Dazai x Dazai Beast || Trại Cải Tạo Trẻ Vị Thành Niên
Đốm: Để bộ truyện có thêm nhiều điểm nhấn, tui đã thử viết thêm thể loại kinh dị tâm lý, mong các bạn đón đọc và cho ý kiến.
Vài điều lưu ý: Truyện có vài cảnh máu me, bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc.
*
Ngươi là ai?
Ta là em, em cũng là ta.
Hai chúng ta đều là một.
.
.
.
Tại một ngọn núi xa xôi hẻo lánh, có một trại cải tạo được xây dựng ở đó vài năm trước. Trại Cải Tạo Trẻ Vị Thành Niên được dựng ở đây vì ngọn núi này có địa hình trắc trở, lại nằm ở ngoại ô, vì vậy có thể gây khó khăn cho những thanh thiếu niên muốn trốn khỏi trại.
Cậu - Dazai Osamu cũng là một người đã từng phạm tội và được đưa đến đây, cậu cũng không nhớ rõ mình đã phạm phải tội gì, chắc là tội cướp giật hay đại loại vậy. Mỗi buổi sáng ở đây, Dazai Osamu luôn được phân công đi lau dọn hay tưới cây, thời gian nghỉ ngơi thì cậu cũng chỉ ngồi một mình trong góc tối.
Ở trại cải tạo, cậu hoàn toàn không kết thân được với ai, luôn cô độc một mình. Dazai Osamu chỉ có một chú gấu bông làm bạn, cậu thường mang theo nó bên mình và rất trân trọng nó. Việc lúc nào cũng ôm khư khư con thú bông đó khiến ai nhìn vào cũng cười nhạo cậu, nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm.
Cũng như bao trại khác, Fujiwara Akirou - đàn anh đứng đầu ở trại này và cũng là người ở đây lâu nhất. Dazai Osamu cũng nghe loáng thoáng được hắn ta đã ăn cắp một thứ rất đắc giá ở tiệm trang sức, và cũng đã ra tay với chủ tiệm. Hắn ta dường như rất tự hào về việc phạm tội của mình, lúc nào cái mặt luôn song song với bầu trời. Những kẻ yếu hơn lúc nào cũng vây quanh nịnh nọt, trầm trồ về những chiến tích của hắn, còn cậu thì thấy những việc đó chẳng đáng để khen ngợi là bao.
Có vài người không phục trước sức mạnh của đàn anh đó, đều lên tiếng chống lại nhưng đều bị đám đàn em của hắn ta đấm cho tơi tả. Những kẻ cầm đầu kiểu đó cũng sẽ sớm bị lật đổ, nhưng ở đây thì không. Chẳng có một kẻ giám sát trại nào lên tiếng can ngăn những hành động bạo lực như trấn lột, đánh đấm của đám đàn anh, họ luôn mặc kệ. Đối với họ an ninh trong trại quan trọng hơn nhiều so với việc những tù nhân có được đối xử bình đẳng hay không.
Và Dazai Osamu là đối tượng mà mấy tên đó áp bức nhiều nhất, không những đánh đập mà bọn chúng còn trêu chọc cậu về ngoại hình khiếm khuyết của mình. Dazai Osamu có mái tóc màu nâu sẫm cùng con mắt màu nâu đỏ, bên mắt còn lại của cậu thì đã bị thương nghiêm trọng và không thể sử dụng được nữa.
Lúc bị bắt nạt cậu cũng không thể dám phản kháng, thân hình của cậu nhỏ hơn các bạn cùng lứa rất nhiều, dù đã mười hai tuổi nhưng thể lực chỉ bằng không. Sau khi áp bức cậu hả hê rồi, chúng đá cậu thêm phát nữa rồi quay lưng đi.
Đợi bọn chúng đi khỏi, cậu vẫn giữ gương mặt bình thản đi vào trong nhà vệ sinh xem xét vết thương. Thở một hơi dài, cậu thật sự rất muốn thoát khỏi cái nơi này, nhưng thời hạn của cậu vẫn chưa kết thúc, đến tận một tháng nữa mới được ra khỏi đây. Dazai Osamu lau đi vết thương còn rỉ máu rồi nhìn vào chiếc gương kính trước mặt, tóc mai bết trên trán, trên mặt có nhiều vết trầy xước, và.....
