1.【Một ngày điển hình tại trụ sở thám tử vũ trang】
【Một ngày điển hình tại trụ sở thám tử vũ trang】
"Anh Kunikida này, tại sao trụ sở thám tử lại được thành lập vậy nhỉ?"
Trong tiệm trà, Tanizaki Junnichiro nghiêng đầu hỏi.
Người đàn ông cao lớn ngồi đối diện cậu ta càng thêm cau mày, nghiêm túc trả lời.
"Chuyện ấy mà cậu cũng chẳng biết sao?"
"Ấy... Tôi xin lỗi..."
Cũng đêm rồi.
Ở cái bàn chật hẹp nằm sâu bên trong là 2 người đàn ông đang ngồi mặt đối mặt. Nằm giữa họ là suất ăn dành cho hai người, gồm bánh bao chiên vừng với lục trà. Ai nấy mặt mày nghiêm chỉnh.
Kẻ lạ mặt nào mà nhìn thấy cảnh tượng này, ắt hẳn sẽ vô ý để tâm quan sát, vì nó thật sự kỳ quáiー nhưng hai cái người ngồi kia lại chính là điều tra viên của Trụ sở Thám tử Vũ trang. Họ chỉ đang gặp nhau vào lúc tối muộn mà thôi.
Quán trà này tên "Uzumaki". Nó nằm tại tầng một trong tòa nhà dẫn thẳng lên văn phòng của Trụ sở thám tử. Không hiểu sao tại đây lại tồn tại một quán trà mang phong vị cổ xưa như thế.
"Dù đang làm việc tại trụ sở, vậy mà mấy chuyện kiểu này cũng không biết nữa. Lý do thành lập sao... Anh Kunikida có biết là gì không?"
"Đương nhiên tôi có biết rồi."
Kunikida – vẫn đang ngồi đối diện Tanizaki – gật đầu đáp trả.
"Quả đúng là...!"
"Nhưng tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi."
"Sơ sơ thôi?"
"Ừm... Tôi sẽ hỏi lại, nhưng màー Trụ sở ra đời từ hơn mười năm trước. Người thành lập chính là Chủ tịch. Tôi nghe nói lúc đó chính là thời điểm thuận lợi để thành lập nó."
"Đúng là... chỉ biết sơ thôi nhỉ"
"Tôi chẳng đã nói vậy còn gì! Chi tiết hơn nữa thì đây cũng chẳng rõ đâu. Mà cũng không có cơ hội để hỏi lại nữa. Hay là thử trực tiếp hỏi chủ tịch xem sao?
Tanizaki có chút bối rối.
"Sao, tôi hỏi á? Không được đâu, tôi chỉ là một gã cấp dưới cỏn con thôi mà"
"Cấp dưới thì sao chứ! Cũng đâu phải chuyển cần đi giấu diếm gặng hỏi gì"
"Nhưng tôi cứ thấy sợ hãi tột cùng sao đó... Cả ánh mắt của chủ tịch lúc đang giận dữ nữa, sắc lẹm tưởng như có thể đâm thủng cả sắt thép luôn. Nếu tôi là một nhóc tì thì chắc đã khóc thét trước ánh mắt nhìn xuyên thấu tâm can người khác đó rồi."
"Phải", Kunikida gật đầu. "Chủ tịch thông thạo mọi loại võ thuật. Kể từ hồi thành lập, nó đã xử đẹp bao kẻ xấu xa và tiêu diệt vô số âm mưu độc ác. Do sự khác biệt về kinh nghiệm chiến đấu nhỉ. Nếu đối phương chỉ là dăm ba cô gái thì ắt hẳn chủ tịch gườm một cái là đã chết ngay được rồi."
Là chết luôn đấy, Kunikida nhắc lại.
Nghe cứ nguyển rủa sao sao đó, Tanizaki cất lời.
