Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Họ tên." 

"... Kunikida Doppo."

"Tuổi tác."

"25 tuổi." 

"Chiều hai ngày trước anh ở đâu?" 

"Buổi chiều hôm đó tôi không có tiết, nên chỉ ở nhà thôi." 

"Ở nhà suốt sao? Có ai làm chứng không?" 

"Đúng vậy, tôi nghĩ là... cứ check camera giám sát đi." 

.........

Lúc này tôi đang ngồi trong phòng thẩm vấn của Sở Cảnh sát Đô thị. Ánh đèn led trắng lạnh lẽo đổ xuống, trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng khép kín này.

Viên cảnh sát ngồi trước bàn đặt một chiếc bút ghi âm để ghi lại nội dung cuộc đối thoại của chúng tôi.

Thông qua vài chục phút hỏi đáp, tôi cũng đã đại khái hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nói một cách đơn giản, một nữ sinh tên là "Hayasuka Mina" đã mất tích. Tiết học cuối cùng của em ấy là tiết của tôi, và bạn học của em ấy nói rằng em ấy đã đi tìm tôi để hỏi bài, kết quả là đi một mạch không thấy trở về nữa.

Vì thế, phía cảnh sát phụ trách điều tra nghi ngờ tôi có hành vi gây án, nên đã đến trường chặn đường và đưa tôi về Sở Cảnh sát Đô thị để lấy lời khai.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngày hôm đó chẳng có ai tìm tôi hỏi bài cả. Nếu thực sự có người hỏi, tôi nhất định sẽ hỏi tên và ghi nhớ kỹ (để xem kẻ nào dám làm chậm trễ giờ tan tầm của tôi?!)

Vậy em ấy đã đi đâu? Đây cũng chính là vấn đề mà cảnh sát đang điều tra.

Sau khi các câu hỏi đã kết thúc, nhân viên ghi chép thu dọn sổ sách rồi đứng dậy rời đi. Viên cảnh sát còn lại gật đầu với tôi: "Rất cảm ơn sự phối hợp của anh. Do yêu cầu điều tra, chúng tôi có thể sẽ cử nhân viên hỗ trợ đến hỏi han anh thêm lần nữa, xin đừng quá căng thẳng; giờ anh có thể rời đi rồi."

Giám sát tùy thân sao... Tôi đưa tay lên đỡ lấy gọng kính.

Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi chẳng làm việc gì mờ ám hổ thẹn với lòng, cây ngay không sợ chết đứng mà.

Tôi cứ như vậy thong dong rời khỏi Sở Cảnh sát Đô thị.

*

Cơ quan Thám tử Vũ trang đã nhận được một bản ủy thác vào ngày hôm trước.

Người đưa ra ủy thác thuộc phía Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, nội dung là: Ủy thác Edogawa Ranpo đi điều tra [Vụ án nữ sinh Hayasuka Mina mất tích], thời hạn trong vòng hai tuần.

"Nhưng mà, anh Ranpo đã đi Kyoto phá án rồi ạ?" Nakajima Atsushi nghe xong nội dung, vẻ mặt đầy khó xử nhìn vị cảnh sát mặc thường phục vừa đưa đơn. Đối phương liền nhét thẳng bản ủy thác vào tay Atsushi:

"Dù thế nào đi nữa, khẩn cầu quý công ty hãy tiếp nhận ủy thác này, vụ án này có tính chất vô cùng trọng đại, không được phép có sai sót!"

"A... Nhưng mà... Chờ một chút!" Còn chưa đợi Atsushi nghĩ ra lời từ chối, người nọ đã chạy biến như một làn khói.

Nakajima Atsushi đuổi theo không kịp, bị bỏ lại đứng ngây người tại chỗ: Cảnh sát Tokyo ai cũng chạy nhanh như vậy sao?!

Hết cách, cậu đành phải mang theo bản ủy thác này quay trở về văn phòng thám tử.

Bên trong văn phòng lúc này chỉ còn lại Izumi Kyouka, Haruno Kirako, Nakajima Atsushi và một vài nhân viên sự vụ khác.

