Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nakajima Atsushi đã luôn mơ thấy cơn ác mộng đó.

Con thú dữ màu trắng nấp trong làn sương mờ, há miệng đầy răng nanh, chực chờ lao đến xé xác hắn.

Tiếng hít thở nặng nề, tiếng gầm thấp, tiếng đập đành đạch vào nền đất của cái đuôi cùng tiếng thở dốc sợ hãi của hắn cuốn lấy nhau, như một giai điệu đáng sợ khắc sâu vào tâm trí của hắn.

Con ác mộng xuất hiện từ ngày bé, kéo dài đến hiện tại, và có lẽ trong tương lai vẫn sẽ không chịu biến mất.

Ánh mắt vàng rực của dã thú xuyên thấu qua màn sương, nhìn chằm chằm vào hắn, như một loại dao sắc nhọn lướt nhẹ trên da thịt, sơ sẩy một chút thì thứ chất lỏng màu đỏ đó sẽ tóe ra ngay.

'Thật đáng sợ'

Atsushi ngồi một chỗ, giống như những lần trước, cúi đầu dùng hai tay ôm chặt lấy hai chân, giống như con rùa rụt đầu vào mai, cố gắng trốn tránh ác mộng về con dã thú khổng lồ trước mắt.

'Cứu tôi với'

Hắn không tiếng động kêu gào, nhưng không có thứ gì kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng này hết. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề của con dã thú, cái âm thanh càng ngày càng gần, để rồi dừng lại ở bên tai của hắn, tựa như tiếng thông báo đáng sợ của Tử Thần.

Con hổ đó đứng ngay phía sau hắn.

Atsushi nhận ra điều đó. Cảm giác lông xù xù dán vào lưng, bên chân không ngừng xuất hiện cái đuôi dài, nhẹ nhàng va đập, quấn quanh, rồi lại va đập. Tiếng gầm nhẹ xuất hiện bên tai, thân thể hắn theo phản xạ giật mình một cái, toàn bộ da gà nổi lên, tim đập thình thịch thình thịch không ngừng, như muốn phá toang lồng ngực trốn chạy.

Dường như có giọt mồ hôi chảy bên má hắn, lại giống như thứ nước dãi của con quái vật ở đằng sau.

Ban đầu khi hắn còn nhỏ, con dã thú sẽ chỉ nấp sau làn sương mờ nhìn hắn. Sau đó, cơn ác mộng liên tục xuất hiện, con dã thú từ từ bước ra khỏi lớp sương, để rồi đến hiện tại, nó đã có thể kề sát bên cạnh hắn, chỉ chờ đợi để cấu xé phanh thây hắn ra thành nhiều mảnh.

Không ai có thể cứu hắn ra khỏi đây hết.

Cơn ác mộng luôn quấn lấy hắn, chẳng có thứ gì có thể ngăn nó lại. Mỗi khi hắn muốn kêu cứu, thì sẽ bị ngăn lại, giống như vận mệnh không cho phép hắn há miệng nói ra bí mật thầm kín này.

Đây là cấm kỵ, là luật lệ, là ràng buộc.

'Mi sẽ phải ở đây với ta'

Con dã thú giống như đang cười nhạo thứ hi vọng non nớt ngu xuẩn của hắn, gầm gừ vài tiếng bên tai.

Sau đó, nó dùng cái lưỡi đầy gai mềm của mình, liếm mặt hắn một cái.

Nakajima Atsushi sợ đến mức giật bắn người, lập tức né ra xa. Cảm giác mềm mại tuyệt vời đó giống như lưỡi hái đòi mạng, không ngừng kề sát cổ hắn, chỉ sợ đụng nhẹ thôi cũng khiến đầu lìa khỏi cổ.

Hành động vô thức của hắn làm con dã thú cảm thấy phẫn nộ.

Cái đuôi dài kia cứ vung qua vung lại, cuối cùng đập mạnh xuống đất. Atsushi nhìn vào đôi mắt vàng của con hổ trắng, đáy lòng không ngừng rung lên hồi chuông cảnh báo.

Sẽ chết sẽ chết sẽ chết sẽ chết sẽ chết sẽ chết sẽ chết sẽ chết....

Thiếu niên tóc trắng xanh mặt, bản năng muốn sống làm hắn tránh xa con dã thú ra, nhưng đôi chân run rẩy làm thế nào cũng không đứng lên được, chỉ có thể ngồi xuống đất bò một cách chật vật.

Bỗng nhiên, cơn đau đớn ập đến, tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên vang vọng khắp không gian, giống như lưỡi gươm xé tan lớp sương mờ.

Mùi máu tươi xuất hiện, nước mắt chảy xuống, tiếng gầm gừ vui sướng của dã thú cùng tiếng hét của thiếu niên như quyện lại, làm thành một bài ca về sự ngu xuẩn của nhân loại.

