4
Sáng sớm tinh mơ vừa mở cửa đã thấy một con "tinh kịch bản" đang cười tươi vẫy tay với mình là trải nghiệm thế nào? Tôi chỉ có thể nói với bạn một câu: Cái độ "tiện" của người ta là hàng thật giá thật đấy.
"Nha ~ Kunikida-kun ~" Dazai.Kịch-bản-tinh.Osamu lúc này đang cười tủm tỉm đứng ngay trước cửa nhà tôi.
Cái ngữ điệu này, cái thần thái này, quả thực là đáng ăn đòn y hệt như cái tên "hố hóa" kia vậy. Nếu không phải biết rõ đối phương là coser Fyodor thì làm thế nào cũng không xuyên thành vỏ bọc Dazai Osamu được, thì chắc hiện tại tôi đã đập thẳng cái cửa vào mặt hắn rồi. (Đứa bạn thân: Nghe tôi nói cảm ơn cậu nhé).
Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, hôm nay mấy bộ đồ khác của tôi giặt chưa có khô, nên tôi đang mặc chính là bộ đồ cos Kunikida. Điều này dẫn đến việc tôi lúc này với "Kunikida Doppo" từ tướng mạo đến quần áo không thể nói là tương tự, mà phải gọi là giống nhau như đúc, bảo không liên quan đến nhau mới là có quỷ.
Tôi không tin cái tên tinh bùn đen này nhìn thấy cảnh này mà lại không nảy ra bất kỳ thuyết âm mưu nào đâu.
Thiên muốn vong ta! Ý thức được điểm này, tôi chỉ có thể kìm nén xúc động muốn quăng cửa, gồng mình lên để đối tuyến với Dazai Osamu: "Chào ngài, xin hỏi ngài là..."
Nhưng cấu tạo mạch não của tổ kịch bản hiển nhiên là khác người thường. Dazai Osamu nhấc chân định bước thẳng vào trong phòng tôi; tôi theo bản năng định đóng sầm cửa lại, ai dè hắn thế mà lại lách vào được thành công?!
Mời xem phim chính ——
Trên trần nhà trắng tinh treo chiếc đèn huỳnh quang mộc mạc, phía dưới là phòng khách. Tôi nhấc cánh cửa lên, đột nhiên đập về phía Dazai; thế mà cái tên Tể đó lại uốn éo người một cái, lách qua khe cửa mà chui tọt vào trong.
—— Vở kịch: "Kunikida đập Tể"
"Kunikida-kun thật là quá bất cẩn nha ~ cũng may là tôi phản ứng nhanh đó ~" Dazai Osamu lập tức đi thẳng về phía ghế sofa, thái độ quen thuộc như thể đã đến đây n lần rồi vậy. (Tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải nửa đêm hắn cạy khóa nhà mình không nữa).
"Bị cửa đập chết thì chẳng phải là cách chết đẹp đẽ gì, tôi còn chưa khiến cô em phục vụ xinh đẹp ở quán cà phê dưới lầu đồng ý tự tử đôi với mình đâu."
Vậy thì trước tiên anh hãy thanh toán hết đống nợ ở quán cà phê đi rồi hẵng nói. Tôi đẩy gọng kính, móc điện thoại từ trong túi ra (tôi mới mua một chiếc điện thoại mới ở đây, cái cũ không có tín hiệu).
"Moshi moshi, tôi muốn báo cảnh sát, có người tự ý xông vào nhà dân."
Đùa chút thôi, tôi vốn là một nhà giáo nhân dân đã tiếp nhận sự tẩy lễ của môn "Tư tưởng Chính trị" nhiều năm (dù là dạy Toán), báo cảnh sát đương nhiên phải là phản ứng đầu tiên rồi.
Còn về phần tinh kịch bản?
Dazai Osamu là ai?
Tôi không biết nhá.
Trơ mắt nhìn một 'Kunikida Doppo' ra tay dứt khoát, lưu loát báo cảnh sát, Dazai Osamu: ......
Sao anh không diễn theo kịch bản thế hả?!
Chiều ngày hôm qua, Dazai Osamu - kẻ đang ăn không ngồi rồi ở trụ sở thám tử (cho nên tại sao anh không đi làm việc đi) vừa vặn bắt gặp Nakajima Atsushi trở về. Thế là, Dazai Osamu đã biết được chuyện về 'anh em của Kunikida-kun' từ miệng cậu thiếu niên thật thà này.
Dazai Osamu: Kunikida-kun thứ hai sao? Thú vị đấy chứ!