"Thì bởi đó chính là chủ tịch chứ sao. Mà cớ gì đột nhiên cậu có hứng hỏi vậy? Mấy chuyện kiểu như lý do thành lập trụ sở ấy mà... À không, tôi rất đồng cảm nếu cậu có tò mò về Chủ tịch nhưng tại sao lại là lúc này...?"
Tanizaki vừa đáp "Chuyện này...", vừa nhấp một ngụm trà. Trà hãy còn nóng, cậu chàng phải lè lè lưỡi kêu than "Ây da ây da". Rồi tiếp tục.
"Là do Dazai hỏi tôi đó."
"Dazai á?"
Ngay lập tức, Kunikida xây xẩm mặt mày.
"Phải, thế nên........"
"Khoan, gượm đã nào, để tôi bình tĩnh lại", Kunikida phất tay ngăn Tanizaki tiếp tục nói. Gần đây chỉ cần nghe đến tên hắn là tôi stress đến độ bụng dạ cồn cào. Nếu có cảm giác hắn sắp lượn lờ lại gần là mắt tôi cũng nổ đom đóm luôn. Kiểu như phản xạ báo động vậy. Hãy cho tôi một ít thời gian bình tĩnh lại đã."
"Nguy quá nhỉ..., tôi có thể hiểu được cảm giác của anh nhưng..." Tanizaki làm bộ mặt như sắp hết chịu nổi rồi.
"Vì tôi là kẻ duy nhất trị được cái tên lang thang vô dụng ấy ở cái trụ sở này ha... Mà không, đúng ra là người khác cũng có thể làm điều này nhưng đích thân chủ tịch đã giao phó cho tôi trách nhiệm quản lý hắn. Chủ tịch đã tin tưởng vậy rồi. Vậy nên tôi mới không thể buông bỏ một cách dễ dàng đượー"
Đang nói dở chừng, Kunikida đột ngột dừng lại. Hết ngước đầu nhìn trần nhà rồi lại vừa dụi dụi mắt vừa nghi hoặc hỏi.
"Hửm...? Gì đây, bỗng dưng ánh đèn trở nên tệ quá..."
Tanizaki ngước mắt nhìn theo. Tuy nhiên bóng đèn huỳnh quang chẳng có tí gì bất thường cả.
"Vì đó là do tín hiệu từ tôi ấy mà~"
Rồi họ nghe thấy một giọng hát lạc nhịp từ phía cửa ra vào.
"Uwaaaaaaaaaaaah!"
Cái ghế của Kunikida vang lên tiếng lạch cà lạch cạch.
Đứng ở lối vào là một gã thanh niên cao ráo.
Áo khoác màu be, tóc đen bồng bềnh. Cái vóc dáng cao ráo ấy đang đứng dựa lên lối vào.
Dazai Osamu. Cũng giống như hai người kia, là thành viên của Trụ sở Thám tử.
"Âyyy, lúc nào được nghe kể về nỗi khổ tâm của Kunikida, tôi cũng vui hết sức. À phải rồi, tôi dùng hồng trà như mọi khi nhé, bà chủ quán."
Từ giữa tiệm, bà chủ quán ló mặt ra, ôi chà, cậu Dazai, và cất tiếng "hôm nay cậu cũng là bé ngoan đó ha". Dazai vừa đáp lại, rằng bà chủ quán cũng là một người phụ nữ tốt bụng nữa, vừa vẫy vẫy tay, rồi tiến đến ngồi ghế ngay bên cạnh Kunikida.
Khu ghế ngồi vốn đã hẹp nay lại càng chật chội hơn.
"Dazai..... tên này, đến đây làm gì thế hả?"
Kunikida gằn giọng chất vấn chẳng khác nào một con thú hoang gằm ghè hăm dọa thiên địch của nó.
"Hở? Đương nhiên là đến để giúp giảm bớt tuổi thọ của Kunikida đi rồi-"
Nói chưa dứt câu Dazai đã bị túm cổ lắc qua lắc lại.