'Không được trốn tránh, không được khóc lóc, không được từ bỏ ta'

Con dã thú dùng ánh mắt lạnh băng của mình nhìn thiếu niên trước mặt, rồi nó đưa chân lên liếm nhẹ, chất lỏng màu đỏ in trên bộ lông màu trắng trông có vẻ xấu xí không hợp.

Chân trái của thiếu niên nằm bên cạnh nó, cái chân trái đứt lìa khỏi cơ thể của thiếu niên, cái chân trái mà máu vẫn còn đang tí tách tí tách chảy.

Bởi vì thiếu niên muốn rời đi nó, cho nên thiếu niên phải bị trừng phạt.

Nakajima Atsushi ôm lấy cái chân bị cụt của mình, không ngừng la hét, nước mắt cứ chảy ra không ngừng.

Con dã thú chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, lại lần nữa lè lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mằn mặn kia, như đang an ủi con mồi bị tổn thương của mình.

Không biết là do đau đớn khiến cơn phẫn nộ dâng lên, hay do sự phản kháng cuối cùng trước cái chết, Atsushi đưa tay, đấm mạnh vào mặt con dã thú bên cạnh.

Trong đôi mắt trong suốt long lanh đó của hắn, xuất hiện sự quyết tuyệt cùng thù hận.

'Mi ghét ta sao? Mi hận ta sao? Mi muốn tổn thương ta sao?'

Con dã thú ngơ ngác nhìn thiếu niên của nó, cái đấm nhẹ nhàng không chút đau đớn kia giống như một con dao nhọn đâm vào trái tim nó.

Chúa tể bị phản bội. Đau đớn làm ngài phẫn nộ. Chỉ có máu tươi mới an ủi được ngài.

'Xé xác hắn. Dập nát hắn. Khiến máu hắn chảy cạn, làm xác hắn tan tành. Dùng sức mạnh của mình phanh thây hắn ra thành ngàn mảnh.'

'Ngài là chủ nhân của ta. Nhưng chính ngài cũng ruồng bỏ ta.'

Tiếng gầm bi thương của dã thú vang lên, tiếng hét thảm thiết của thiếu niên không ngừng xuất hiện. Máu tươi chảy lênh láng ở trên đất, tay chân thiếu niên nằm la liệt, con dã thú điên cuồng cắn xé lồng ngực nhỏ bé đó, màu đỏ dính lên bộ lông đẹp đẽ kia, để lộ ra khuôn mặt chết lặng đầy nước mắt của nhân loại mà nó yêu thương.

'Ta căm hận mi

Ta chán ghét mi

Ta ghê tởm mi'

Tiếng khóc thét của dã thú vang lên trong không gian đầy sương mù, xung quanh nó là thân xác rách nát của thiếu niên.

***

"Sao thế Atsushi?"

Kunikida đẩy mắt kính, nhìn thấy thành viên mới của trụ sở đang ngồi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, với cái nét mặt buồn kì quái.

Atsushi há miệng nói: "Anh Kunikida, em..." Có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, ngăn chặn những thứ mà hắn muốn phát ra.

Đây là cấm kỵ, là luật lệ, là ràng buộc.

Đau đớn về cơn ác mộng vẫn còn tồn tại, cảm giác toàn bộ thân thể bị xé ra thành mấy mảnh khiến hắn muốn khóc, muốn la hét, muốn chạy trốn. Nhưng mà cuối cùng hắn cái gì cũng không làm được.

Dưới nền trời chiều của Yokohama, thiếu niên tóc trắng nở nụ cười, rõ ràng là nụ cười vui sướng, nhưng không biết có phải do ánh hoàng hôn màu cam kia khiến nó trở nên bi thương hay không nữa.

"Em ổn mà."

Cơn ác mộng vô hình quấn lấy hắn, như cánh tay từ từ siết lấy cổ họng, khiến hắn hít thở không thông.

"Em chỉ đang nghĩ buổi tối nên ăn gì thôi."

.

'Mi sẽ phải ở đây với ta'

Lời nguyền rủa của con quái vật đi theo hắn mãi mãi, không bao giờ dứt ra được.

***

Con dã thú đó lại xuất hiện.

Cơn đau khắc sâu vào thân thể như lời nhắc nhở hắn không thể phản kháng, chỉ có thể cố gắng cuộn người tránh né sự động chạm của con hổ to lớn kia.

Khuất nhục, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng.

Những cảm xúc xấu xí kia bủa vây lấy Atsushi, như đang cười nhạo con người hèn nhát này.

Không sao cả.

Thiếu niên run rẩy nghĩ.

Chỉ cần chờ đến khi ác mộng chấm dứt là được.

Ý nghĩ thiên chân đơn thuần kia giống như cọng rơm cứu mạng, lại chỉ mang đến địa ngục đau đớn hơn.