Hình ảnh phản chiếu của cậu trên gương bỗng nở một nụ cười toe toét dài tới mang tai. Dazai Osamu giật mình lùi lại, cậu chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh rồi vội vàng đi vào phòng ngủ tập thể. Ôm chặt con gấu bông, cậu cúi đầu thở hổn hển, vẻ mặt nhuốm đầy vẻ kinh hoàng.
Nụ cười kỳ dị đó ám ảnh cậu mọi đêm, nhưng những gì xảy ra tối hôm đó chỉ mới là bắt đầu. Một hôm, cậu đi ngang qua một đám người đang bắt nạt một cậu trai nhỏ. Fujiwara Akirou đứng đằng sau đám người, nở một nụ cười quỷ quyệt như thường lệ.
Dazai Osamu chuẩn bị chuồn đi thì sự chú ý của cậu rơi vào vết máu trên sàn nhà, bỗng tầm mắt cậu mờ đi, đầu đau như bị ai nện búa vào, khung cảnh quen thuộc không còn nữa mà biến thành một căn phòng tăm tối. Trước mắt cậu là hình bóng của ai đó đang đứng che chắn cho mình, một chàng trai với mái tóc rối, gương mặt khuất trong bóng tối khiến cậu không nhìn rõ mặt.
"Á!"
Bỗng người đó ngã khụy xuống, trong bóng tối mơ hồ vẫn có thể thấy nhiều vết thương do bị vật nhọn đâm vào, máu từ đó chảy lênh láng
trên sàn nhà. Dazai Osamu hét lên, khung cảnh xung quanh dần dần mờ đi, thay vào đó là một bóng tối mờ mịt.
"Này!"
Bỗng có người nói to khiến cậu bừng tỉnh. Dazai Osamu ngước lên nhìn vị giám sát trại, ông ta quát lớn: "Mày có biết mày vừa làm gì không!?"
Cậu ngơ ngẩn nhìn sau lưng ông ta, một cậu bạn đang nằm vật xuống sàn, người đầy vết thương và thở hổn hển. Cậu liền nhận ra, lúc mà cậu đang ôm đầu đau đớn thì Fujiwara Akirou và đám bạn của hắn ta đã chuồn đi và đổ lỗi cho cậu.
"T.....tôi không làm...." Dazai Osamu run rẩy nói.
"Nực cười, chứng cứ rành rành kìa!" Fujiwara Akirou vừa dùng tay che miệng vừa cười cợt, đôi mắt tràn đầy khinh thường.
"Grừ, đừng có chối! Cấm túc một đêm trong phòng trừng phạt, tự đi mà kiểm điểm mình!" Ông ta nắm lấy cánh tay cậu, hung hăng kéo đi.
Cậu cố phản kháng nhưng ông ta chẳng thèm quan tâm, mắt cậu phản chiếu hình bóng Fujiwara Akirou. Hắn ta híp mắt lại cười, dùng khẩu ngữ nói: "Sẽ không một ai tin mày cả, đồ yếu ớt."
Tối hôm đó, cậu bị nhốt trong phòng trừng phạt. Cậu ôm chặt con thú bông, mi mắt rũ xuống lộ vẻ buồn bã. Cậu liếc mắt qua vài cái kệ, nhận ra một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình ở khoảng trống giữa hai chiếc kệ. "Có lẽ là một người bị nhốt giống mình." Dazai Osamu thầm nghĩ rồi cậu lên tiếng,"Chào, cũng bị nhốt ở đây à?"
Đối phương cũng đáp lại cậu, hai người đều trò chuyện rất vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, cậu giật mình nhận ra, khoảng trống giữa hai chiếc kệ không đủ cho một người ngồi. Bỗng không khí trong căn phòng lạnh lên nhanh chóng, cậu hoảng hốt đập cửa kêu cứu. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu, Dazai Osamu hét lên rồi ngất lịm đi.
Khi cậu tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang nằm tại phòng y tế. Thấy Dazai Osamu tỉnh dậy, cô y tá hỏi thăm sức khỏe rồi ghi chép lại. Dazai Osamu run rẩy rồi kể cho cô y tá hết mọi chuyện đã xảy ra với cậu, nhưng người phụ nữ trước mặt cậu không tin, cho rằng cậu coi phim nhiều quá nên tưởng tượng ra thôi.
"Có lẽ không ai tin mình thật." Dazai Osamu thầm nghĩ.
