Chương 4: Tập hợp - Khi tất cả đồng quy
~Những gì ta nhìn thấy trong gương không phải là bản thân ta.~
Ngày 13 tháng 6. 12:30.
Cái nắng oi bức như ép người ta phát điên vậy mà trong văn phòng thám tử vũ trang bầu không khí lại như có thể ướp lạnh hết những người trong phòng. Ranpo ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt đen như mực quét từng trang hồ sơ tả tơi trước mặt. Sau đúng 12 tiếng. Tất cả những người biết về vụ thí nghiệm kết hợp gen có mặt đầy đủ, không thiếu một ai.
"Mấy người này đang tham gia vào thứ gì thế không biết. Họ thậm chí hủy hết mọi lịch trình trước đó." Kunikida sau khi rời phòng họp, có vẻ bực bội lên tiếng. Ánh mắt anh lại không có chút bực tức nào, nhiều hơn trong đó là nỗi bất an và chút ấm ức chăng? Kunikida không thể tham gia vụ án này.
Trong phòng họp, một tiếng thở dài rất khẽ vang lên. Giám đốc Fukuzawa ngồi thẳng lưng, mắt nhắm hờ, giọng trầm tĩnh:
"Việc tất cả có mặt ở đây, đồng nghĩa với việc các bên đã đồng thuận hợp tác."
Ông dừng lại một chút, nhìn lần lượt từng gương mặt quen thuộc – từ Mori với nụ cười lịch thiệp đáng ngờ, đến Dazai đang giả vờ nghịch chiếc kẹp giấy, rồi cả Chuuya đang khoanh tay tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc như dao.
"Vụ án này... không chỉ có liên quan đến chính phủ. Mà còn dính tới những tổ chức, những cá nhân... từng được xem là cột trụ của thế giới ngầm."
Mori mỉm cười, tay đặt lên gậy: "Nghe có vẻ thú vị. Tôi bắt đầu thấy tiếc vì để mất vài bản báo cáo cách đây mười năm rồi."
"Đừng có giả bộ khi ông là người ký lệnh chôn cả trung tâm đó." Fukuzawa nói thẳng, không hề né tránh.
Không khí chợt trùng xuống. Oda vẫn đứng yên, tay giữ hồ sơ. Ango liếc nhìn Ranpo như ra hiệu. Người thám tử thiên tài lập tức bắt lấy tín hiệu, gập mạnh tập tài liệu và đứng dậy.
"Tôi đã phân tích cấu trúc của hồ sơ. Có lẽ Vực trong Gương đã để lại một thứ gì đó cố ý cho chúng ta – một đoạn mã."
"Đoạn mã?" Chuuya nhíu mày.
"Cụ thể là tọa độ. Kèm thời gian." Ranpo quay lại phía tấm bảng trắng, lấy bút vẽ nhanh: "Tọa độ rơi vào một trung tâm nghiên cứu cũ, ở rìa Yokohama – nơi được cho là đã đóng cửa từ tám năm trước."
Dazai hờ hững: "Và thời gian?"
"Chính là 13 giờ hôm nay."
Mọi người nhìn đồng hồ. Còn 30 phút.
Trong khoảnh khắc đó, tấm gương ở góc phòng khẽ rung lên. Không ai động vào. Không có gió. Không có lý do gì nó phải rung.
Atsushi lập tức bật dậy, thủ thế. Akutagawa đứng phía sau, tay đã luồn vào lớp áo khoác.
Một vệt trắng dần hiện hình trên mặt gương – mờ nhòe như khói sương, rồi gom tụ thành hình dáng một con cú trắng. Lông nó không hẳn là trắng – mà là thứ ánh sáng bạc mờ như bụi tro, vừa dịu vừa lạnh. Đôi mắt nó không nhìn – mà xuyên qua. Không ai dám cử động.