Thế là ngay đêm đó, hắn đã tra xét đối phương từ đầu đến chân.
Họ tên, tuổi tác, địa chỉ nhà ở cùng với hồ sơ nhậm chức từ một tuần trước —— đó là tất cả những tư liệu có thể tra cứu được về đối phương. Đối với cuộc đời của một con người mà nói, chút thông tin này ít ỏi đến mức đáng nghi.
Nếu đây là âm mưu nhắm vào trụ sở thám tử, thì cái bẫy này cũng quá thiếu tâm huyết rồi. Dazai Osamu dùng ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn. Liệu có phải là mồi nhử không?
Vì vậy hắn quyết định đi thăm dò một chút, lấy danh nghĩa là điều tra vụ án. Để rồi suýt chút nữa vì tội "tự ý xông vào nhà dân" mà phải vào đồn cảnh sát ngồi.
Dazai Osamu: ......
Thật ra trước khi đối phương mở cửa, hắn đã nghĩ đến việc đối phương sẽ có đủ loại phản ứng về mặt cảm xúc. Nhưng hắn thực sự không ngờ tới, 'Kunikida-kun' này lại bình tĩnh báo cảnh sát đến thế.
Chẳng phải trong tình huống này, hai bên nên ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao? Nếu có át chủ bài trong tay thì không phải nên dùng để uy hiếp hắn sao? Kết quả là hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy, đã ngồi chễm chệ trên sofa rồi, thế mà đối phương hay thật,
Trực tiếp làm một cú báo cảnh sát để tống tôi đi luôn?! (Dazai cạn lời.ing)
Nghĩ lại Dazai Osamu hắn một đời anh danh, vụ án gì mà chưa từng phạm qua? (Ango: Cậu ngủ được chứ tôi thì không ngủ được đâu). Hôm nay thế mà lại vì một cái tội danh nhỏ xíu là xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà vào đồn, nói ra chắc hội bên Cảng Mafia cười cho thối mũi mất thôi.
Tôi cũng chẳng biết nội dung hoạt động nội tâm cụ thể của Dazai Osamu là gì, nhưng điều đó cũng không ngăn cản việc tôi tặng hắn một chuyến "du lịch đồn cảnh sát một ngày" (dù rất có khả năng hắn sẽ được bảo lãnh ra ngay lập tức).
Nhìn đôi mắt trợn tròn đầy rẫy những dấu chấm hỏi "trí tuệ" của hắn, tôi biết hành động của mình đã mang lại một cú sốc không nhỏ cho tâm hồn bé bỏng của hắn. (Kế hoạch thành công)
Một Dazai.Sốc-đến-mức-cạn-lời.Osamu: "... Tôi cảm thấy giữa chúng ta hình như có chút hiểu lầm..."
Tôi thì cứ dầu muối không ăn, tiếp tục nói vào điện thoại: "Anh ta cũng không có ý định cướp bóc gì, có lẽ là bệnh nhân trốn ra từ bệnh viện tâm thần, các anh có thể sắp xếp người đến đưa anh ta về không?" Đúng là đầu óc có vấn đề mới tự dưng chạy đến nhà tôi mà.
"Kunikida-kun, anh lại nỡ đối xử với người cộng sự là tôi như thế sao?!" Không biết có phải vì cú sốc quá lớn khiến dây thần kinh nào của Dazai Osamu bị chập mạch hay không; tôi thấy hắn rút một tờ khăn giấy trên bàn, làm bộ làm tịch đưa lên khóe mắt chấm chấm hai cái.
"Chẳng lẽ anh đã quên lời thề non hẹn biển năm ấy rồi sao!"
Tôi thừa nhận là mình đã bị sự trơ trẽn của cái tên nhãi ranh này làm cho chấn (buồn) động (nôn), điện thoại suýt chút nữa thì cầm không chắc. Thật sự luôn, tuy tôi có thể đánh không lại hắn, nhưng tôi thực sự muốn tẩn hắn một trận.
Tôi cưỡng chế ý định muốn cùng Dazai Osamu đồng quy vu tận, tiếp tục thúc giục đầu dây bên kia: "Anh ta bắt đầu phát bệnh rồi, tôi sợ quá, các anh tìm người bên bệnh viện tâm thần kéo anh ta về đi."
Nhân viên trực tổng đài bên kia: Chúng tôi thực sự nên xuất cảnh sao? Mà anh nói là đang "sợ hãi" chứ không phải là đang trả lời lấy lệ đấy chứ?
