Chương 6: Lao lên từ vỡ nát
~Sức mạnh thật sự không chỉ là những cú đấm hay năng lực vượt trội. Đó là khi ý chí không bị khuất phục trước bóng tối sâu thẳm nhất của chính mình.~
Tường chống năng lực được bật lên như một lớp vỏ quan tài bằng sắt, dập tắt hoàn toàn mọi khả năng phản kháng. Rashoumon tê liệt. Trọng lực của Chuuya như bị bóp nghẹt. Họ giờ đây, chỉ là những con người trần trụi đứng chờ phán quyết tử thần.
"Chết tiệt..." – Ango thở ra, dáng vẻ như một người lính mệt mỏi với chiến trường đang chờ đợi kết thúc.
Tuyệt vọng
Kết thúc rồi
30s cuối. Não bộ Ranpo hoạt động hết sức như cố che đi sự thật bày ra trước mắt. Họ sắp chết chẳng vì cái gì, chết và chỉ vậy thôi.
Soạt — Một tiếng động mảnh như cánh vỗ nhẹ vang lên giữa không trung đặc quánh khói nóng. Một chùm sáng nhẹ nhàng bay qua họ. Con cú trắng bay từ phía sau lưng họ vượt lên. Tăng tốc lao vút về phía trước.
Không ai ra lệnh. Cả nhóm cứ thế mà chạy theo. Trước mắt họ, một hành lang kính trong suốt hiện ra – như thể mọc lên từ hư không, lơ lửng giữa khoảng không trong lòng đất đang rung chuyển. Ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ các mặt kính kính, thật dịu nhẹ như thể họ đang chạy trên bãi biển yên bình chứ không phải là chạy trốn cái chết vô nghĩa.
Két ... két ... Âm thanh vang lên dưới chân như chịu không nổi sức nặng mà chính số phận đang đè lên họ.
Rắc... rắc... XOẢNG!
Atsushi chạy cuối. Mỗi bước chân cậu đặt xuống, lớp kính dưới chân lại rạn thêm một chút.Một mảnh kính phía sau cậu nổ tung như thủy tinh rơi từ tầng cao, vỡ tan trong không trung.Cậu không dám ngoái lại. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Không có tay vịn. Dưới kia là vực sâu và lửa cháy.
Những mảnh kính nứt vỡ phản chiếu họ ở nhiều góc khác nhau như thể mỗi ô kính lại là một câu chuyện. Một Ranpo không có năng lực buồn bã, uất ức, có hình ảnh lại là một Ranpo với cuộc sống bình thường như bao người. Một Chuuya chỉ có cơn thịnh nộ của Aharakibara hay một Dazai chỉ toàn tuyệt vọng đơn thuần muốn chết đi. Oda thậm chí thấy chính mình giết những đứa trẻ dù chúng đã van xin.
Họ vẫn chạy, đạp lên những vết nứt đó mà lao lên mặt đất. Tiếng kính vỡ đuổi sát sau lưng. Không ai dám dừng lại, mỗi giây đều như kéo dài thành vĩnh cửu.
Ngay khoảnh khắc cuối, Atsushi hóa thành hổ trắng vồ lấy Akutagawa sắp bị tụt lại phi ra ngoài. Cả bọn lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Phía xa một cột lửa bốc lên cao sau tiếng nổ đinh tai nhức óc.
"Ha ha.... Hahaa." Tiếng cười bật ra từ miệng Dazai như một đứa trẻ vừa thắng ván game khó. Anh nằm ngửa trên mặt đất, hai tay hai chân dang rộng. Đưa bàn tay lên che mắt, Dazai chợt cảm thán: "Trời cao thật đấy!"
Bụp. Chuuya vừa nhấc chân đạp một cái vào eo Dazai. Không có mấy lực. Anh ngửa cổ lên trời, thở dài:
"Hoàng hôn đúng là rất đẹp."
Oda nhìn xuống tay mình, những vết xước do kính cắt chằng chịt như bản đồ của một người lạc lối. Anh chợt nhận ra: họ không còn là chính mình như khi bước vào.
Ango loạng choạng đứng dậy, Ranpo cũng vin vào anh mà đứng lên. Cậu phủi phủi quần áo rồi lại nở nụ cười quen thuộc, giơ chiếc USB sáng bạc trên tay lên.
"Trở về thôi, chúng ta vẫn còn việc cần làm."
