Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

step nine

Warning: Sinh tử văn, cp phụ MoriKuni.
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.

---

Fukuzawa Yukichi mất khi con trai ông lên ba.

Fukuzawa Inochi dùng đôi mắt nâu trong veo nhìn người cha còn lại, Dazai Osamu.

Đôi mắt đồng màu với đứa trẻ trống rỗng lạ kì.

Với một kẻ như Dazai, rất khó để kết bạn, rất khó để yêu thương. Lại càng khó để vượt qua mất mát.

Lồng ngực nhói lên, tràn ngập đau đớn và xót xa.

Càng bi thương hơn khi nhìn đứa bé trong tay Atsushi, ngằn ngặt khóc đòi ba, nhưng ba nó đã không còn.

Trong cùng một ngày, hai đứa trẻ mất đi người thân.

Hai kẻ xấu mất đi người chúng thương nhất.

Mori Ougai không nói không cười, xoa đầu đứa bé trong tay Atsushi, rồi bỏ đi mất.

Vì an nguy đứa trẻ, ông ta không thể chăm sóc nó.

Mafia Cảng rời khỏi nhà tang lễ, mang theo những lao xao, để lại bầu không khí tĩnh lặng chết chóc.

Fukuzawa Inochi ngơ ngác nhìn chung quanh.

Nó thấy thằng bé nhà Kunikida.

Với tay sang, Inochi cười tươi, vỗ về đứa nhỏ.

Lát sau, Atsushi để hai đứa chơi với nhau, tự làm bản thân bận rộn bằng cách an ủi Dazai. Hắn không rơi nổi một giọt nước mắt.

"Atsushi-kun"

Nhưng Dazai đã lên tiếng trước. Hắn nhìn đàn em thân thiết, cười như mếu.

"Nếu có chuyện không may với anh, thì đừng để Inochi biết nó có một người cha như anh nhé"

Atsushi không quá thông minh, thậm chí là ngốc nghếch.

Nhưng bù lại, cậu có một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế. Nên, Atsushi từ chối.

"Không đâu, thằng bé sẽ biết thôi. Bởi vì Inochi-kun là con trai anh"

"Còn anh, Dazai-san, anh là bố thằng bé"

Khoảnh khắc ấy, trông hắn như đang khóc lóc rất thảm.

Dù rằng hắn vẫn ráo hoảnh.

*

"Cậu có muốn biết tại sao hôm đó tôi lại an ủi cậu không?"

"Khỏi, lo làm việc của cậu đi, tên khốn cuồng kiếm"

"Bởi vì, anh là anh của em"

Sau cùng, Dazai Osamu vẫn gặp chuyện không may.

Một vụ tai nạn xe cộ, tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nakajima Atsushi là người đã nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ lại, để chúng mang họ mình và nuôi chúng như anh em ruột thịt.

Cũng vì thế, những đứa trẻ ấy lớn lên, lành lặn cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com