Cảm giác dính nhớp khi con hổ liếm lấy cổ hắn, những tiếng gừ nhè nhẹ dính sát bên tai, cuối cùng là tiếng xé rách của quần áo.

Atsushi đã mong rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ, hắn cầu nguyện bản thân hãy tỉnh giấc khỏi ác mộng, mong chờ về bàn tay nào đó sẽ kéo hắn ra khỏi không gian này.

Nhưng chờ đợi hắn chỉ có hố sâu tăm tối của vực thẳm.

.

Vào đêm đó, Nakajima Atsushi chưa bao giờ mong chờ cái chết đến thế.

Hắn thà chết vì mất máu, vì bị xé xác, vì bị ăn thịt, còn hơn là để một con quái vật chà đạp tôn nghiêm làm người của mình.

Tiếng la hét của hắn, vùng vẫy, đánh đập, chạy trốn đổi lấy sự đối đãi thô bạo của con dã thú trước mặt.

Vì sao lại như vậy?

Hắn chết lặng nghĩ, thân thể nhỏ bé đong đưa theo lực đạo của con hổ trắng. Nước mắt dường như đã khô cạn, cổ họng đau rát, đôi tay bị cắt đứt cũng không bằng một phần nỗi đau cùng khuất nhục ở bên dưới.

Hắn cả người trần truồng, đôi chân dạng lớn, cái nơi nhỏ bé bị kéo căng hết cỡ để bao lấy cái thứ đáng sợ của con hổ.

Máu không ngừng rỉ ra, biến thành thứ dịch bôi trơn cho con quái vật đang cưỡi trên người.

Đau đớn không ngừng dâng lên, lại như con dao sắc bén cứa vào trái tim của hắn.

Những cơn buồn nôn xuất hiện, giống hệt một con quỷ đang khinh thường nhìn vào thân thể tàn tạ dơ bẩn này của hắn.

Hắn muốn chết.

Nhưng mà hắn vẫn sống.

Vẫn nằm lẳng lặng trên máu của mình, chịu đựng sự xâm hại tàn bạo của con dã thú trước mắt. Thân thể theo phản xạ co bóp, mang đến cái đau chết lặng cho hắn cùng khoái cảm tuyệt vời với con dã thú.

Bụng đau quá, mông đau quá, trái tim đau quá.

Con hổ trắng không ngừng thúc đẩy, thực hiện hành động giao cấu ghê tởm giữa quái vật và con người. Những cái gai mềm trên thứ to lớn bám lấy phần thịt bên trong của hắn, không ngừng ma sát, mong muốn tạo ra được cái khoái cảm nhỏ bé.

Nhưng mà thứ nó đem đến chỉ có đau đớn cùng máu tươi.

Thật ghê tởm.

Atsushi nghĩ, nhưng mà thân thể chỉ có thể lay động theo va chạm của con dã thú trên người.

Thật ghê tởm.

Tiếng gầm gừ thích thú của quái vật vang lên bên tai. Cảm xúc mềm nhẹ ướt át bao phủ má trái của hắn. Sự ôn nhu giả tạo của nó làm hắn chán ghét.

Thật ghê tởm.

Mùi máu tươi bên mũi, nền đất lạnh băng dưới người, đau đớn tràn đầy cơ thể. Thiếu niên như con búp bê rách nát im miệng chịu đựng sự hành xác của con quái vật.

Chất lỏng nóng bỏng bắn vào bên trong người hắn, nhiều đến mức bắt đầu tràn ra bên ngoài, nhưng mà thứ to lớn đáng sợ kia của con hổ vẫn nằm yên chặn mọi thứ ở bên trong.

Nó dùng cái lưỡi mềm mại của mình liếm mặt hắn, phất qua mí mắt, chạm nhẹ lên môi, độ ấm ngọt ngào làm người thích thú.

"Buông tha... tao...đi."

Atsushi dùng giọng nói đứt quãng của mình cầu xin, trong đôi mắt trong veo chỉ mang theo sự chết lặng.

Nhưng mà vận mệnh tiếp tục nói không với hắn.

Cơn đau đó vẫn tiếp tục.

.

'Dã thú thích đứa bé đó, từ khi sinh mệnh đó còn nhỏ. Nó yêu đứa bé đó, từ lúc mình vừa sinh ra. Cho nên dã thú nhìn chăm chú vào thiếu niên của mình, mong đợi tình yêu nhỏ bé của đối phương. Nhưng mà sẽ không ai yêu một con quái vật.Con quái vật xấu xí chỉ có thể núp mình trong màn sương mờ, chịu đựng sự ruồng bỏ của thiếu niên nó yêu. Cho nên nó chỉ có thể dùng cách thức thô bạo của mình, đem thiếu niên trói chặt với nó.'

'Hận ta đi, ghét ta đi.'

'Vì tình yêu của ta là tội.' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com