Edogawa Ranpo và Fukuzawa Yukichi đã đi Kyoto, anh em nhà Tanizaki thì đang đi học, Miyazawa Kenji xin nghỉ về quê chăm bò, Dazai Osamu sau khi cuỗm mất ví tiền của Kunikida Doppo thì không biết đã lủi vào góc nào để đi "nhập nước" rồi, còn Kunikida Doppo thì đang bận đi truy sát vớt cái tên Dazai dở hơi kia lên.

Nakajima Atsushi khóc không ra nước mắt: Ai cứu tôi với!

"Atsushi, có chuyện gì vậy?" Izumi Kyouka bất thình lình hiện ra, chỏm tóc trên đầu khẽ đung đưa.

Cô bé nhìn Atsushi với gương mặt không cảm xúc: "Có ai bắt nạt anh sao?"

"Để em xử lý hắn." Chuôi dao đã tuốt khỏi bao.

"Kyo... Kyouka-chan! Là ủy thác thôi! Không có ai bắt nạt anh cả!" Atsushi bị dọa cho giật bắn mình, vội vàng xua tay lia lịa (Cảnh sát Tokyo: Đột nhiên thấy sau lưng lạnh toát).

"Ồ." Thiếu nữ lại ấn thanh đoản đao trở vào bao, gương mặt vẫn bình thản như cũ.

Haruno Kirako đi tới: "Có ủy thác mới sao? Nếu không biết phải làm thế nào thì có thể gọi điện thoại xin trợ giúp mà."

"Ơ? Có được không ạ? Liệu có làm phiền các tiền bối quá không..."

"Hậu bối năng lực có hạn, tìm tiền bối giúp đỡ là chuyện đương nhiên mà."

Đôi mắt Atsushi sáng bừng lên, chiếc thắt lưng dài sau hông khẽ vểnh lên một chút. Cậu rút điện thoại ra, suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định gọi cho nhà thám tử duy nhất của trụ sở —— Edogawa Ranpo.

"Đô —— đô ——" Dưới ánh nhìn nóng bỏng và mong chờ của Nakajima Atsushi, điện thoại cuối cùng cũng thông.

"Moshi moshi? Atsushi-kun?"

"Ranpo-san ——!" Thiếu niên tóc trắng lập tức như tìm được chỗ dựa tinh thần, cậu thành kính nâng niu chiếc điện thoại: "May quá... Đúng rồi! Trình thám xã hôm nay vừa nhận được một bản ủy thác..."

Nakajima Atsushi nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc, giọng nói ở đầu dây bên kia có chút mơ hồ không rõ (như đang bận ăn gì đó):

"Cậu đi đi, dù sao cũng là cậu tiếp nhận mà, coi như đây là một cơ hội để rèn luyện bản thân."

"Hả?"

"Quyết định vui vẻ thế nhé, Ranpo đại nhân rất xem trọng cậu đó!"

"Hảaaa???!!!"

*

Nakajima Atsushi, người vừa "bị ép" đi làm nhiệm vụ, đang đứng ở cổng trường với khuôn mặt khổ sở.

Bởi vì vấn đề tuổi tác nửa nọ nửa kia, cậu bị bảo vệ coi là học sinh đi trễ và cho vào luôn.

Atsushi, người đã chuẩn bị sẵn một bụng lý do để vào trường: Thế là cứ thế mà vào luôn được à?

Hiện tại đang là giờ vào lớp, xung quanh khu giảng đường không một bóng người, chỉ có mấy con chim sẻ đang mổ hạt dưới đất.

Không tìm được học sinh nào để hỏi, Nakajima Atsushi bắt đầu nghiêm túc đọc lại tư liệu, cậu quyết định đến văn phòng giáo viên để tìm kiếm "nghi phạm".

Văn phòng tổ Toán... tổ Toán... Cậu lẩm nhẩm trong lòng, men theo sự chỉ dẫn của một giáo viên tốt bụng trên đường, cậu hướng về phía văn phòng.

Thiếu niên sở hữu dị năng lực "Hổ" giống như một loài linh miêu thực thụ, vừa nhanh nhẹn lại vừa không phát ra một tiếng động nào dưới chân.

