3)
-Thằng kiaaaa,trả bịch bánh tráng cho bố màyyyy!
-Heh,đếu nhớ!
-Đề nghị các đồng chí có ăn thì xuống xe mà ăn,ăn trên đây bốc mùi vl.
-Ê,J-Jouno ơi..t-tao thấy không ổn lắm...
-Ditme,Sig ơi đừng huệ trên đây lạy mày!
-L-lấy giùm tao c-cái bịch...
-Bịch nào?!
-Nhanh lênnn.....
-//huệ hết vào cái bịch được đưa//
-Ù ôi,ăn trên xe cho lắm vào...
-Tại tao đói quá...
-Đcm,xuân này con không về rồi...
-Làm sao đấy?
-Vứt cái bịch này ở đâu zờ :)
-Poe!Mày có mang Karl theo không?
-Đm có cũng không cho mượn đâu!
-Stop!Anh càng nói anh càng sai!Anh xin lỗi tôi liền.
-Xin lỗi cục cứk😏
Hiện tại trên xe là cảnh tượng hỗn loạn của bọn lớp B và đám lớp T.Chủ nhiệm của hai lớp này và tài xế chỉ có thể ngồi im không làm gì,cái bọn này đi tới đâu chỉ có náo loạn hồ gươm tới đó thôi.Trộm vía là ngoài mấy đứa thích làm loạn này thì vãn có một số đứa ngồi yên và ngoan ngoãn.Sau một hồi vật vả trên xe thì cuối cùng cũng đến nơi.
-Ê má,sao tao thấy hơi sợ á bây...
-Hừ,cậu thì làm gì chả sợ?
-Shut up your mouth đi Akutagawa ạ.
Đứng trước bìa rừng cấm,không ít đứa đang run cầm cập lên vì cái rừng này đell khác gì tầng Tham Lam trong Helluva boss.Nhìn vào thì rừng cấm ở đây được hai cái tối và tối vl.Dẹp chuyện miêu tả khu rừng trong văn tiểu học đấy đi,giờ để xem ai cầm bản đồ nào:
-Được rồi,mấy đứa,có ai muốn cầm bản đồ không?
-Tuiiii,để tui cầm choooo!
-Dazai-san...anh chắc chứ?
-Chắc mà,cậu phải tin anh chứ!
-Vậy Dazai-kun sẽ là người cầm bảng đồ nhá !
Cứ như thế cả bọn đi vào rừng cấm.Atsushi đang thắc mắc rằng tại sao rừng cấm lại không có một con thú dữ nào nhào ra vồ lấy họ.Tại sao mọi chuyện lại bình yên đến mức kì lạ thế này?Chẳng phải đây là rừng cấm sao?Kệ đi,thế cũng tốt thôi.Đi được nửa đường thì cậu nhìn qua Dazai,anh ta đang rất hăng say làm Google Map chỉ đường cho cả bọn.Đột nhiên cậu nhìn thấy có vẻ Dazai đã cầm ngược bản đồ rồi.
-Ờm...Dazai-san..Anh cầm ngược bản đồ kìa...
-Ểh?Thế á?Cảm ơn nhé Atsushi-kun!
Khoảng không im lặng...
-The fuck-,từ từ đã nào?!
-Sao đấy?
-Cầm ngược bản đồ á?
-Ừ?
-Ditme chúng ta bị lạc rồi!!
-Đi ngược lại là được m-
Phía sau họ chỉ là đám bụi gai và cây lá um tùm,tưởng như chẳng có con đường nào từng ở đấy cả.Vaiz ò thật,họ lạc cmnr.Lúc đầu đã có đứa có linh cảm đell ổn rồi,và nó thành sự thật luôn mới ghê chứ.
-Đm thế giờ làm sao!?
-Bình tĩnh nào!Trong trường hợp này ta đành phải ở lại đây đợi người tới giúp thôi!
-Nhưng mà..ta phải ở đâu đây?
-Hay chúng ta cắm trại ở đây luôn đi?
-Được đấy,ai có dị năng có thể chặt cây thì quét sạch cây ở xung quanh đây đi!
-Nhưng mà ai cơ?
-Khứa nào chặt cây được ấy
-Tôi sẽ lo vụ này.
-Có lẽ Bạch Tuyết Dạ Xoa chặt cây được.
-Vậy để an toàn thì mong mấy đứa không đi lung tung để tránh bị lạc nhé!
-Tecchou và Kyoka sẽ dọn chỗ này cho chúng ta à?
-Ừ,rồi ăn uống ngủ ẻ ở đây luôn.
-Èo gớm thế?
-Chịu thôi chứ ai mang toilet vào rừng cấm bao giờ?
Tám thế thôi chứ cũng phải phụ giúp chút ít chứ.Sau một lúc thì khu xung quanh họ đã trống trơn.Giờ chỉ việc giăng lều và đốt lửa trại thôi.Mà kì ở chỗ là mặc dù bây giờ là buổi sáng và ở ngoài nóng vcl ra thì trong cái rừng này lại tối và mát lạnh bạc hà hơn nhiều.Một vấn đề khác bùng lên.
-Ểh?Lều của tao đâu
-Lều của của tao cũng bay hơi rồi.
-Của anh mày cũng thế?
-Này Poe,Karl của mày có lấy đồ không đấy?
-Tất nhiên là không?Nó đi theo tôi suốt mà?
-Chắc làm rơi ở đâu rồi...
-Giờ sao?Chẳng lẽ ngủ ở ngoài?
-Thế thì không ổn đâu,lều ai còn dư chỗ thì cho 3 đứa này vào với!
Lều của Atsushi,Jouno và Chuuya đã không cánh mà bay.Bạn hỏi vì sao Jouno có thính giác nhạy bén mà lại không biết lều của mình bị mất á?Đáp án là cậu đã biết lều của bình bị mất kể từ khi phát hiện cả đám bị lạc rồi.Nhưng lúc cậu quay lại thì phía sau chẳng có gì,chứng tỏ rằng lều của họ không bị rớt mà là bị thứ gì đó lấy cấp.Cậu không mấy bận tâm về chuyện này vì chắc chắn sẽ có người cho cậu vào ở cùng thôi,(và người đó là ai thì các cô cũng biết mà).
-Jouno,qua đây với tôi này.
-Tôi biết thừa là anh sẽ cho tội ở đợ mà,Tecchou-san.
-Chibiko-kun~em muốn ở chung với tui không~
-Cái này là do tôi bị mất đồ thôi!Không đời nào tôi chịu ở với anh!
-"Địt mẹ lũ có pồ..."
Thâm tâm Atsushi đang gào thét.Hiện tại cậu không có nơi nào để ở nữa,nói trắng ra là vô gia cư cmnr.Đang tuyệt vọng thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Jinko,cậu có thể ở cùng với tôi.
_______
Nhà tôi có chuyện gấp nên kết chap ở đây nhé!
Cả nhà ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com