step two
Một ý định nho nhỏ bị hủy hoại bởi một kế hoạch lơn lớn, Dazai buồn rầu vì không kịp tặng cho người món quà. Suýt thì được.
Dù rằng sau này người cũng nhận được thôi, nhưng khi ấy, người chẳng thể dùng đến món quà này nữa rồi. Gã thấy sao mà đắng chát.
Nở nụ cười rạng rỡ thường lệ, vẫn giọng điệu ấy, Dazai đưa người đi quanh thành phố người yêu, đi đến đường chân trời xa xa ngoài biển khơi rộng lớn kia, vì người bỏ công thật nhiều.
Đến khi mặt trời lặn, gã cùng người chìm trong bóng tối. Lại là đêm, lại là ngày. Như một vòng tuần hoàn không hồi kết chờ ngày vỡ tan.
*
Chiều tà đổ bóng. Nước da vàng nhợt của Atsushi nhuộm màu đỏ hồng. Nắng hắt lên làm nổi bật đôi đồng tử dị sắc, trong suốt.
Sân vận động thành phố vắng hoe, đằm mình trong sắc cam vàng của ngày tàn.
Người có nhớ không, nơi chốn này? Người đã chiến đấu, đổ máu, dù còn chút hơi tàn cũng kiên trì tới cùng.
Chúng ta thắng, chiến thắng kiểu Pyrros.
Atsushi ngẩn người.
Không hiểu sao cậu thấy trống vắng lạ thường.
Đôi con ngươi dị sắc như thu lại cả bầu trời, in hằn những vệt màu loang lổ, trái với Kyouka thẫm xanh trong veo. Khẽ chớp.
Biển màu tan ra. Chỉ còn lại dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy của Dazai. Trông gã như đã lâu không ngủ, lại càng giống đói ăn lâu ngày.
"Anh Dazai..."
"Cậu, đi về. Cả Kyouka nữa, đi được rồi"
Atsushi hốt hoảng kéo gã, chìa hai bàn tay trống không. Chưa có gì. Cậu không thể về khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, vì Kunikida sẽ rất tức giận.
"Không sao đâu"
Bởi vì Kunikida đâu còn sống để mà tức giận.
Anh ta giờ đã ngủ giấc vĩnh hằng, tới được thế giới lí tưởng anh ta hằng mong ước, yên bình tự tại.
Kyouka câm lặng bước theo Atsushi, kín đáo nhìn gã bằng ánh mắt khó chịu.
Dazai nhét hai tay trong túi áo, cười lại với cô bé.
Nếu là Chuuya thì đã giơ ngón giữa vào mặt gã rồi. Nhưng Kyouka không làm thế. Em chỉ kề dao vào cổ gã.
Ngày này hai năm trước, một vụ án đã diễn ra, phá hủy Trụ sở Thám tử vũ trang, và một phần ba nhân viên Trụ sở thời điểm đó thiệt mạng.
Vì cứu Atsushi, Kunikida chết không kịp trăng trối.
Dazai nhớ lại tình cảnh hỗn loạn hôm ấy, bật cười, dựa người vào thành giường bằng kim loại, bắt đầu kể lể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com