"Cái gã này-! Tại sao chỉ mình tôi là cứ phải chịu khổ sở thế hả! Tôi cảm thấy!! Rất là!! Thế nào nhỉ!!"
"Uwahahahahaha" Dazai vừa rung lắc vừa cười.
"N——Nào nào, cả hai người thôi đi. Ta đang ở trong quán ăn đấy."
Trước tình hình không hề dịu bớt đi này, Tanizaki đảo mắt một vòng quanh quán. Thế nhưng do đây chính là cái tiệm trà tại tầng một trong tòa nhà dẫn thẳng lên văn phòng trụ sở thám tử, vậy nên từ bà chủ quán cho đến khách khứa bên trong đều đã quen với tính nết quái dị của Dazai lẫn tiếng la phẫn nộ từ Kunikida cả rồi. Tất thảy nhân viên trong quán đều nhìn về khu ghế ngồi của bọn Tanizaki bằng một cái nhìn ấm áp, như đang chứng kiến anh em trong nhà cãi vặt vậy.
Trước những ánh nhìn ấm cúm ấy, Tanizaki chỉ niềm mở cười, Ahaha... Ngoài cười ra thì biết làm gì được nữa.
Kunikida vẫn không ngừng túm cổ Dazai lắc lắc, Dazai thì dòm vẫn còn phấn khởi đung đưa qua lại lắm.
"Cái tên này tự tiện quá đấy! Hôm nay cũng vậy, đến giờ này rồi mới ló cái mặt ra đây. Cả ngày nay đã trốn việc đi đâu làm cái gì không biết! Chắc là lại lui ra chỗ nào đó làm phiền người khác rồi chứ gì! Rồi cậu nghĩ ai là kẻ phải đi đằng sau xin lỗi và dọn dẹp mọi thứ đây?"
"Ai... hả- Thì rõ ràng là–"
"Còn dám nói!"
Kunikida túm lấy cổ Dazai vặn một cái. Rồi có một tiếng "póc" nhẹ vang lên.
Dazai trông hạnh phúc hết cỡ.
"Nghe này, chuyện đó..." Tanizaki bỗng chen ngang. "Vừa hay khi nãy tôi cũng mới kể với anh Kunikida, rằng anh Dazai đã hỏi tôi 'tại sao Trụ sở Thám tử Vũ trang được thành lập?' ấy mà"
"Thật không?" Kunikida nhìn Dazai đầy nghi hoặc.
"Đúng là vậy đó." Dazai vừa đáp, vừa vặn vặn xoay xoay chỉnh lại cổ mình. "Mới hỏi lúc gặp Tanizaki trưa nay mà."
"Ở chỗ nào?"
"Ở quán bar đứng (1)"
Kunikida mơ hồ suy nghĩ một lúc lâu như một người bệnh đang dần ngấm phải độc tố thần kinh.
"Tên Dazai này đã trốn việc lại còn dám đến quán bar đứng nữa thật là....... đúng như suy đoán của tôi, vụ này coi như tôi tin đi. Giận dữ để sau vậy. Nhưng mà Tanizaki này, sao đến cả cậu cũng tới chỗ đó thế hả? Không lẽ cậu cũng trốn việc luôn? Mới mười tám tuổi mà đã biết trốn việc để đi chè chén giữa trưa rồi? Có rất nhiều giả thuyết về vấn đề liệu rượu có gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe vị thành niên, nhưng việc nó làm tổn hại đến sự bài tiết của hoóc-môn não bộ có tên testosteron là thật đó. Mà nhân tiện, kể cả không xét về các kiểu số liệu thống kê đi nữa, nếu mới tuổi này cậu đã rượu chè như thế thì chỉ cần mấy năm nữa thôi là đầu óc sẽ biến thành rong biển hết cả!"
Kunikida mạnh bạo chỉ tay qua lại trước mặt Dazai.
"Thế nào thì cũng thành não rong biển hết thôi", Dazai cúi đầu nhẹ đáp.