"Cốc cốc cốc "

"Xin lỗi đã làm phiền..." Nakajima Atsushi lễ phép gõ cửa, "Tôi là điều tra viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang, đến để hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ án. Xin hỏi vị nào là giáo viên dạy toán của lớp 11-3 ạ?"

Bên trong văn phòng, vài vị giáo viên đồng loạt quay lại nhìn Nakajima Atsushi đang đứng ở cửa. Lần đầu tiên bị nhiều giáo viên... mà lại còn là giáo viên Toán nhìn chằm chằm như vậy, cậu theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng hơn một chút.

Nakajima Atsushi: Đây chính là cảm giác áp bách đến từ các giáo viên toán sao? (Tiểu hổ run bần bật.ing)

Vài vị giáo viên dời tầm mắt đi, người nọ nhìn người kia, cuối cùng một cô giáo lên tiếng: "Cậu ấy không có ở đây đâu, lớp 11-3 đang trong tiết Toán, cậu nên đến lớp mà tìm."

"Ơ? Vị thầy giáo đó không quay lại đây sao ạ?" Câu hỏi đầy nghi hoặc đến từ Nakajima Atsushi.

"Không..." Cô giáo kia ngập ngừng, "Đây là tiết cuối cùng trong ngày của cậu ấy rồi..." Cho nên sau khi tan học, cậu ấy sẽ rời khỏi trường với tốc độ nhanh nhất có thể.

Không sai, toàn bộ tổ Toán đều biết vị đồng nghiệp mới tới này cực kỳ đam mê việc tan làm; người trông có vẻ ít nói cười, nhưng hễ cứ đến giờ tan trường là chạy nhanh hơn bất cứ ai. Cho nên vị thiếu niên này muốn tìm cậu ấy ở văn phòng là chuyện bất khả thi.

Chưa hiểu rõ sự tình, Nakajima Atsushi gãi đầu: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở, xin hỏi lớp 11-3 đi đường nào ạ?"

Vừa dứt lời, tiếng chuông tan học thanh thúy vang lên, cô giáo ôm lấy giáo án trên bàn đứng dậy:

"Cậu ngày mai quay lại đi." Nói xong liền lập tức đi thẳng ra ngoài cửa.

"???" Thiếu niên đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía các giáo viên khác trong văn phòng, hy vọng có ai đó có thể giải thích một chút; nhưng các giáo viên khác đều đồng loạt lắc đầu rồi tiếp tục làm việc của mình.

Cho nên rốt cuộc là tại sao vậy hả trời??!

Một Nakajima "mười vạn câu hỏi vì sao" Atsushi đang mê mang lang thang giữa sân trường người qua kẻ lại tấp nập. Lúc này cậu vô cùng hy vọng mình có được trí tuệ như anh Dazai. Bởi vì nếu là anh Dazai, nhất định sẽ hiểu ý nghĩa của việc này là gì.

Đáng tiếc là anh Dazai trí tuệ của cậu hiện tại không biết đang ngâm mình ở cái mương nào nữa rồi :)

Tiếng trò chuyện của các bạn học, tiếng chào hỏi lễ phép, hay những tràng cười khúc khích nhỏ nhẹ truyền đến từ bốn phương tám hướng. Nhờ dị năng lực "Hổ", thính giác của Nakajima Atsushi vô cùng nhạy bén, cậu nghe những âm thanh này và cảm thấy thật mới lạ.

Quãng đời học sinh mà cậu chưa từng được trải nghiệm trong mười mấy năm qua, vào khoảnh khắc này, dường như cậu đã thực sự chạm tay vào được.

Bàn luận với bạn bè về bữa trưa: 

"Trưa nay cậu ăn gì thế?" 

"Là cơm hộp tình yêu của mẹ tớ đó nha."

Trao đổi về bài vở: 

"Hôm nay trong giờ tớ bị mất tập trung, có chỗ không hiểu lắm." 

"Tớ siêu lắm nè, để tớ dạy cho!" 

"Thôi đi ông nội, ông cũng thẫn thờ cả buổi mà ha ha ha!" 

......