Tất cả bọn họ đứng lên, lặng lẽ.
Không ai nói gì, nhưng mỗi bước chân đều có âm vang riêng — của mỏi mệt, của suy nghĩ, của những điều chưa thể gọi tên.
Hoàng hôn đỏ rực phủ xuống mặt đất loang lổ vết nứt. Ánh sáng cuối ngày kéo dài bóng họ in trên nền đá vỡ, đổ nghiêng, méo mó — như những chiếc bóng không còn hoàn toàn thuộc về con người.
Những chiếc bóng ấy nối đuôi nhau, trải dài đến tận cuối hành lang — nơi lối ra dẫn họ về mặt đất. Về lại một thế giới đã không còn như cũ.
Không ai quay lại.Không ai dám nhìn xuống những gì vừa bị chôn vùi sau lưng.
Chỉ có gió cuốn qua — mang theo mùi khói, bụi tro... và cái lạnh lặng lẽ của những linh hồn không kịp gọi tên.
Trụ sở ADA, 2 giờ sau đó - Ngày 13 tháng 6: 18 giờ 35 phút.
Căn phòng họp lặng như tờ. Không ai cất lời khi màn hình chiếu hiện ra hai bộ hồ sơ hoàn chỉnh, từng dòng từng dòng tự động cuộn xuống.
Hồ sơ mật cấp S. Mỗi từ như nện vào ngực.
Ango mở lời trước, giọng khàn đặc như phải ép từng âm thanh qua lớp đá mài:
"Đây là toàn bộ dữ liệu còn lại được khôi phục từ ổ USB. Là về... hai đứa trẻ."
Ranpo đứng yên. Gương mặt vốn đầy sinh động giờ chỉ còn là nét căng cứng. Cậu không cười nữa. Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình như sợ mình bỏ sót một chữ.
Tên mã: Akira
Năng lực: Vực Trong Gương (鏡の淵 – Kagami no Fuchi)
Loại: Phản chiếu tâm lý – tấn công tinh thần – kiểm soát không gian gương.
Bản chất: Chiếu rọi bóng tối nội tâm. Chỉ cần có linh hồn là bị ảnh hưởng.
Kỹ năng chính:
• Thiên Hoa Kính – "Phiên tòa bắt đầu":
Tạo mê cung gương tinh thần. Nạn nhân bị phản chiếu nỗi sợ, mất kiểm soát tâm trí, có thể tự sát.
Tác dụng phụ: Akira phải trải qua ký ức nạn nhân.
• Hồi Quang Kính:Triệu hồi gương phản đòn vật lý. Giảm sát thương phép nhẹ.
• Tỏa Kính Trận: Gọi hàng loạt gương chiến đấu. Mất toàn bộ gương → Akira choáng.
• Thấu Kính (nội tại):
Xuyên nhìn và dịch chuyển qua gương. Tạo vùng an toàn vô hiệu năng lực.
Giới hạn: Phụ thuộc môi trường có gương.
• Lời Ru Nơi Vực Sâu (tuyệt kỹ) – "Sinh môn khai":
Biến toàn bộ thế giới thành gương. Xóa bản ngã, ký ức, khiến nạn nhân tự sát vì ảo giác.Cái giá: Akira hôn mê dài ngày, có nguy cơ tan biến.
Triệu chứng nạn nhân: Mất kiểm soát cảm xúc, trầm cảm, hoảng loạn, rối loạn nhân cách.
Tên mã: Takeru
Năng lực: Tro Tàn Rực Rỡ (灰燼の輝き – Kaijin no Kagayaki)
Loại: Tái sinh – lửa cảm xúc – hỗ trợ – hủy diệt.
Bản chất: Càng đau thương, càng mạnh mẽ. Linh hồn đồng hóa Phượng Hoàng.
Kỹ năng chính:
• Niết Bàn:
Tái sinh sau khi trọng thương. Tối đa 2 lần/ngày. Lần 3 có thể hôn mê sâu.
• Liên Hỏa:
Hồi máu cho đồng đội, chia sẻ đau đớn. Có biến thể tạo kháng tinh thần tạm thời.
Tác dụng phụ: Có thể mất ký ức.
• Sinh Viêm:
Ngọn lửa thay đổi theo cảm xúc (xanh – bình tĩnh, vàng – giận, đỏ – tuyệt vọng). Tránh đòn nếu phản ứng kịp.