"K-Không phải thế đâu", Tanizaki luống cuống xua tay. "Lúc đó là tôi đang đi làm việc. Tôi được gọi gấp tới quán bar đứng đó làm nhiệm vụ giải cứu rồi mới gặp anh Dazai—-"
"Đúng là vậy đấy. Cảm ơn đã giải thích giùm."
"Sao cơ.......? Vậy thì Tanizaki này, cậu đến đó vì công việc nhỉ? Ở cái quán bar đứng TÌNH CỜ có mặt Dazai ấy hả?..... Bỗng dưng tôi thấy khó hiểu ghê. Rồi Dazai gọi cậu lại ư? Thế rồi có thanh toán hóa đơn không? Nếu không thì hẳn là tên Dazai đã gây phiền hà làm não loạn ở—-"
Nói đến đây, Kunikida xanh mặt quay người.
"Không lẽ nào———- là vậy hả? Cái tên này lại gây ra chuyện gì hả?"
"Xin lỗi anh Kunikida" Tanizaki nhìn xuống đầy hối lỗi.
"Chán thật đấy, đâu phải chuyện gì to tát để cậu hằm hằm nhìn tôi vậy đâu." Dazai cười toe "Chỉ đơn giản là tôi trở nên khá hợp cạ với mấy người kia, uống và nói chuyện với họ, rồi nghe họ kể chuyện, rồi tôi trở về. Thế thôi.
.............dù giữa chừng có lỡ dính một quả lựu đạn gì đó"
"...................................."
Kunikida câm nín giận đến run nửa người trên.
"Anh Kunikida này...." Tanizaki lo lắng hỏi.
"Tôi đã........... ngất đi trong một khắc đấy. Kunikida ngẩng mặt run rẩy nói. "Lựu đạn............. ấy à? Này Tanizaki, nếu đã có chuyện như vậy xảy ra thì cậu phải nói ngay từ lúc mới gặp tôi chứ! Trái lựu đạn đó là của ai vậy hả? Phía cảnh sát có động thái gì không? Họ đã cử đội gỡ bom mìn đến đó chưa? Rồi sau đó xử lý quả lựu đạn thế nào vậy hả?"
"Nó đang ở đây nè." Dazai đặt một cái gói bọc giấy lên trên bàn.
"AAA!!"
Kunikida hoảng hồn lùi lại phía sau cái bàn.
"Không sao đâu. Cái này là hàng giả thôi" Dazai nhún vai. "Nói cho ngắn gọn thì thế này. Ngày hôm qua ai đó đã gửi quả lựu đạn này đến cái quán bar đứng quen thuộc ấy đó. Gửi cho tôi, người gửi nặc danh. Tôi thử mở ra thì thấy quả lựu đạn này vậy thôi. Lúc tôi mở cái gói thì dây nhôm rớt ra, thấy có gì đó chuyển động nên tôi nghĩ ngay là lựu đạn không biết chừng, rồi mọi việc cứ như vậy đó. Và tôi liền gọi cho trụ sở thám tử lẫn phía cảnh sát luôn."
"Và rồi tôi được cử tới đó"
"Thằng này đúng là......... ngày nào cũng như ngày nào, sao dễ vướng vào mấy vụ phiền hà vậy hả?" Kunikida trông khổ sở như thể vừa ăn phải nấm độc vậy.
"Vậy thì tốt chứ sao, đằng nào cũng là đồ giả mà", vừa hay hồng trà Dazai gọi được bưng đến. Gã vui vẻ nhận lấy và uống sau khi ném vào đó không biết bao nhiêu viên đường. Rồi lên tiếng. "Kết cục là thế. Cũng đã bắt được tội phạm rồi, còn nói chuyện nữa, nhìn chung đều ổn thỏa cả."
"Đã bắt được thủ phạm rồi sao?"
