Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Suegiku] - pheromone

_Tecchou Suehiro x Jouno Saigiku [Suegiku]
_r18/nsfw
_abo
_ooc (?)

[...]

Jouno không ngủ được.

Anh đã làm đủ việc để khiến bản thân rơi vào giấc ngủ, như nghe nhạc, suy nghĩ linh tinh đủ thứ trên đời, hay đi xung quanh phòng, nhưng nó không mang lại ý nghĩa gì cả. Lúc anh định mở cửa để xuống bếp của Trụ Sở lấy chút trà thảo mộc uống thì đã có tiếng gõ cửa vọng lại từ bên kia. Anh khựng lại trong khi tay anh đã đặt trên tay nắm cửa.

"Nhịp tim này.."

"Jouno..."

Một giọng nam khàn khàn và trầm ấm vang lên sau bên kia cánh cửa khi gọi tên anh. Chính Jouno cũng đã nghe được tiếng thở dốc của người kia, dù là Beta, nhưng anh vẫn biết được một mùi pheromone nồng nặc xộc vào trong phòng. Một mùi pheromone hoa hồng à? Dịu đấy, nhưng Jouno không thích nó chút nào. Một phần vì "chủ nhân" của nó. Anh cứ im lặng như vậy, không trả lời tiếng gọi của hắn, chỉ khoanh tay đứng như vậy. Phiền thật đấy, tất nhiên là Tecchou Suehiro - cộng sự của Jouno rồi. Anh ghét hắn muốn chết.

"Không có ai đâu." Anh nói vọng ra với chất giọng vừa khó chịu, vừa mệt mỏi.

"Jouno, làm ơn cho tôi vào... được không?"

Anh đứng dựa lưng vào tường, tay vẫn khoanh trọn vào lòng mình. Anh thừa biết, nếu anh không mở cửa cho hắn, thì hắn vẫn sẽ chôn chân ở đó và không đi đâu hết. Tên này trông vậy mà bám anh như sam, thiếu anh một chút thì theo mấy lời đồn mà anh nghe từ bà chị Teruko, hắn sẽ cáu kỉnh, đi qua hành lang gặp ai là liếc xéo người ấy, hậm hực không chịu đi làm nhiệm vụ,... nhiều lắm nhưng để mà kể hết ra thì chắc cả ngày không đủ. Từng tiếng gọi kia vẫn phát ra liên hồi, tiếng nhịp tim đập loạn thi nhau tra tấn đôi tai nhạy cảm đáng quý của Jouno. Anh hậm hực rời khỏi vị trí, mở cửa cho Tecchou với một tâm thế khó ở.

"Tecchou-san, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Anh đây là muốn gì ở tôi?"

Tecchou đưa mắt nhìn xuống đôi mi trắng ngần xinh đẹp của Jouno. Hắn mê mẩn, suýt chút nữa đã ngã vào người anh. Anh đưa tay dìu hắn về giường mình, bản thân thì quay lại khoá trái cửa. Mà cứ nghĩ mãi, khoá cửa để làm gì trong khi không khéo chút nữa Jouno sẽ túm lấy cổ áo Tecchou và ném hắn ra khỏi phòng mình? Kệ đi, dùng đường cửa sổ cũng không phải một ý tượng tệ. Anh cảm thấy nhịp tim của Tecchou đang đập lên liên tục không ngừng, trán hắn cũng lấm tấm chút mồ hôi dù phòng Jouno đang bật máy lạnh, cả mùi pheromone hoa hồng phiền phức bao quanh căn phòng nhỏ. Hay rồi, tên Alpha này đang đến kì mẫn cảm à? Đáng thương ghê.

"Tecchou-san tới tìm tôi làm gì?"

Hắn cuối cùng cũng nhìn Jouno, mái tóc xù màu nâu hạt dẻ ngả đậm của hắn bị hắn tự mình nắm lấy một chút. Hắn thực là đang vật vã lắm rồi. Jouno nhăn mày, anh đang dùng hết sự kiên nhẫn mà mình có hiện tại để chờ đợi câu trả lời từ người kia.

