Chương 7: Dưới ánh đèn vàng giữa phố đông
~Sự thật không phải lúc nào cũng là ánh sáng, mà đôi khi là bóng tối mà ta phải dám đối mặt.~
Căn phòng tối đen, ánh trăng trắng ngà soi qua ô cửa sổ. Dazai ngồi xổm trước tấm gương toàn thân đặt sát tường. Linh hồn anh trôi theo những giọt mưa rơi ngoài trời, lất phất vô định.
"Ngươi là ai?"
Anh tự hỏi, không cất tiếng, chỉ để suy nghĩ vang lên trong đầu mình. Tay trái chạm vào mặt gương, trong gương không phải một người đàn ông 22 tuổi. Đứa trẻ 15 16 tuổi, đôi mắt không chút ánh sáng đang cố khoác lên dáng vẻ của người trưởng. Bộ vest đen trông thật nặng nề. Đó là Dazai của bốn năm trước – chưa chết, nhưng đã thôi là con người.
"Akira ... đứa trẻ đó là gì? Một thí nghiệm? Hay một phần trong tôi bị bóp méo để sống lại lần nữa?"
Tấm gương phản chiếu một Dazai vẫn cười nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc. Tại sao lại không thể khóc? Trống rỗng.
"Nếu tôi chết ngày xưa ... Không, không muốn. Ích kỷ quá"
Cạch.
Tiếng chân bước nhẹ. Cánh cửa không mở. Nhưng một bóng người tựa vào đó, từ từ ngồi xuống.
"Đừng soi gương nhiều quá."
Chuuya.
"Nó không phản chiếu ra câu trả lời đâu."
Dazai không nói gì.
"Tôi biết cậu đang tự hỏi mấy câu đại loại như 'mình có xứng đáng không', 'mình là gì trong chuyện này'..." – Chuuya nhếch môi – "Cậu không phải cha. Nhưng cũng không phải người ngoài. Và nếu cái bóng trong gương có hình cậu, thì nó vẫn là người."
Một khoảng lặng.
"Tôi đã uống hết một chai Vat 1 Semillon, không say được. Tôi hoàn toàn tỉnh táo."
Cánh cửa vẫn đóng. Nhưng cả hai đều không rời đi. Lưng họ tựa vào nhau, cách một cánh cửa gỗ.
Trên phố dòng người tan tầm vội vã, từng hạt mưa như pha lê lấp lánh dưới ánh đèn thành phố. Oda đi giữa dòng người như một cái bóng. Không ai nhận ra anh. Anh cũng chẳng nhận ra ai. Những khuôn mặt lướt qua như các ký ức không cần lưu giữ.
"Bao nhiêu đứa trẻ đã sống lặng lẽ giữa thành phố này? Bao nhiêu đứa chưa từng được gọi tên?"
Anh cứ bước, vô định như một linh hồn lang thang. Oda chợt dừng trước một quán cà phê cũ trong hẻm nhỏ. Chuông cửa vang lên một tiếng 'linh... keng' – như thể ký ức gõ khẽ vào vai.
"Cho tôi hai phần Ethiopia Yirgacheffe." Người phục vụ gật đầu. Không hỏi gì thêm.
Oda không đếm bước chân, chỉ đếm từng giọt nước đọng trên mu bàn tay. Ly cà phê còn nóng, nhưng lòng anh thì không.
Căn hộ nhỏ sáng ánh đèn trắng. Màn hình máy tính vẫn hiện báo cáo đang soạn. Dòng chữ mới gõ chỉ đến nửa câu thì ngưng bặt. Mắt Ango dừng trên đó, không chớp. Ngón tay vẫn đặt trên phím, nhưng chẳng ấn xuống nữa.
Sau lưng, tiếng khóa cửa lách cách mở. Không cần quay lại, anh biết là ai.
Oda đặt túi giấy xuống bàn. Hai ly cà phê, còn nóng. Mùi hoa nhài thoảng nhẹ trong hơi nước bốc lên từ miệng ly.
Ango ngẩng lên – không kịp che đi gì. Đuôi mắt hơi ửng đỏ. Không rõ vì mỏi, hay vì một điều gì đã trôi qua quá muộn.
Oda không hỏi. Cũng không nhìn lâu. Anh đẩy một ly về phía Ango.
"Ethiopia Yirgacheffe. Vị nhẹ. Nhưng đủ để giữ người ta tỉnh."
Ango cầm lấy ly. Tay hơi run. Hơi ấm không làm bỏng tay, nhưng đủ để xua tan cơn lạnh trong tim giữa một tối mùa mưa.
Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, mùi thơm của thịt nướng cùng các loại gia vị tỏa ra từ một quán nướng bên đường. Hương thơm hòa cùng mùi mưa, ấm ấm lạnh lạnh thật biết cách níu bước chân người đi qua.