Âm thanh vang lên, không phải từ miệng. Mà từ đâu đó trong đầu họ – tĩnh, đều, vô cảm – như thể chính tâm trí đang tự nói với mình.
"Những ai nhìn thấy ta... đều đang nhìn vào phần mình không muốn thừa nhận."
Dazai chớp mắt. Giọng anh nhẹ nhưng lạnh, như thể đang cười với một bóng ma cũ.
"Ồ, cú biết nói. Vậy mày là sứ giả, hay chỉ là một cái bóng trong gương?"
Con cú nghiêng đầu. Vẫn không nhúc nhích.
"Ta không phản chiếu sự thật – chỉ cho thấy vết nứt trong các ngươi."
Chuuya khịt mũi, bước lên một bước, vai hơi căng.
"Nếu mày là gương... thì cái thế giới bên trong đó chỉ toàn dối trá."
"Dối trá?" con cú đáp, giọng không thay đổi, "hay những mảnh bản ngã chưa kịp hóa hình?"
Câu hỏi trôi đi như một làn sóng lạnh. Không ai trả lời được.
Oda lặng lẽ bước đến gần, ánh mắt sâu và nặng như một cánh cửa chưa mở.
"Chúng tôi muốn cứu bọn trẻ. Đó là mục tiêu duy nhất."
Con cú nhìn anh một lúc lâu. Rồi đáp, không cắt ngang, không thúc ép.
"Là người... hay không là người... chỉ có đến đó các ngươi mới biết được."
"Những linh hồn đó... đã luôn cầu cứu."
Và rồi nó tan dần vào lớp thủy ngân. Không có ánh sáng. Không có tiếng động.
Tấm gương trở lại yên lặng – nhưng không ai trong căn phòng còn thấy hình ảnh mình trong đó giống như trước nữa.
Không ai nói gì trong vài giây sau đó. Căn phòng chìm vào im lặng hoàn toàn, đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khẽ khàng.
Dazai là người đầu tiên quay đi, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như mọi khi. Nhưng tay anh vô thức siết lấy cổ tay còn lại, để lại một vệt đỏ mờ mờ.
"Lâu rồi mới gặp một kẻ còn biết chơi đòn tâm lý hơn cả tôi."
Giọng nói buông ra nhẹ hẫng, nhưng từng đốt ngón tay thì lạnh như đá.
Ranpo không nói gì. Anh gập hồ sơ lại, chậm hơn bình thường, không còn vội vàng. Khi đứng lên, mắt anh lướt qua gương một lần cuối – không nghi ngờ, không tò mò, mà như thể đang nhìn... một chiếc quan tài trong suốt.
Chuuya thở mạnh, gần như thành một tiếng gắt. Không vì giận. Mà để đẩy cái gì đó ra khỏi phổi – một cảm giác nghẹn ứ giữa ngực, không tên, không hình.
"Đừng để tao phải nghe thêm lần nữa." Anh lẩm bẩm. Không rõ đang nói với ai.
Akutagawa lặng lẽ chỉnh lại cổ áo. Cổ họng khẽ giật – một cái nuốt khô. Có lẽ là sợ. Nhưng thứ khiến anh khó chịu hơn là cảm giác bị nhìn thấy – không phải từ bên ngoài, mà là từ chính trong gương.
Atsushi rút tay khỏi túi áo. Lòng bàn tay dính mồ hôi, dù trong phòng không hề nóng.
Fukuzawa cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ một câu ngắn.
"Đi thôi."
Không ai phản đối. Không ai muốn nán lại.Căn phòng vẫn như cũ – nhưng cái thứ vừa hiện lên trong gương, thì không ai trong họ quên được nữa.
"Chia nhóm." Ranpo nói nhanh.
"Không cần phải nói." Dazai đứng dậy, miệng nở nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh đến rợn người.
Chuuya bước theo, kéo găng tay vào. "Nếu mày định lãng phí thời gian thêm năm phút nữa thì tao sẽ đi trước."
"Thế thì nhanh chân lên, partner."