"Tôi đang đến kì mẫn cảm.. Jouno có biết cách nào để nó kết thúc không—"

"Tôi là Beta, tên đần ngu ngốc." Jouno cắt ngang lời hắn.

Dù không nhìn thấy, nhưng anh cũng đoán được chắc khuôn mặt của Tecchou hiện tại đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn thật sự nghĩ anh là Alpha như hắn à? Hay nghĩ anh là một Omega yếu ớt? Thôi đi, nghĩ đến đó thôi mà anh đã cười sắp chết rồi. Quả đúng tên này ngu hết chỗ nói. Mà nói vậy nghe có vẻ hơi quá thì phải? Kệ đi, Tecchou lúc nào cũng làm Jouno phiền não hết. Phục vụ và làm việc cho Chó Săn được sáu năm, nhưng anh vẫn thắc mắc. Tại sao anh lại dính vào cái kiểu người kì dị như Tecchou Suehiro. Từ cả thói quen đến cách hắn ăn uống. Nói sao nhỉ? Tại sao ông trời có thể tạo ra một người như Tecchou vậy? Cái thể loại gì mà có thể dành tám tiếng để ngồi yên một chỗ và nhìn lũ kiến đi đi lại lại, hay thói quen ăn uống, làm gì có ai ăn dâu tây trộn chung với bột ớt vì nó cùng màu đâu cơ chứ? Tởm chết đi được. Anh không ngày nào mà không mắng hắn, chửi hắn đủ thứ trên đời.

"Quái thai thật chứ." – Jouno đã từng nghĩ như vậy. Và bây giờ vẫn thế. Dù không biết hắn trông mặt mũi ra sao, nhưng về thể lực thì có vẻ cơ thể hắn khá đô con, sức cũng rất bền, phù hợp với việc chiến đấu. Cứ coi như anh công nhận điều gì đó từ Tecchou đi. Quay trở lại vấn đề chính hiện tại.

Là Jouno phải làm gì với con chó to lớn đang trong kì mẫn cảm như Tecchou đây? Hắn không chịu rời đi, dù cho anh đã nắm lấy cổ tay hắn và định đẩy hắn ra khỏi phòng mình, nhưng hắn khoẻ thế này thì anh kéo sao mà nổi? Sao tên này cứ phải mọc rễ ở phòng anh như thế này? Jouno khó chịu.

"Này tên Alpha kia, cút ra khỏi phòng tôi và tự mình giải quyết vấn đề của anh đi. Nhắc lại cho kĩ, tôi là Beta. Không thể giúp anh giải toả hay gì đó tương tự, bằng chi anh tự ra khỏi phòng tôi và tự đi tìm biện pháp đi, hỏi Teruko hay Tachihara cũng không phải ý tồi đâu."

Tecchou với tay lên nắm lấy bàn tay mềm mại của Jouno, chặt đến mức anh không giật ra được. Hắn lưu luyến hay gì vậy? Sến quá rồi đấy. Mùi pheromone hoa hồng kia ngày càng nồng nặc, đến cả một Beta như Jouno cũng phải đưa tay lên che mũi. Tiếng chuông kêu leng keng bên tai khi Tecchou ngồi dậy khỏi giường và ôm Jouno, khoá anh trong vòng tay đầy to lớn của bản thân, như sợ rằng anh sẽ chạy mất. Chạy khỏi hắn.

"Tôi không muốn đánh thức Teruko và Tachihara, tôi cũng thấy do phòng cậu sáng đèn nên mới muốn hỏi cậu để lấy vài lời khuyên thôi. Nhưng bây giờ... tôi không muốn đi đâu nữa, tôi chỉ muốn ở cạnh Jouno thôi."

"?" – Jouno đơ ra một lúc. Rồi dùng hết lực, bật tay bản thân ra khiến Tecchou ngã ra sau. Mặt anh phiến đỏ, khuôn miệng cũng mấp máy, ngại ngùng mà không biết nói sao cho phải với tình hình hiện tại. Nhưng đó chỉ là phút chốc, Jouno nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có và môi anh bắt đầu xuất hiện một nụ cười bí ẩn, nó giả tạo như những khi anh tra khảo lũ tội phạm.

