳng lấy gì làm rắn rỏi của Dazai.

"Tôi biết ngài đang nghĩ gì, Thống đốc ơi. Nhưng tôi thì lại thấy cảnh tượng này tuyệt biết chừng nào"

Gã nghe Fukuzawa rên rỉ, nhưng chẳng để vào tai, hài lòng với kết quả đạt được. Tuy vẫn còn đôi chút ngượng ngập, nhưng đồng tử xám bạc đã lộ ra dưới hàng mi thưa.

Hình ảnh phản chiếu như bị cắt thành từng lát. Trong khi Fukuzawa tránh nhìn vào trong gương, Dazai lại hớn hở như thấy thứ gì thú vị.

Để Fukuzawa bám vào hai bên tấm gương như ban nãy dựa vào tường, gã hôn dọc cột sống, để lại chi chít những vết hồng rướm máu. Đổ chất bôi trơn ra tay, Dazai không báo trước trực tiếp đâm thẳng vào. Bị bất ngờ, hai mắt Fukuzawa bị buộc phải mở ra, vừa vặn khiến ông trông thấy dáng vẻ của bản thân.

Những ngón tay thon dài như bầy sâu ngọ nguậy trong cơ thể, khó chịu hơn cả lúc bị tra tấn, nhưng lại nhấn chìm người ta vào bể dục vọng, vẫy vùng mãi thôi.

Xúc cảm lạnh lẽo hòa với nóng ấm ở cùng một nơi khiến Fukuzawa cảm thấy khó chịu, vặn người tránh né, đồng thời nhắm chặt hai mắt. Hai gò má đỏ rực trong khi nước mắt lăn dài khiến Dazai càng thêm cao hứng, hành hạ người dưới thân thêm vài lần trước khi tự mình buông bỏ.

Hôn lên khóe mắt hẵng còn đọng nước, Dazai cười toe toét như mỗi lúc trêu tức Kunikida, vừa ngâm nga vừa mang Fukuzawa vào phòng tắm. Gã tuy hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng vẫn có trách nhiệm lắm nhé.

Khi Fukuzawa tỉnh dậy, với cái hông đau rã rời, thì đã là chuyện của sáng hôm sau, trong futon ấm áp và áo quần mới. Phòng ốc cũng gọn gàng tinh tươm, cạnh bên là Dazai đang ngủ say sưa, tứ chi giang ra như đại bàng.

Gã để Fukuzawa gối đầu lên một tay của mình, tay kia duỗi về phía cửa. Ông ở trong lòng Dazai, đỉnh đầu chạm vào xương hàm mảnh mai tinh tế của cựu mafia.

"A, cô gái xinh đẹp có muốn tự tử đôi với tôi không?"

Dazai nói mớ. Tay giơ ra như mời chào. Đáng ra buổi sáng nay sẽ tuyệt vời nếu gã không nói mớ.

Nhưng muộn rồi.

Dazai thức dậy với hai má đỏ au. Đương nhiên là Fukuzawa đã trả thù bằng cách nhéo gã sưng hết cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com