Atsushi khựng lại trước mái bạt nhựa đọng nước, khói lò than bốc nghi ngút bên trong. Cậu quay sang. Akutagawa không nói gì, nhưng cũng không rảo bước. Tay vẫn đút túi áo, mắt nhìn vào ánh lửa đỏ hồng phản chiếu lên mặt bàn kim loại.
"Chúng ta... ăn ở đây đi."
"Tùy cậu."
" Nói "Ừ" một lần cũng đâu có chết ai."
"Tôi không đói."
Atsushi kéo ghế. Tiếng kim loại cào nhẹ xuống nền xi măng ướt. Mưa vẫn lách tách rơi ngoài lề đường. Quán chỉ có vài người – lặng lẽ, mỏi mệt, ngồi cạnh nhau quanh những vỉ thịt sôi xèo xèo.
Người chủ quán nhìn thoáng hai đứa, chẳng hỏi gì. Ông đặt khay thịt bò thái mỏng, ba lát hành, một dĩa nấm kim châm và chén nước chấm xuống bàn. Im lặng mà hiểu.
Atsushi gắp một lát thịt, đặt lên vỉ. Âm thanh xèo xèo vang lên, át cả tiếng mưa ngoài mái bạt.
"Lúc nhỏ, tôi hay tưởng tượng mùi khói thế này là mùi của "nhà"."
"Nhà không có khói độc thế này đâu." – Akutagawa đáp, mắt không rời khỏi lửa.
"Vậy cứ xem đây là nơi trú tạm. Dù gì... nó cũng ấm."
Im lặng. Lát thịt đầu tiên cháy cạnh. Một đôi đũa lướt qua – Akutagawa gắp nó, đặt vào bát của Atsushi.
Atsushi ngẩng lên. Không ngạc nhiên, không cười.
"Thì ra anh cũng biết gắp cho người khác."
"Tôi chỉ không muốn thấy cậu làm cháy đồ ăn."
Atsushi gật nhẹ. Không đáp. Một lát sau, cậu gắp lại một miếng, không nói gì, đặt vào bát Akutagawa. Chín vừa.
Không ai nói nữa. Chỉ còn tiếng thịt trở mặt trên vỉ, tiếng đũa chạm vào bát sứ, và tiếng mưa đều đều rơi lên mái bạt.
Một bữa nướng tầm thường. Một đêm mưa chẳng có gì nổi bật. Nhưng cũng đủ để hai kẻ chưa từng ngồi cùng bàn... chẳng rời đi ngay lập tức.
Văn phòng thám tử vũ trang vẫn sáng đèn, Ranpo ngồi nhìn bóng mình trong cửa kính. Không phải gương. Nhưng cũng đủ phản chiếu sự im lặng trong tâm trí.
"Thấy hết... nhưng không làm được gì. Thiên tài à? Cũng không phải toàn năng."
Cánh cửa mở. Kunikida và Yosano bước vào. Không cần hỏi, họ ngồi xuống bên cạnh. Hộp bánh tart trứng được đặt trên bàn. Mùi thơm ngậy của sữa, trứng và chút khét nhẹ của caramel lan ra trong phòng.
Ranpo hỏi, tay với lấy chiếc bánh như một thói quen.
"Nếu một đứa trẻ chỉ cần nhấc tấm màn che sự thật ... rồi người ta tự nhảy xuống, thì lỗi của ai?"
Kunikida không trả lời. Yosano im lặng nhìn Ranpo đôi mắt như nhìn thấy thứ gì rất thú vị:
"Tôi không nghĩ lại có loại năng lực kỳ lạ như vậy đấy. Nhưng ... đứa trẻ đó hẳn là mệt mỏi lắm."
"Có lẽ vậy." Ranpo lấy nốt chiếc bánh tart trong hộp, chậm rãi cảm nhận lớp vỏ giòn tan ngay trên đầu lưỡi quyện cùng nhân kem trứng mềm, béo, ngọt nhẹ tan chậm trong miệng.
Ở tầng trên, có hai người vẫn ngồi đối diện nhau trong văn phòng của ông Fukuzawa. Không đèn chỉ có ánh trăng nhạt xuyên qua lớp nước mưa bám trên cửa kính hắt vào. Ánh sáng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như ai đó đang khóc thầm phía bên kia thế giới.
"Cậu có từng nghĩ... nếu chúng ta không chia đôi, bọn trẻ có sống tốt hơn không?" – Fukuzawa trầm mặc.
"Không. Nghe thật viển vông. Thế giới này sẽ không cho phép điều đó đâu."
Mori nhìn xuống tay mình.
Không ai thắng. Không ai đúng. Chỉ có hai người già hơn, mỏi hơn, và không còn tin rằng thời gian sẽ chữa lành.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua. Cả thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng không ai ngẩng lên nhìn.
Chỉ có một khoảng lặng dài. Trước cơn mưa.
~Cuộc sống không có khảo nghiệm, là cuộc sống không đáng sống.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com