"Tecchou-san muốn ám chỉ gì vậy? Hay là... anh muốn tôi giúp anh giải quyết kì mẫn cảm của anh? Dù gì thì thuốc ức chế cũng đã cạn từ sáng nay vì Teruko đã dùng tới nó cho nhiệm vụ. Biện pháp duy nhất khả thi hiện tại. Là anh và tôi cùng nhau làm chút chuyện, tôi không chắc anh sẽ cảm thấy tốt hơn đâu, nhưng cứ thử vậy."

"Dám không?" – Dù Jouno có mù, nhưng ánh mắt anh vẫn mở hờ ra được. Nó không thể nhìn thấy gì cả, chỉ độc một màu trắng. Tecchou bắt gặp ánh mắt đó mà cảm thấy tim mình đập lên rạo rực, nhưng hắn dùng một tay giữ lại lồng ngực mình. Ánh mắt ấy mang một màu trắng thuần khiết, và nó lại phản chiếu hình ảnh của Tecchou.

Như hoa mai tuyệt đẹp lẫn trong làn tuyết.

Hắn không biết có phải do đã bị Jouno thao túng không, nhưng hắn đã gật đầu. Jouno cảm nhận nhịp tim phiền phức kia mà như hiểu được ý hắn, tiến tới gần không chút do dự. Tecchou nhìn anh từ từ cởi áo sơ mi trắng mỏng kia ra mà mặt đã đỏ tía tai. Quả thật, cơ thể của Jouno theo Tecchou nhận xét, quả là một tuyệt phẩm nhân gian. Anh không cởi hoàn toàn mà để nó vương lại bên bắp tay, tiếp đến là tự mình lột luôn chiếc quần bó mỏng. Hiện tại, cả cơ thể Jouno đã được phô bày trước mặt hắn, anh đẩy hắn qua một bên để bản thân ngồi dựa lưng vào thành giường. Anh đưa tay xuống nơi tư mật của bản thân. Phải chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi làm việc đáng xấu hổ này. Tecchou ngồi đối diện anh, Jouno với lấy một cái gối rồi ôm chặt nó.

"Bắt đầu với ngón tay của anh trước, Tecchou-san, anh cần nới lỏng nơi đó của tôi. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tôi làm chuyện này, mà lại còn là với anh. Thấy hơi tiếc bản thân chút."

Tecchou im lặng, hắn nâng hai bên đùi trắng nõn đầy đặn kia lên cao rồi cắn lên nó, để lại vài vết cắn đỏ chót, thậm chí còn rỉ máu. Hắn thả đùi anh ra, một tay giữ lấy eo anh mà mân mê, tay còn lại xoa xoa bên ngoài cửa huyệt đang đóng chặt. Hắn nhìn Jouno, anh đang run rẩy, dù chỉ một chút, nhưng phản ứng nhỏ con này cũng đủ khiến hắn hứng lên nhiều rồi.

"A...Tecchou-"

Anh ưỡn nhẹ eo mình lên khi nhận ra có một vật thể lạ đã xâm nhập vào hậu huyệt nóng ẩm. Ngón tay thon dài và thô ráp của Tecchou khiến Jouno phải rên rỉ, lần đầu tiên anh phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ thế này. Vách tường thịt nóng ẩm đầy nhạy cảm cứ thay nhau ép lấy ngón tay Tecchou, hắn nhẹ nhàng với anh, dù đang dần bị tình dục chi phối tâm trí, hắn vẫn cẩn thận chuẩn bị dạo đầu và nới lỏng cho anh. Trước khi Tecchou Suehiro hoàn toàn đánh mất lý trí và lao vào ăn sống Jouno như một con thú đói tàn bạo.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Hắn di chuyển bên trong nơi đó làm Jouno chỉ có thể phát ra những tiếng rên ư a kẹt lại ở cổ họng. Tecchou nhướn người, cúi xuống cắn lấy cổ Jouno trong khi tay mình vẫn đang tấn công hậu huyệt chật hẹp. Anh cắn môi, cố gắng ngăn tiếng rên đáng xấu hổ của mình trong khi hắn vẫn thản nhiên rải lên chiếc cổ kia chằng chịt vết hôn và vết cắn, vết này xen vết kia khiến anh vô thức nắm lấy tóc hắn mà kéo ra sau, nhưng Tecchou nào có thấy đau đớn gì sau hành động đó? Hắn quen với nó rồi.