"Ừm. Trong lúc mở cái lựu đạn thì có một mẩu giấy rơi ra, trong đó viết 'hãy chỉ nhìn mình em thôi'. Dùng cách này để tiếp cận tôi đúng là thái quá nhỉ. Tôi nghĩ ngay ra vài người trong đầu rồi nhưng vẫn cần một ít thời gian để sắp xếp thứ tự và xác định thủ phạm nữa, tôi đã đưa ra hình phạt hẳn hoi rồi mới chịu ngưng lại đấy, rằng hễ đến quán bar mà tôi bị gửi lựu đạn tới như vậy thì đến một ly rượu đây cũng không thèm uống đâu."
Sau khi hết sức mệt mỏi nhìn Dazai, Kunikida chỉ đáp lại "....Vậy à", vẫn không thể hiểu nổi sao gã này lại là tiêu chuẩn của phụ nữ được.
Thế rồi vào lúc ấy, một cô gái trong đội giải cứu của cảnh sát nói với tôi đại khái rằng "Nhờ có các vị ở đội thám tử vũ trang mà chúng tôi có thể thực hiện công việc của mình một cách an tâm hơn"...... Nhưng vậy chẳng phải lạ lùng lắm sao?
"Hô?" Kunikida nhấc một bên mày..
"Chẳng phải cũng giúp được khá nhiều việc đó sao, hả cái tên sát gái bị người ta dùng cả lựu đạn để cưỡng ép đe dọa này?", Kunikida vừa nói vừa đá bộp bộp vào chân ghế Dazai.
"Đây chắc hẳn là việc tốt rồi ha", Tanizaki cười khổ.
"Nhưng tôi vừa thấy ngại, lại vừa tò mò nữa. Thì bởi, bảo vệ thành phố và giúp cho người dân được sinh sống an lành rõ ràng là công việc của cảnh sát rồi. Giờ đến cả cảnh sát còn nói lời cảm ơn vì được chúng ta bảo vệ thì..., không biết tại sao chủ tịch lại bắt đầu công việc này nhỉ?, thế rồi,"
"trưa nay tôi đã hỏi như vậy đấy", Dazai cười nói.
"Ra là thế", Kunikida khoanh hai tay lại. "Đúng là công việc tại trụ sở thám tử chính là sự kết hợp của những việc thông thường đến những vụ nguy hiểm. Không thể cứ thế mà hời hợt thực hiện được. Nhưng như những gì ta biết về chủ tịch, ngài ấy là một người có cả "Nhân" và "Nghĩa". Có tìm khắp đất nước này không thấy ai thích hợp làm người đứng đầu trụ sở thám tử vũ trang như ngài ấy đâu. Tôi còn nghĩ rằng, có khi việc trụ sở được thành lập chính là ý trời cũng nên."
Kunikida nhấp một ngụm lục trà trước mặt.
Sau đó liền quay ra liếc mắt nhìn Dazai.
".....Mà nhắc đến Trụ sở Thám tử thì" Kunikida dùng giọng châm chọc nói. "Tôi chợt nhớ ra đấy. Dazai, tên nhãi con nhà cậu thế nào rồi?"
"Nhãi con?"
"Cái đứa nhóc không có nhà bị vứt ra ngoài đường ấy", Kunikida đặt chén trà xuống và nói. "Chẳng phải cậu nói muốn cho nó vào trụ sở làm việc sao? Có thật lòng không đó? Đây không phải chuyện đùa đâu, cậu chỉ vừa mới biết tên nhóc đó thôi, có chắc là muốn mang đứa nhóc sở hữu năng lực mãnh thú có khả năng gây họa lớn cho cả một khu vực ấy vào trụ sở thám tử không?"
"Phư phư phư, nghiêm túc mà, tôi nghiêm túc đó. Hôm nay tôi tới cũng là để nói về chuyện ấy đây. Tôi thật sự rất mong chờ đó."