Nakajima Atsushi lặng lẽ quan sát, đôi mắt màu tím vàng đong đầy ánh sáng. Cậu hiện tại đã gia nhập Cơ quan Thám tử Vũ trang; anh Dazai, anh Ranpo, Kyouka-chan... mọi người đều đối xử với cậu rất tốt. Cuộc sống hiện tại đã là điều mà bản thân cậu khi còn ở cô nhi viện không dám tưởng tượng đến, đúng không?

Cậu đã thực sự rất hạnh phúc rồi......

"Chào thầy Kunikida ạ." Đúng vậy, anh Kunikida cũng rất đáng tin cậy, lại còn là một người rất dịu dàng...

Chờ chút, thầy... Kunikida? Nakajima Atsushi bỗng nhiên quay đầu lại, một bóng lưng quen thuộc đang gật đầu đáp lễ các em học sinh.

Nakajima Atsushi quan sát, Nakajima Atsushi tiến lên, Nakajima Atsushi thử thăm dò:

"... Anh Kunikida?"

Người đàn ông nghe tiếng liền quay người lại: "A...?"

Sau khi người đàn ông quay người lại, Nakajima Atsushi đã nhìn rõ diện mạo của đối phương:

Mắt kính gọng vuông, tóc vàng tro, đôi mắt đen, bím tóc sau gáy, thần sắc nghiêm nghị... Đây không phải là giống, mà chính là anh Kunikida chứ còn ai nữa!

Nhưng mà không đúng nha! Anh Kunikida là thành viên của trụ sở thám tử, mà vừa rồi em học sinh kia lại gọi là "thầy giáo"...

Chẳng lẽ đây là anh em sinh đôi của anh Kunikida? (Tiểu hổ rơi vào cơn bão não.ing)

Ngay lúc Nakajima Atsushi đang rối rắm không biết phải giải thích thế nào về việc nhận nhầm người, đối phương đã chủ động mở lời: "Cậu chính là 'nhân viên hỗ trợ' mà cảnh sát Tokyo nhắc tới trước đó sao? Tôi sẽ phối hợp điều tra."

*

Tôi không ngờ cái ngoài ý muốn này lại đến nhanh như vậy.

Sau khi dạy xong tiết cuối cùng, tôi theo thói quen dẫm lên tiếng chuông tan học mà rời khỏi phòng học. Phải biết rằng, tôi không bao giờ lãng phí thời gian tan làm quý báu của mình dù chỉ một giây.

Nhưng hôm nay, khi đã sắp bước ra khỏi cổng trường, tôi sờ vào túi thì phát hiện mình quên mang điện thoại.

Có lẽ là già rồi chăng (?) đến cả vật tùy thân thế này mà cũng quên được, tôi đành phải quay trở lại lấy điện thoại.

Giữa một rừng tiếng "Thầy Kunikida" vang lên trên đường, đột nhiên có một tiếng "Anh Kunikida" lạc quẻ nhảy ra, tôi theo bản năng quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh.

Vừa nhìn một cái, tôi phát hiện đó là nhân vật chính của tuyến truyện Yokohama mà tôi tránh còn không kịp —— Nakajima Atsushi.

Cả người tôi lúc đó "không ổn" chút nào luôn, ai hiểu cho tôi không!

Tại sao vụ án ở Tokyo mà cứ nhất thiết phải mời tổ chức không chính thức ở Yokohama là sao hả?! Tokyo, một thủ đô to lớn của Nhật Bản như thế này mà không có người à? Cái cậu "Tử thần tiểu học sinh" của các người đâu rồi?

À, đây không phải truyện tổng hợp nhiều bộ, vậy thì không sao.

Tôi thấy trên mặt Nakajima Atsushi xuất hiện vẻ mê mang + khiếp sợ + suy nghĩ viển vông, tôi biết ngay, xác suất cao là cậu ta nhận nhầm mẹ rồi.

Vì để tránh rắc rối, không muốn cậu ta vì quá nghi hoặc mà kéo cả cái "tổ kịch bản"tới đây, tôi chủ động mở lời trước để kéo lại sự chú ý của cậu ta: "Cậu chính là 'nhân viên hỗ trợ' mà cảnh sát Tokyo nhắc tới trước đó sao? Tôi sẽ phối hợp điều tra."