Akutagawa liếc sang Atsushi. "Đừng cản trở tôi."
"Miễn là anh đừng biến tôi thành bia đỡ đạn trước là được." Atsushi thở dài.
Oda quay sang Ango. "Tôi lái xe. Cậu mang hồ sơ. Còn lại tùy Fukuzawa sắp xếp."
Fukuzawa chỉ nói ngắn gọn: "Đi."
Tại hành lang, Kunikida đứng im lặng. Anh không được giao nhiệm vụ. Nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng Ranpo đi qua – không một lời.
"Cậu biết rõ đây là quyết định từ chính phủ." Ranpo dừng lại, không quay đầu.
"Tôi biết." Kunikida siết chặt cuốn sổ trong tay. "Và chính vì vậy, tôi sẽ theo dõi từ xa. Nếu cần tiếp viện..."
"Bọn tôi sẽ không ngần ngại gọi cậu." Ranpo quay lại, ánh mắt dịu đi. "Chỉ là lần này... không có chỗ cho lý tưởng. Chúng ta đang đi vào vùng xám."
Kunikida không đáp. Anh chỉ gật đầu. Và quay bước.
[13:01 – Tòa nhà nghiên cứu số 17, rìa Yokohama]
Một cánh cửa kim loại cũ gỉ. Một dãy hành lang dài, lạnh như đá. Không khí đặc quánh như thể mọi ký ức ở đây vẫn chưa chịu tan đi.
Chuuya thốt: "Mùi này..."
"Mùi máu khô." Dazai nhíu mày. "Và hóa chất."
Ranpo dẫn đầu, tay cầm đèn pin. Họ tiến sâu vào trong, từng bước một – mà không ai nhận ra: gương mặt mình trong các mặt kính hai bên – đã không còn giống chính mình nữa.
____________________________________
Căn phòng họp vắng lặng trở lại. Ánh sáng từ khung kính chiếu xiên qua vai ghế.
Fukuzawa vẫn đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra thành phố. Mori bước chậm đến giá sách, rút một cuốn sổ da. Lật vài trang, rồi dừng lại.
"Anh lúc nào cũng quá bình tĩnh."Fukuzawa khẽ nói.
"Và anh lúc nào cũng quá cảm tính, Fukuzawa."Mori đáp.
"Chúng ta đều biết mình đã thất bại – chỉ là theo hai cách khác nhau."
Fukuzawa quay lại. "Tôi đã dừng lại... trước khi bàn tay mình dính máu."
"Còn tôi..." Mori cười nhẹ, "...đã rửa máu bằng những thứ hợp pháp hơn."
Một lát im lặng. Elise ngồi trên bậu cửa, đung đưa chân.
"Khi anh cười như thế," Fukuzawa nói, "tôi chẳng biết anh đang nói thật hay đang tự dối mình nữa."
Mori khựng lại.
"Tôi từng tin rằng, một bác sĩ giỏi... không cần trái tim. Chỉ cần tay vững và đầu lạnh là đủ."
Elise ngước lên, nghiêng đầu. "Mori - san, ông lại thấy ác mộng nữa rồi hả?"
"Chỉ là ký ức thôi, Elise. Ta từng nghĩ mình chữa lành con người... hóa ra chỉ đang sửa một cỗ máy hỏng."
"Cỗ máy thì không có nước mắt, Mori."Fukuzawa nói. "Con người thì có."
Mori bật cười khẽ. "Có lẽ vì vậy mà con người dễ hỏng hơn cỗ máy."
Ông bước ra cửa, rồi dừng lại."Nếu chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát... tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
"Tôi biết." Fukuzawa đáp. "Vì dù sao, anh cũng từng là một người thầy thuốc."
Cánh cửa khép lại sau lưng Mori. Elise chạy theo. Trong phòng, chỉ còn tiếng gió.
~Mà là bóng tối mà ta cố giấu kín.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com