----
【Sop sop sop】
【Ê kìa, viết sai chính tả rồi kìa bà nội, là "stop" mới đúng chứ.】
【Dazai của tôi thế mà lại chuẩn bị lên đồn ngồi rồi á!?】
【[Đôi mắt trợn tròn đầy rẫy những dấu chấm hỏi "trí tuệ"]
Tuyệt cà là vời luôn, danh họa tỷ đô là đây chứ đâu.】
【Được đấy, cứ tưởng Mộc Khương chỉ có khiếu viết truyện kinh dị thôi, ai ngờ viết truyện hài cũng ổn áp phết. Duyệt nha!】
【Ô ô ô ô ô, con trai Dazai của tôi thế mà sắp vào đồn rồi :) 】
【Lầu trên là fan Dazai từ bao giờ vậy? Tôi nhớ ông là anti-fan mà.】
【Bỏ cái icon :) đi thì tôi mới tin là ông yêu anh ấy thật đấy.】
【999】
【Mau mau kể tiếp đi tác giả ơi, kể đi kể đi. Tôi hóng cảnh con "Tể" nào đó vào đồn lắm rồi. Nghĩ thôi mà đã thấy sướng rơn cả người.】
【Trời má, từ đâu chui ra lắm người muốn con tôi mất mặt thế này. Đừng mà tác giả ơi, tôi thấy nhục giùm con tôi quá đi mất.】
【!!!】
【Lầu trên ơi, để có được cảnh con tinh kịch bản nào đó mất mặt là khó lắm đó, phải tận hưởng cho thật kỹ chứ!】
----
"Xin ngài đừng dùng đường dây báo án để đùa giỡn, đó là hành vi phạm pháp đấy." Đầu dây bên kia, nhân viên trực tổng đài lạnh lùng ngắt kết nối.
Không phải chứ, nhân viên trực tổng đài ở cái nước Nhật này ai cũng tùy tiện thế sao? Các người không thèm quan tâm đến sự sống chết của người báo án à? Ít nhất cũng phải suy luận một chút xem có phải người báo án đang đối mặt với nhân viên nguy (Dazai) hiểm (Osamu) nên phải đấu trí đấu dũng để không bị lộ hay không chứ? Các người chẳng buồn xác nhận lại một câu, cái sức mạnh chính nghĩa bên chỗ cậu nhóc Tử thần đâu mất tiêu rồi? Chỉ vì nhà tôi không ở quận Beika, tôi cũng không gọi điện cho "máy giặt công nghiệp" nên bị đối xử phân biệt đối xử sao?! (Conan: Đừng có gọi tên em).
À, đây không phải truyện tổng hợp, thế thì không sao.
Cho nên đây là nguyên nhân khiến anh đột ngột phát bệnh đúng không? Tôi đầy vẻ cạn lời mà tắt điện thoại.
Không hổ là tổ kịch bản, thật đáng sợ!
"Vị tiên sinh này, tôi hoàn toàn không quen biết anh." Thế nên làm ơn đem theo đống thề non hẹn biển của anh biến khỏi nhà tôi ngay đi.
Dazai Osamu thu lại vẻ diễn trò trên mặt, đôi mắt màu diều đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào tôi.
Rõ ràng là một tông màu ấm áp, nhưng tôi chỉ cảm thấy một luồng hàn khí; giống như một con rắn đang khẽ khàng lè lưỡi, chậm rãi leo lên sống lưng tôi.
Đây mới là cảm giác thực sự khi phải đối mặt với "Dazai Osamu" sao?
[Kẻ thù của Dazai Osamu, điều bất hạnh nhất chính là trở thành kẻ thù của Dazai Osamu.]
Đúng như lời đánh giá về con người này, dù hiện tại anh ta đang đứng ở phía ánh sáng như Trụ sở Thám tử, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng anh ta xuất thân từ bóng tối.
...
Tuy rằng lúc này nội tâm tôi đang hoảng loạn đến mức muốn chửi thề, nhưng bên ngoài tuyệt đối không được tỏ ra yếu thế.
Là một nhà giáo nhân dân cao cấp quản lý tận ba lớp học (gọi tắt là giáo viên cấp 3), nếu không lấy ra được chút khí thế áp chế của nghề giáo để ứng phó thì thực sự không còn mặt mũi nào nữa.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mặt không cảm xúc.
Tới luôn đi! Xem đứa nào chớp mắt trước!