Cậu ra khỏi phòng y tế, bắt đầu làm những nhiệm vụ lặt vặt được giao như thường lệ. Đến tối, sau khi quét dọn xong, Dazai Osamu về phòng ngủ tập thể. Nhưng cậu lại nhận ra con gấu bông của mình đã mất. Cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Dazai Osamu nhận ra có kẻ đã nhân lúc cậu không ở đây mà lấy mất chú gấu bông yêu thích, kẻ có khả năng bày ra trò này không ai khác ngoài Fujiwara Akirou.
Cậu ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn mười giờ tối, cậu chắc chắn sẽ bị cấm túc một lần nữa nếu ra ngoài vào giờ cấm. Nhưng con gấu bông đó rất quan trọng đối với cậu, Dazai Osamu khẽ cắn môi rồi rón rén mở cửa đi ra ngoài.
Trên dãy hành lang tối mịt không có một bóng người, khiến cậu có chút sợ hãi. Nếu cậu không nhầm thì cậu đã đánh rơi nó khi bị ông quản giáo kéo đi. Vậy có thể Fujiwara Akirou đã nhân cơ hội đó lấy cắp nó.
Dazai Osamu sau khi đi một lúc giữa bóng tối thì cũng đã đến nơi cậu gặp hắn ta lúc sáng. Đúng như cậu nghĩ, một bóng người đang ngồi trên cửa sổ vẫy vẫy tay về phía cậu.
Khi đi đến gần, nhờ ánh trăng mập mờ, cậu có thể thấy gương mặt kiêu ngạo của Fujiwara Akirou đang nhìn mình. Hắn ta cầm con gấu bông rồi lắc lắc: "Mày tìm cái này đúng không? Trẻ con thật, lớn đầu rồi mà còn ôm khư khư cái thứ gớm ghiếc này."
"Gấu bông không phải là thứ gớm ghiếc!" Dazai Osamu phản kháng, "Anh trả lại cho tôi đi!"
"Trả lại? Nực cười." Fujiwara Akirou cười khinh khỉnh, "Tao không trả đó, mày làm gì được? Thằng oắc thối tha."
Dazai Osamu tức giận đi đến, nhưng trong khoảng khắc đó, đầu cậu lại đau như búa bổ. Cậu dần mất đi ý thức, khi tỉnh lại, cậu đã thấy Fujiwara Akirou đang rơi tự do. Điểm dừng của hắn ta là trên những gai nhọn trên đỉnh hàng rào. Những cây gai đâm xuyên qua ngực, máu tuôn ra không ngừng.
Khi nhìn thấy những vết máu, cơn đau đầu âm ỉ trở nên nặng hơn, tầm mắt mơ hồ, khung cảnh xung quanh không còn nữa, không gian tràn ngập bóng tối, chỉ có tiếng thét vang vọng trong màn đêm thăm thẳm.
Rồi khung cảnh bắt đầu hiện ra rõ hơn, trước mặt cậu là hai xác người, một nam một nữ đang nằm đó, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Và người đã giết họ đang tiến đến gần cậu, tay lăm le con dao rỉ máu.
Y nhắm ngay cậu mà chém, máu tuôn ra xối xả, nhưng cậu không có cảm giác đau đớn tí nào. Bỗng có một thứ gì đó ngã xuống sàn nhà, Dazai Osamu nhận ra, đó là người thiếu niên vừa mới che chắn cho mình khỏi nhát dao.
Tên hung thủ đó càng ngày càng tiếng đến gần cậu, nhờ ánh nến le lói nên cậu có thể nhìn rõ chân dung của y, gương mặt đó cực kỳ quen thuộc. Đó là.....cậu
Dazai Osamu hoảng loạn cực độ, cậu hét lên rồi bừng tỉnh. Cậu khụy xuống, hai tay ôm đầu. Dazai Osamu đã nhớ ra tất cả, trước khi vào đây, cậu đã có một gia đình, một gia đình mà cậu hằng mong ước. Và Dazai Osamu cũng có một người anh, một người anh trai hiền lành luôn luôn bảo vệ cậu. Thế mà cái đêm hôm đó, có một tên sát nhân đã đột nhập vào nhà cậu, y đã sát hại hết ba mẹ và anh cậu, y còn định giết luôn cậu. Nhưng....
Tại sao y lại có một gương mặt giống cậu!?
