Gã trai trẻ ngồi ngân nga bên bờ sông. Trăng trên cao sáng vằng vặc, phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng.
Bài hát diễn tả niềm hạnh phúc khi được tự tử đôi, nghe qua có hơi rợn óc, dù rằng giai điệu rất vui tươi.
Ngón tay thon dài nhẹ khuấy mặt nước, bóng trăng tan thành từng mảng sáng trưng. Một màu nâu sánh đặc.
"Dazai"
Dịu dàng.
Giọng nói của người thật ấm áp, như thổi vào trái tim lạnh lẽo một luồng gió nóng, từ từ nung chảy gã.
Khi nhận thì chính gã đã lún quá sâu, tới nỗi tự thân gã không muốn thoát ra, chỉ biết u mê đến ngu muội.
Dáng vẻ đơn độc của loài sói, cử chỉ tao nhã mà mạnh mẽ, tất cả, tất cả đều khắc vào tâm khảm mất rồi.
Nhưng người chỉ đơn thuần xem gã là đứa trẻ khốn cùng trong màn đêm nhơ nhuốc, để gã đến với ánh sáng, bảo vệ gã là việc của người.
"Ngài đã về"
Gã cười, mắt híp lại, cong cong như trăng lưỡi liềm.
Người thở dài.
Dazai biết người đang nghĩ gì. Lại là phương pháp tự tử mới, phải không? Người chẳng bao giờ hài lòng.
Ai lại hài lòng khi người khác muốn tự sát chứ?
Gã tạm biệt người, khuôn mặt điển trai bừng sáng. Lại một đêm thức trắng. Nhưng không phải vì mất ngủ.
Mà vì người đã tiễn hắn về tận kí túc xá đó.
Gã sẽ dành cả đêm để ổn định đầu óc mình.
Cơ mà.
"Ngủ ngon, Dazai"
Ôi thế thì phải ngủ để không phụ lòng người rồi.
----
Đăng để mình nhớ mà sìn hàng, không lại vã trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com