Nakajima Atsushi chớp chớp mắt: "Hả? Ngài... Ngài chính là giáo viên toán lớp 11-3 sao? Nhưng các giáo viên khác đều bảo là phải tận ngày kia tôi mới tìm được ngài mà?" (Mê mang.ing)

Vốn dĩ là phải như vậy đấy, đáng tiếc ý chí của thế giới không cho phép. Tôi mặt không cảm xúc mà đỡ lấy gọng kính.

Tất nhiên là không thể nói ra mấy lời đó rồi, tôi thản nhiên lờ đi nghi vấn của Nakajima Atsushi: "Xin hỏi cậu có điều gì muốn hỏi không? Có lẽ chúng ta nên đổi một nơi khác để nói chuyện."

Một Nakajima "Cho nên tại sao lại không tìm thấy hả trời" Atsushi: Tôi thật sự không hiểu nổi.

*

Tôi đưa Nakajima Atsushi đến một quán cà phê. Trong quán hiện tại rất ít người, là một nơi thích hợp để lười biếng nói chuyện.

Tôi bưng ly Cappuccino trước mặt lên, hơi nước bốc nghi ngút che kín mít tròng kính của tôi. Chẳng nhìn thấy cái mô tê gì nữa!

Kẻ chỉ vì muốn tỏ ra nguy hiểm trầm mặc sâu sắc là tôi đây: ......

"Cái đó..." Nakajima Atsushi rụt rè giơ tay, "Xin hỏi... tôi nên xưng hô với ngài thế nào ạ?"

Tôi vô cùng nuối tiếc đặt ly cà phê xuống: "Kunikida Doppo, là tên của tôi."

"Tôi tên là Nakajima Atsushi, là điều tra viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang tại Yokohama."

Tên... đến cái tên cũng giống hệt nhau sao?! Nakajima Atsushi trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi.

Không lẽ thực sự là anh em của anh Kunikida sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, trên đời này làm gì có anh em nào tên giống hệt nhau chứ?! (Làm gì có đâu cưng)

"Có thể bắt đầu được chưa?" Làm xong sớm để tôi còn về nhà làm cá mặn sớm nào.

"A? Vâng! Xin lỗi ạ!" Nakajima Atsushi giật mình, luống cuống tay chân lôi sổ ghi chép ra.

Sau khi thực hiện xong quy trình hỏi đáp gần giống hệt bên Sở Cảnh sát Đô thị, chúng tôi chia tay nhau tại cửa quán cà phê.

"Chờ một chút!" Nakajima Atsushi đột nhiên quay người lại, "Tôi còn một câu hỏi nữa!"

"Ừm? Cậu cứ hỏi."

Thiếu nữ... à nhầm, thiếu niên ấp úng nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Cuối cùng là vì tò mò cá nhân thôi... xin hỏi ngài có anh em sinh đôi nào không ạ?"

Tôi, người đang đứng bên cạnh tưởng có đại sự gì nên đã đợi thêm tận mười phút: ......

"Không có, tôi là con một." Càng không có một ông anh hay ông em nào trùng tên trùng họ, người mà đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời mình bao gồm cả cô bạn gái hư ảo trong tương lai, cũng là người kế nhiệm chức Giám đốc Cơ quan Thám tử Vũ trang đâu.

Nói thật nhé, có ai lại đặt cùng một cái tên cho hai đứa con giống hệt nhau không? Bảo là người nhân bản nghe còn có sức thuyết phục hơn đấy!

Cái chính là Nakajima Atsushi thế mà lại thực sự đưa ra một kết luận như vậy, đúng là quá vô lý.

Tôi dám cá là do cậu em hổ nhỏ này quá lương thiện thôi, chứ nếu đổi lại là tên tinh bùn đen - thầy của cậu ta, thì chắc chắn hắn đã não ra không dưới hai trăm loại âm mưu rồi.

Nhận được đáp án ngoài dự đoán, Nakajima Atsushi sốc đến mức mắt biến thành dấu chấm tròn: "Hả?"

"Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước." Không đợi cho Nakajima Atsushi đang đứng ngây người tại chỗ kịp phản ứng, tôi rảo bước rời khỏi nơi đó.

Nhưng sau này khi nhớ lại, tôi chỉ thấy hối hận vì lựa chọn của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com