Hai giây sau, Dazai Osamu chớp mắt một cái rồi nằm bò ra ghế sofa, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi vậy; hắn thậm chí còn thong dong đưa tay sờ vào đĩa trái cây trên bàn trà.
Bỏ cái đĩa trái cây đó xuống ngay, đồ khốn! Giá cả ở thủ đô Nhật Bản thế nào trong lòng anh không tự biết lượng sức mình à?! Muốn ăn thì sang bên Cảng Mafia mà phá, bên đó họ giàu lắm a a a!!! (Cảng: Gì cơ?)
Tôi nhịn... Hắn tổng không thể ở lì nhà tôi mãi được, sớm muộn gì hắn cũng phải đi! Đợi hắn đi rồi, tôi sẽ đổi khóa cửa thành loại quét mã thuần túy (chưa bàn đến việc có loại khóa đó không nhưng anh thực sự có tiền đổi không?), để xem hắn vào bằng niềm tin à! (Xin hãy ghi nhớ cái flag vừa được dựng lên này).
"A —— Kunikida-kun —— cái sofa này thoải mái quá đi mất ~" Dazai Osamu chiếm trọn cả chiếc ghế, "Vừa hay tôi đang muốn tìm một nơi dễ chịu để trốn việc và tránh sự truy đuổi của Kunikida-kun kia."
"Cho nên từ giờ tôi sẽ ở lại đây luôn!"
Tôi: ...... Thấy tôi vừa nói gì chưa?
Hắn đúng là "tiện" thật sự.
Thoải mái? Chưa bàn đến việc chất liệu cái sofa này không được mềm lắm, anh có muốn nhìn lại đôi chân không có chỗ đặt của mình trước khi nói không? Cái sofa này kịch kim dài được 1 mét 5, cho Nakahara Chuuya ngủ còn thấy chật, anh tính cưa chân để nằm à? (Nakahara Chuuya: Tôi cảm thấy bị xúc phạm.)
Còn nữa, anh cũng biết mình đang trốn việc, biết mình đang bị anh Kunikida bên kia truy đuổi, thế thì anh diễn trò "cộng sự tình thâm" với một đứa hàng giả thuần chủng như tôi làm cái quái gì?! Cái trình độ này đến chính chủ Kunikida còn chẳng thèm tin, anh cũng chỉ lừa được mấy anh cảnh sát Tokyo mù tịt thông tin thôi.
"Vị tiên sinh này, anh có ý gì đây? Định ăn vạ ở đây không đi luôn đấy à?" Giọng tôi lộ rõ vẻ khó chịu, thực tế là tay đã lén lút sờ vào cây gậy chống.
Xin lỗi nhé Dazai Osamu, hôm nay "Hiệp sĩ gậy bóng chày ngân hà" ta đây phải tái xuất giang hồ để vì dân trừ hại!
Vẫn không có chút ý định rời đi nào, Dazai Osamu không biết móc từ đâu ra cái tai nghe đeo vào, lại còn đang hừ hừ bài hát tủ "Thất tình ca"... à nhầm, "Tuẫn tình ca" của hắn.
Dù tôi cũng là một Nhà Khai Phá kỳ cựu, nhưng bóng chày thì thực sự chưa tự tay đánh bao giờ. (Có lẽ anh nên thử lục thùng rác trước xem sao). Trong lúc tôi còn đang cân nhắc nên nện vào vị trí nào trên cái đầu của Tể, thì điện thoại trong túi bỗng vang lên.
Chẳng lẽ các anh cảnh sát đã hồi tâm chuyển ý, muốn thay tôi thực thi chính nghĩa, quét sạch hắc tể sao? Thế thì tốt quá! Tôi móc điện thoại ra...
Emmm... số này là ai đây? Nhiều năm xem tuyên truyền phòng chống lừa đảo không phải để trưng, tôi dứt khoát cúp máy.
Vừa mới định cất lại vào túi, điện thoại lại reo, vẫn là số đó.
Tôi cúp!
Lại reo.
Tôi lại cúp!
Vẫn reo.
Tôi cúp cúp cúp!
Reo reo reo.
Được, được lắm, dẫu sao cái điện thoại rách này cũng chẳng có gì quan trọng, tôi phải xem thử rốt cuộc anh là thần thánh phương nào! Tôi nhấn nút nghe, đầu dây bên kia lập tức bùng nổ một tiếng gào thét xuyên thủng màng nhĩ:
"Thầy Kunikida Doppo! Thầy đi đâu rồi hả?! Đã quá nửa tiết Toán rồi mà thầy đang ở đâu vậy?!"