Vách tường thịt non mềm nóng bỏng kia làm Alpha phía trên sướng đến mê mệt. Không biết đến khi hắn thật sự tiến vào thì nó sẽ còn tuyệt vời đến thế nào nữa. Hắn rời bỏ chiếc cổ đáng thương kia mà chuyển xuống hai bên nhũ hoa hồng hào và gợi cảm, liếm mút điêu luyện đến mức Jouno khàn giọng, mơ hồ cả đầu óc. Chiếc chuông vàng dây đỏ kêu lên lần nữa theo từng cái run của anh, Tecchou không khác gì con thú dữ đang thưởng thức bữa ăn của mình.

Sau khi tra tấn cả cơ thể của Beta kia, hắn lật người anh lại, mạnh dạn rút ba ngón tay đã dính đầy dịch thể của mình ra. Nhìn Jouno với tư thế hông chổng lên, hai tay đang yếu ớt chống đỡ vào đầu giường và lỗ huyệt nhỏ rỉ nước, đóng mở mời gọi hắn. Tecchou không nhịn được nữa, hắn kéo khoá quần, vứt nó sang một bên. Hắn vuốt tóc lên, rồi một tay giữ eo anh, hắn trượt cự vật đã cương cứng lên hết vào trong hậu huyệt nhỏ. Bên dưới của Jouno ngay lập tức thít lại, mút chặt lấy hắn, còn anh thì bị đâm như vậy mà run bật lên, mất thăng bằng mà trượt tay khỏi đầu giường, vừa hay Tecchou đã nhanh chóng cầm lấy hai bên cổ tay anh mà kéo ra sau.

"Tôi vào hết đây, Jouno.."

"Đợi— A!"

Jouno chưa kịp nói hết câu thì đã bị cự vật kia đâm đến lút cán. Hắn vẫn giữ chặt hai cổ tay đã bị kéo ra sau của Jouno, bên dưới của anh mút chặt lấy hắn, như nó đã yêu thích cự vật to lớn này, cả người Jouno run rẩy không thôi. Tecchou không đẩy hông ngay, mà nhìn anh thút thít, nhìn anh đau đớn muốn thoát khỏi chuyện này, nhìn cái hông nhỏ của Jouno đang cựa quậy. Bên trong anh thật sự là thiên đường. Hắn yêu nó mất thôi.

"Jouno... cậu đẹp quá."

"Ngh...a..a...đừng..đừng nhấp mà.....Suehiro..nn bỏ tay tôi ra.."

Hắn thường ngày sẽ rất nghe lời Jouno, như một con chó trung thành. Nhưng hôm nay thì không có chuyện đó đâu. Hắn không nhẹ nhàng đẩy hông để anh thích ứng, mà đã ngay lập tức mạnh bạo đâm rút. Cự vật to lớn cứ từng cú đâm mà nghiền qua điểm mẫn cảm khiến anh thét lên, nhưng ngay sau đó đã lập tức nghẹn lại mà ngừng rên rỉ. Anh không muốn những tiếng đáng xấu hổ đó vọng ra, anh sẽ bị hẵn trêu chọc thì sao?

Jouno bị Tecchou mạnh bạo ra vào, không cho anh một chút thời gian nào để hít thở hay nghỉ ngơi. Hắn cứ thế mà đâm qua điểm mẫn cảm khiến Jouno mất dần ý thức. Anh mơ hồ rên rỉ tên hắn, làm Tecchou thả tay anh ra rồi ôm lấy Jouno để anh ngồi vào lòng mình, lưng anh tựa vào lồng ngực của hắn. Cự vật to lớn không hiểu vì sao mà đột nhiên xuất hiện vài giọt máu tươi và hơi tanh, có lẽ Jouno đã tới giỡi hạn rồi. Tecchou ôm eo anh, vừa cảm nhận thấy bên dưới của Beta đang ngày càng ép chặt hắn bằng vách tường thịt nóng hổi. Hắn hôn gáy anh, rồi một tay túm lấy mái tóc trắng ngần vướng thêm sắc đỏ dưới đuôi tóc, cái chuông nhỏ đập vào tay hắn khi hắn giữ lấy gáy anh vào một nụ hôn. Lưỡi hắn tự tin và đầy thách thức luồn vào khuôn miệng nóng ẩm của Jouno, anh mất hết lý trí rồi, không giữ được mà mơ hồ để hắn hôn cắn tuỳ thích.

