Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 12 giờ tĩnh lặng

~Có những ký ức không nằm trong tim mà nằm trong máu.~

Không khí trong phòng vẫn nặng nề, từng lời của Oda như còn vang vọng trong tâm trí mỗi người. Fukuzawa chậm rãi đứng dậy, giọng ông trầm thấp mà kiên định:
"Chúng ta không thể mãi dừng lại ở đây, trì hoãn giữa những câu hỏi chưa lời đáp. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, trách nhiệm riêng, và quan trọng hơn, không ai biết mình còn có bao nhiêu thời gian."

Ông nhìn quanh một lượt, ánh mắt sắc lạnh đầy uy quyền khiến mọi người đều im lặng lắng nghe.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đặt ra giới hạn — 12 tiếng để suy nghĩ, để lựa chọn. Sau khoảng thời gian đó, quyết định của mỗi người sẽ là điều không thể thay đổi. Ai không trở lại, coi như đã rút lui khỏi cuộc chơi này."

Một tiếng thở dài thoảng qua, đè nặng lên tâm trí từng người. Ranpo, Atsushi, Dazai, Akutagawa, Chuuya, tất cả đều đọng lại trong im lặng.

Oda đứng đó, ánh mắt thoáng buồn nhưng không hề dao động. Anh khẽ thở dài, bước ra khỏi phòng, hướng về phía Ango đang đứng ngoài hành lang. Hai người đi cạnh nhau trong im lặng, không lời nào được thốt ra, chỉ là sự đồng cảm lặng lẽ của những kẻ từng chịu đựng cùng số phận.

Cuối cùng, Oda nhẹ nhàng nói: "12 tiếng... đủ để tôi trở về nơi mình từng bỏ lại. Cũng đủ để chúng ta bắt đầu lại."
Ango gật đầu, ánh mắt lặng thầm nhưng quyết đoán. Im lặng đó như một lời hứa, một khởi đầu mới cho con đường đầy gian nan đang chờ họ.

Ngày 13 tháng 6. 02:30.

Trong căn hộ của Ango, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
Oda nhẹ nhàng phá vỡ khoảng cách:
"Trông cậu còn gầy hơn lúc chia tay tổ chức."
Giọng anh không hẳn là hỏi, mà như một lời nhận định thấm đẫm nỗi niềm.

Ango không ngẩng đầu. Anh dừng một nhịp, siết chặt ly trà trên tay
" Cậu thì vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào."Im lặng lại kéo dài, nặng nề như sương đêm.

Ango cắn môi, cố gắng hít thở chậm, như đang đấu tranh với chính mình:
"Cậu có từng oán hận tôi không? Vì tôi đã... phản bội."

Oda ngẩng mặt nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị:
"Không. Đó là lựa chọn của cậu, của lý tưởng cậu theo đuổi. Nếu có gì muốn trách, tôi chỉ trách chiến tranh đã khiến chúng ta chọn những điều mà bình thường ta không bao giờ chọn "

Ango gật đầu, giọng kiên định hơn, đôi mắt lần đầu hiện lên một loại quyết tâm mà trước đó cậu chưa từng có:
  "Tôi chỉ muốn cứu đứa trẻ đó. Tôi không thể xác định đứa trẻ đó có phải là con người không nhưng tôi sợ ... sợ ánh mắt nó trở nên giống Dazai ngày xưa."

Oda nhìn anh, vẻ mặt trở nên mềm mại hơn một chút: "Vậy thì tôi sẽ đi cùng cậu."
Giữa họ giống như xuất hiện... hoặc nối lại một sợi dây liên kết vô hình. Họ không hứa hẹn gì, nhưng đủ để khẳng định: sẽ không ai còn đơn độc trong cuộc hành trình này.

Cùng lúc ấy ở một nơi khác tại khu chung cư cao cấp của Yokohama. Chuuya đẩy cửa vào căn hộ của Dazai. Không có khóa. Ánh đèn vàng nhạt. Căn phòng không có gì thay đổi so với bốn năm trước, trừ chồng sách về tự tử trên bàn uống rượu. Dazai nằm dài trên ghế sô pha, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Dazai lên tiếng, vẫn giọng điệu cợt nhả: " Ồ Chuuchuu đến rồi à? Cậu làm tôi đợi lâu quá đó. Nhà tôi không có rượu đâu cậu mang đến chứ? tôi có ly này"
Chuuya nheo mắt nhìn con cá thu trên ghế:"Cậu nghĩ tôi tới để uống à? Tôi muốn nghe cậu nói thật. Lần này."

Dazai ngồi dậy, ánh mắt chùng xuống, không còn vẻ đùa cợt thường ngày:
"Cậu nghĩ tôi biết trước sao? Đứa trẻ đó... tôi chưa từng nghe đến. Nhưng cái cảm giác ấy — quen lắm. Như lần đầu tôi thấy bản mặt của mình trong gương."

Chuuya im lặng nhìn Dazai như thể muốn tìm ra chút cợt nhả thường ngày trong đó nhưng lại không thấy gì cả.
"Cậu có định cứu đứa trẻ đó không?"

Dazai không trả lời ngay. Hắn rút điếu thuốc ra khỏi hộp, châm lửa nhưng không hút, chỉ để đầu lọc cháy lặng lẽ giữa bóng tối mờ vàng của đèn phòng.
"Tôi không biết," hắn nói, giọng trầm thấp. "Tôi không giỏi trong việc cứu ai cả. Đứa trẻ đó... có thể không cần cứu nữa rồi."

Chuuya cau mày.
"Lại kiểu ngụy biện để trốn tránh trách nhiệm à?"
"Không," Dazai ngẩng đầu, mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ — không phải vì ánh sáng, mà vì sự trần trụi của cảm xúc. "Tôi nói vậy vì tôi biết nếu ta bước vào chuyện này, sẽ không có đường quay lại. Không phải tất cả chúng ta đều sống sót qua lần này, Chuuya."

Chuuya ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt bình thản hơn bao giờ hết:
"Tôi chưa từng nghĩ mình cần đường quay lại."
Dazai khẽ cười, không phải nụ cười nhạo báng thường thấy, mà là thứ gì đó gần như... biết ơn.
"Vẫn điên rồ như xưa."
"Còn cậu thì vẫn chán ghét chính mình đến mức chỉ sống vì những người sắp chết."

Im lặng bao trùm một lúc. Dazai dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn nứt vỡ.
"Chuuya, nếu tôi không trở lại sau 12 tiếng—"
"Tôi sẽ đến tìm cậu."

Dazai khẽ nhắm mắt, gật đầu chậm rãi.
Và trong khoảnh khắc đó, không có mafia, không có ADA, không có chiến tranh, chỉ có hai con người từng kề vai sát cánh giữa địa ngục – đang ngồi lại, thừa nhận rằng mình chẳng bao giờ có thể bước ra khỏi nó một mình.

~ Càng chảy, càng nhắc ta rằng mình không thể quên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com