"Aa, chuyện này tôi có nghe rồi", Tanizaki vươn người "Là cái vụ mà hai người phải chạy đôn chạy đáo để bắt giữ hổ ăn thịt người, rồi cái cậu nhóc lang thang đó cũng có thể biến lại hình dạng người nữa đúng không? Chà, giải quyết một vụ kì quái như thế chỉ trong vòng một ngày, lại còn giữ cho cậu nhóc được bình an vô sự nữa chứ, thật không hổ danh cặp đôi bậc nhất của trụ sở thám tử mà!"
"Gì đâu, cậu làm tôi ngượng rồi đó"
"Ai thèm làm đồng đội của gã này?"
Kunikida và Dazai đồng thời đáp.
Tuy nhiên thực tế thì hai người đó đúng là cặp đôi ăn ý nhất tại trụ sở thám tử. Kể từ khi Dazai gia nhập trụ sở hai năm về trước, Trụ sở Thám tử đã giải quyết được rất nhiều vụ việc hết sức khó nhằn, rồi còn được khen là "đệ nhất" nữa.
Những người ngoài không biết gì về tính cách cũng như mối quan hệ không mấy tốt đẹp của cả hai cứ truyền tai đồn thổi rằng đây là một cặp cộng sự tâm đầu ý hợp.
Dĩ nhiên, có cả những kẻ thấy khiếp sợ trước sự kết hợp của hai người nữa.
"Dù sao thì" Kunikida gườm gườm nhìn Dazai nói. "Tôi không đồng tình đâu. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thông qua Chủ tịch đã. Nếu chủ tịch chưa đưa ra quyết định, chúng ta cũng sẽ không lên tiếng gì hết."
"Nhưng tôi đã bàn bạc xong rồi" Dazai cười, "hãy nghĩ ra nội dung cho bài kiểm tra đầu vào đã, ông ấy bảo vậy đó."
"Vậy sao? Vậy tức là ngài ấy cho phép cậu ta ở lại cho đến khi bài kiểm tra đầu vào diễn ra luôn."
"Đúng thế đấy. Nhưng vấn đề là" Dazai day day ngón cái dưới cằm, "sẽ thử thách nhóc Atsushi cái gì trong bài kiểm tra đầu vào ngày hôm nay đây, tôi vẫn chưa nghĩ ra luôn. Nếu chỉ mình tôi nghĩ thôi thì hẳn là không xong rồi. Nhở, tiền bối?"
Nói xong, Dazai ném về chỗ Kunikida một nụ cười đầy ẩn ý.
"Rõ ràng" Kunikida khoanh hai tay trước ngực tỏ ý không vui. "Bài kiểm tra đầu vào chính là để tìm hiểu xem liệu người đó có thích hợp làm thành viên của trụ sở thám tử hay không, là nghi lễ chuyển đổi cần thiết bằng cách thử thách tinh thần ý chí của họ mà. Hơn nữa đối tượng lần này còn là thú dữ đầy nguy hại. Nếu không suy xét cho cẩn thận, không có biện pháp đối phó phù hợp thì còn gây tổn hại cho người thực thi không biết chừng. Chủ tịch đã quyết vậy thì tất nhiên phải tuân theo rồi, nhưng mà vẫn nên thực hiện cẩn trọng hơn bình thường. Cậu đã cho ra một quyết định đúng đắn đấy."
"Quyết vậy đi" Dazai vui vẻ uống cạn chén trà rồi đứng dậy. "Đi thôi, tới phòng họp nào, tất cả đều được gọi đến luôn."
"——–Vì cớ gì chứ?" Kunikida dùng giọng bình thản chất vấn.
Dazai, cố tình gây chú ý với tư thế chỉ tay vào người khác, đứng dậy nói.
"Là mệnh lệnh từ Chủ tịch. Để giúp cho người mới tới sớm trở thành ngôi sao của Trụ sở Thám tử, sự trợ giúp và đóng góp từ tất thảy mọi người là vô cùng cần thiết."
Dazai hít một hơi tuyên bố.
「Là buổi họp mặt tuyển khảo đầu tiên cho kì thi đầu vào của Trụ sở Thám tử!」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com