"Jouno... cậu đẹp thật đấy—"

"Tecchou... làm ơn đi mà.. làm ơn ngh–"

Hắn hài lòng. Cuối cùng Jouno cũng gọi tên hắn rồi. Anh dễ thương đến mức làm hắn vật vã. Cơ thể của Beta trong lòng run rẩy, Jouno đang ép chặt hắn, mát xa hắn trên từng thớ cơ. Khoa sinh sản của Beta suy cho cùng cũng như người bình thường thôi, nhưng Jouno lại làm Tecchou gầm gừ trong sung sướng thế này. Anh quả thật quá đặc biệt đi, hắn chợt muốn nghe thêm, nghe thêm các tiếng rên rỉ của anh, mất tự chủ gọi tên hắn.

"Gọi tên tôi, Jouno."

"Gọi đi. Tôi muốn nghe mà. Đừng che giấu nó chứ? Jouno quả là xấu tính quá đi."

"Gọi tôi đi, gọi tên tôi, Sai."

"Tec- Tecchou— ah...a...."

Hắn ôm chặt eo Jouno, rúc đầu vào vai và cổ anh, lực đung đưa hông không ngừng kia làm Jouno mệt rã rời, anh không còn rên rỉ nổi nữa vì chúng đã bị tiếng thút thít kia che khuất rồi. Hắn dồn lực đâm từng cú lút cán, mạnh bạo nghiền qua điểm mẫn cảm của anh. Vết gồ ma mị và dâm dục xuất hiện trên vùng bụng thon gọn của Jouno khiến Tecchou gần như thật sự sắp phát điên. Hắn muốn lỗ hậu nhỏ này khắc ghi dương vật của hắn, hắn muốn Jouno Saigiku là của hắn. Tiếng va chạm da thịt ngắt quãng ban đầu hiện tại đã chuyển sang liên hồi mà không hề bị cắt đứt. Jouno cứ bắn ra hết lần này đến lần khác, cơ thể thì yếu đến mức chỉ có thể âm ỉ cầu xin hắn, việc mà anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ nghĩ tới hay làm đến. Sự co rút mạnh mẽ của Jouno khiến Tecchou thở hắt ra.

"Jouno— tôi nghĩ tôi không chịu nổi nữa rồi..."

"A...đừng mà...đừng...... Tecchou–Tecchou ơi—tôi không chịu được đâu m- A....."

Jouno bất chợt ngừng rên rỉ khi anh nhận ra một chất dịch lỏng nóng rẫy đang khoét trương bên trong anh, bụng nhỏ không chịu nổi mà đẩy số tinh dịch đó ra nhưng vẫn bị cự vật của Tecchou chặn lại. Hắn chống một tay xuống giường, tay kia vẫn giữ chặt anh để anh không ngã ra. Được một lúc thì hắn lại ôm lấy eo anh. Bộ dạng thê thảm lúc này của Jouno, dù thế nào thì hắn vẫn thấy nó đẹp đến điên người.

"Rút nó ra khỏi tôi... tên Alpha kia.."

"Chưa muốn."

Tecchou rúc vào cổ Jouno như làm nũng, anh cũng không hiểu vì sao hắn có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng bụng anh nóng quá rồi, nếu còn tiếp tục để số tinh dịch kia tàn phá bên trong thì không chừng anh sẽ ngất luôn mất. Thôi kệ đi, kiểu gì sau một lúc hắn cũng sẽ bỏ ra thôi.

"Thế anh định tính sao? Kì mẫn cảm của anh xem chừng còn kéo dài thêm vài ngày nữa. Sao nào? Muốn tôi giúp không?"

"Chỉ khi cậu cho phép."

"Tôi cho phép anh."

[...]

pu_dding

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com