Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

step twelve

[Em xin lỗi]

*

Giật mình tỉnh giấc, Fukuzawa thấy bầu trời thắm màu hoàng hôn.

Mặt trời như lòng đỏ trứng gà nấp sau những áng mây.

Cửa ra vào khóa trái bên, cửa sổ là kính cường lực, không thể đập vỡ hay mở ra.

Căn nhà này đúng là nội bất xuất ngoại bất nhập.

Một lời nhắn trên bàn nước, dòng chữ viết vội, những con chữ nhòe hẳn đi.

"Em xin lỗi đã giam ngài thế này. Chỉ vài phút thôi. Em xin lỗi ngài"

Có giọt nước đã khô trên tờ giấy nhắn.

Nét chữ run rẩy, như thể người viết không thể giữ mình bình tĩnh nổi.

Tay hắn run lên trong những nỗi niềm không tên, hoặc là khóc nức nở, hoặc là hắn căng thẳng đến chảy đầy mồ hôi.

Một giọng khúm núm, sợ sệt. Lại e dè đến đáng thương.

Hắn luôn miệng xin lỗi, tới nỗi ngài tưởng tượng được cả dáng vẻ hắn cúi gập người, bối rối tột độ.

Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, thoải mái quá mức. Nếu được đóng tiền điện nước đầy đủ và có thể ra ngoài vườn, Fukuzawa chắc chắn ông sẽ ở lại đây luôn.

Nhưng mà, lạ lùng thay, chỉ vài phút sau, tất cả các chốt cửa đều tự động mở ra, thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện. Ánh kim loại pha với hoàng hôn đỏ nắng, như máu chảy.

"Chúng tôi sẽ đưa ngài về"

Một tên áo đen nói với ngài. Fukuzawa nhìn hắn từ đầu xuống chân, cảm thấy bọn này trông quen quen.

Mafia Cảng. Làm sao chúng bắt ngài được nhỉ?

"Ta tự đi được"

Fukuzawa phất tay, làm mấy gã áo đen hơi lùi lại.

Chúng bối rối.

"Nhưng boss đã ra lệnh, phải hộ tống ngài..."

Ngân Lang đã biến mất trước khi chúng kịp nói tròn câu.

Boss Mafia? Dazai Osamu, đứa trẻ đã giết hại cộng sự cũ của ngài? Cậu ta định làm gì khi giam giữ ngài trong mấy phút ngắn ngủi đó?

Không hiểu sao, đôi chân ngài tự động chuyển hướng về phía tòa nhà Mafia Cảng. Đám đông đang vây quanh cổng chính, với trung tâm là xác ai nát tan.

Khăn choàng đỏ, áo khoác đen, băng gạc kín mít. Chừng ấy chi tiết thôi cũng đủ để nhận ra.

Boss Mafia, chết rồi.

Thiếu niên tóc trắng đứng sững trước cửa, đầy vết thương, nhưng có vẻ chẳng để ý đến chúng, trào nước mắt.

Bạch Tử Thần đang rơi lệ. Lúc này trông cậu ta chẳng khác gì một thiếu niên bình thường đang than khóc vì nỗi đau mất người thân.

Chỉ như con thú nhỏ co ro sợ sệt, hoảng loạn trước sự ra đi đột ngột của con đầu đàn vẫn luôn bảo vệ nó.

Fukuzawa len qua đám đông, giẫm lên máu tanh nhớp nháp. Khẽ khàng xoa đầu đứa trẻ tóc trắng, ngài thở dài.

"Ông chủ của cậu đã đến được nơi cần đến rồi"

Atsushi ngẩng lên, khiến màu hoàng hôn ngập trong nỗi buồn khổ. Đúng rồi nhỉ, Dazai đã chạy thoát khỏi thế gian gã hằng căm ghét.

Vậy cớ sao phải khóc?

Cười lên nào, hãy mỉm cười vì người mi trân quý cuối cùng cũng được hạnh phúc đến tận tâm can rồi.

Trong đám đông vây xem thủ lĩnh Mafia rớt đài, có hai kẻ lặng lẽ nhếch khóe môi. Vĩnh biệt nhé, Dazai ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com