Hay đó là cậu, một người tàn nhẫn muốn chém giết luôn cả gia đình mình!?
Tại sao lại là cậu!?
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Dazai Osamu ôm đầu khóc rống lên, rồi lại nhìn qua cửa sổ, xác của Fujiwara Akirou vẫn nằm yên bất động ở nơi đó, có lẽ hắn ta đã tắt thở rồi cũng nên.
Nhưng mà ai đã làm điều này!?
Không phải là cậu đã đẩy ngã đó chứ!?
Bỗng có một bàn tay lạnh lẽo che mắt cậu lại, bên tai nghe thấy một giọng nói trầm thấp: "Nào, đừng nhìn nữa. Khung cảnh này không hợp với em đâu."
Dazai Osamu giật mình lùi lại, trước mặt cậu là một người thiếu niên với mái tóc màu nâu sẫm, mắt bên trái màu đỏ rượu tựa như máu. Người này có ngoại hình y hệt cậu, trừ cái nụ cười trên mặt y.
"A...anh là ai?" Dazai Osamu run rẩy hỏi.
"Ta là em, em là ta."
"Hai chúng ta đều là một."
Câu trả lời của y khiến cậu ngạc nhiên trong chốc lát, đôi mắt cậu tràn đầy nghi ngờ.
Y cười cười, "Không tin? Vậy để ta nói cho em biết một chuyện, em không có người anh nào cả. Và em cũng chẳng có một gia đình hạnh phúc nào cả."
"Dối trá!" Dazai Osamu khẽ gầm lên,"Ba mẹ tôi luôn luôn yêu quý tôi! Anh trai luôn luôn bảo vệ tôi! Anh là đồ dối trá, do anh mà tôi mất tất cả!"
"Tại ta?" Y khẽ cười rồi đi vòng ra sau lưng Dazai Osamu, y nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Y vuốt ve đôi mắt bị thương của đối phương, khẽ thì thầm: "Ta chẳng phải nói rồi sao? Ta với em là một. Thế nên điều ta làm, em cũng đã nhúng tay vào."
"Tại sao chứ!? Tại sao anh phải làm vậy!? Đó là ba mẹ và anh của chúng ta có mà!"
"Chà, ta rất vui khi em dùng từ "chúng ta" đấy. Nhưng mà ta nhắc lại, em không có một người anh nào cả, do em tưởng tượng ra mà thôi. Còn ba mẹ em, thật tiếc khi phải nói, họ không phải là ba mẹ đúng nghĩa như em vẫn tưởng."
"Ý ngươi là sao?"
"Coi bộ em đã tự thay đổi kí ức của bản thân rồi. Ta cũng chẳng thích điều đó lắm đâu. Trước khi vào đây, ba mẹ em đã đánh đập hành hạ em, khiến em bị thương. Tất nhiên ta đã đứng lên phản kháng, bằng cách nào thì em cũng biết rồi nhỉ? Tiếc là, ta cũng đã lỡ tay giết luôn người anh trai tưởng tượng của em rồi."
"Anh....anh...."
"Muốn trách ta sao? Chẳng phải ta đã giúp em giết luôn thằng nhóc Fujiwara Akirou à? Thằng nhóc đó không đáng tồn tại trên thế giới này chút nào."
"....."
"Còn vài đứa nhóc nữa, và cả những người quản trại. Toàn những lũ ngu ngốc không đáng sống. Vậy em không phiền nếu đưa quyền điều khiển cơ thể cho ta chứ?"
Dazai Osamu nhắm mắt lại.
"Cứ tự nhiên, tôi không quan tâm."
"Ta thật sự rất vui đấy, Osamu-chan~"
.
.
.
Đêm hôm đó, Trại Cải Tạo Trẻ Vị Thành Niên bị đốt rụi không còn một mảnh. Tất cả những người trong đó đều bị biến thành những cái xác khô héo. Ngọn lửa hung tàn cắn nuốt tất cả những thứ mà nó chạm được.
Người ta phát hiện trong một góc phòng có một người thiếu niên khoảng mười hai tuổi đang ngồi co ro trong đó. Một người lính cứu hỏa đi tới dỗ dành và an ủi cậu bé tội nghiệp đó. Nhưng một điểm mà không ai nhìn thấy, cậu bé đó cười, một nụ cười đắc thắng.
『End』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com