• Tĩnh Hỏa:
Kháng ảo giác, giữ vững bản ngã. Đổi lại bằng ký ức quý giá.
• Phi Thiên – Dực Hỏa Tịch Diệt (tuyệt kỹ):
Hóa Phượng Hoàng toàn năng khi HP < 15%. Miễn nhiễm, bay, thao túng không gian, đốt cháy linh hồn kẻ thù.
Chiêu kết liễu tạo vụ nổ 200m, vô hiệu toàn bộ năng lực.
Cái giá: Hôn mê 7 ngày, giảm 3 năm tuổi thọ, nguy cơ tử vong cao.
Không khí trong phòng như bị rút cạn. Hồ sơ vẫn tiếp tục cuộn xuống, từng dòng chữ đen như khắc lên da thịt họ.
Atsushi nắm chặt mép bàn đến mức đốt tay trắng bệch. Cậu cố nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô như thể bị thiêu. "Đây là... trẻ con thật sao?" — cậu thốt lên, giọng run rẩy. Không ai trả lời. Không ai biết phải trả lời thế nào.
Dazai im lặng hiếm thấy. Không có lời bông đùa nào. Không có vẻ uể oải quen thuộc. Ánh mắt anh dán vào chữ "xóa sạch bản ngã" trên màn hình như bị thôi miên. Một lúc sau, anh thở khẽ như gió lướt:
"Cái giá này... còn nặng hơn cả cái chết."
Ranpo vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Gương mặt cậu, thường là nơi thể hiện đủ trò nông nổi, giờ lại tĩnh như mặt gương. Cậu nhìn chằm chằm vào tên "Akira", miệng mấp máy không thành tiếng. Khi nắm tay siết lại, cậu thốt nhỏ:
"Không phải lỗi của chúng... Không thể là lỗi của chúng được."
Fukuzawa ngồi bất động trên ghế đầu bàn, gương mặt trầm như núi. Ông vốn ít nói, nhưng đôi mắt giờ đây lại sâu hoắm, như đang chất chứa một nghìn cơn bão.
"Chúng ta đã quá trễ một lần rồi. Không thể để lặp lại."
Mori đứng phía sau, tay đan chéo trước bụng, nụ cười thường trực đã biến mất. Ánh mắt ông ta lạnh như thép, nhưng bên dưới lớp bình thản đó là thứ gì đó... lặng lẽ rỉ máu.
"Đây không phải năng lực. Đây là lời nguyền. Và chúng ta là kẻ tạo ra nó."
Akutagawa đứng nép vào một góc, bóng in hằn lên vách như lưỡi dao đen dài. Cậu nhìn chằm chằm vào đoạn mô tả "Lời Ru Nơi Vực Sâu", rồi quay mặt đi. Cậu nghiến răng đến bật máu.
"Một đứa trẻ... bị ép sử dụng thứ này... trong bao lâu?"
Chuuya đá mạnh vào chân bàn, cái ghế bật ra sau va vào tường. Anh gầm lên, nhưng tiếng gầm nghẹn lại:
"Lũ khốn nào đã cho phép chuyện này xảy ra?!!"
Không ai trả lời. Vì họ đều biết phần nào đó của câu trả lời nằm chính trong hệ thống họ thuộc về.
Oda ngồi lặng, tay chống trán, ánh mắt rời khỏi màn hình từ lâu. Anh nhắm mắt, thở dài:
"Chúng có năng lực... nhưng chưa từng được sống như một con người."
Ango rũ vai như vừa già đi mười tuổi. Tay anh run nhẹ khi tắt màn hình. Một lúc sau, anh nói, không nhìn ai:
"Chúng còn sống. Nhưng nếu chúng ta không làm gì... thì chẳng khác gì đã chết rồi."
Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng gió điều hòa rít nhẹ như tiếng than thở của những linh hồn vất vưởng.
Rồi Ranpo lên tiếng, giọng rõ ràng như kim loại:
"Chúng ta đi tìm chúng. Không phải để xóa bỏ hay phong ấn. Mà để đưa chúng trở về. Đưa người trở về."
Không ai phản đối. Cũng không ai tán thành bằng lời. Nhưng từ khoảnh khắc đó, tất cả đều hiểu: Họ không còn là những người cũ. Và thế giới này — với những đứa trẻ như Akira và Takeru — cũng không thể được đối xử như cũ.
~Vì chúng ta còn sống~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com