Hả? Hôm nay tôi làm gì có tiết? Tôi ngơ ngác cả mặt, đầu dây bên kia tiếp tục oanh tạc:
"Chẳng phải em đã gửi tin nhắn cho thầy rồi sao? Lịch học có thay đổi, thầy mau quay lại trường đi!"
Tin nhắn? Tin nhắn gì cơ? Tôi thoát ra màn hình chính, tìm kiếm biểu tượng bong bóng xanh lá; làm gì có cái nào đâu... À không đúng!
Ở cái chỗ này người ta dùng LINE mà, mịa kiếp thật!
"Vô cùng xin lỗi, bên này tôi đang bận xử lý một chút rắc rối nên sơ ý quên mất." Thực tế là do tôi tắt chuông thông báo lại còn tiện tay xóa sạch thanh thông báo nên mới không thấy gì hết, "Tôi tới ngay đây!"
Tôi xoay người ném cây gậy chống trở lại giá để ô ở huyền quan, phi như bay đến bên ghế sofa, túm lấy cổ áo Dazai Osamu kéo xềnh xệch ra cửa.
Vào giây phút này, tôi bộc phát ra sức mạnh như lúc tẩn đứa bạn thân (Bạn thân: ???), lôi Dazai Osamu một mạch quăng ra ngoài cửa, tiện tay ném luôn cả đôi giày của hắn ra theo.
Ra khỏi cửa, đóng sầm lại, khóa trái, mọi động tác lưu loát như nước chảy mây trôi; tôi hỏa tốc lao ra đường chặn một chiếc taxi rồi nghênh ngang rời đi.
Dazai.Kẻ-rắc-rối.Osamu: ......??? (Hoàn toàn ngơ ngác.ing)
"Vô cùng xin lỗi, tôi có việc bận nên đến muộn." Nội tâm tôi vẫn đang rỉ máu vì tiền cước taxi đắt đỏ, nhưng bề ngoài vẫn phải lễ phép đối thoại với giáo viên chủ nhiệm.
"Tôi đã cho các em tự học rồi, thầy Kunikida cứ dùng tiết tự học đó để dạy Toán đi nhé."
"Vâng, cảm ơn cô rất nhiều."
Hơ hơ, nhờ ơn nỗ lực của tiểu thỏ Dazai mà đây là lần đầu tiên tôi phải ở lại trường cho đến tận lúc tan tầm đấy. Tôi sẽ thành tâm chúc hắn thọ tỷ Nam Sơn, sống lâu trăm tuổi, tự tử toàn thất bại. (Châm kim vào hình nhân thế mạng.ing)
Vất vả lắm mới trụ được đến lúc tan học (thực ra cũng mới 5 giờ chiều), tôi nhanh chóng lách qua đám học sinh để lao ra cổng trường. (Học sinh: Thầy ơi thầy...)
Vì tiền taxi quá chát, tôi quyết định đi bộ về.
Sau đó... điện thoại lại bị bỏ quên ở trường.
Tôi: ...... Đùa nhau à?!
Dẫu cho tôi không dùng điện thoại nhiều, nhưng vụ đổi khóa cửa hôm nay vẫn cần nó để thông báo cho tôi. Nếu không lại phải tan làm muộn như thế này thì tôi đau lòng chết mất...
Thế là tôi lại lầm lũi đi bộ quay lại trường. (Hết cách rồi, kinh phí có hạn mà.)
----
【Hú hú hú hú, may quá chưa phải vào đồn, phù phù】
【Áaaaaaaaaaaaa】
【Tôi chuẩn bị vẽ cảnh đó đây này——】
【Mộc Khương ↗】
【...】
【Ứ chịu đâu】
【Đệt】
【Mịa nó】
【Bias tui... Thế mà lại bị nén như cái rẻ vậy!!!】
Mộc Khương nhìn màn hình, nheo mắt cười đầy đắc ý khi thấy hội fan đang "kêu cha gọi mẹ" vì thần tượng Dazai bị vứt ra khỏi nhà như một món đồ chơi.
"Nào nào, các tiểu thiên sứ bình tĩnh. Dazai-san dù sao cũng là bùn đen tinh mà, vào đồn dễ thế thì còn gì là kịch bản tổ nữa?"
【Cái gì?! Không vào đồn thật à? Tui đã chuẩn bị sẵn lẵng hoa đến thăm nuôi rồi mà! 】
【Hết cứu, nhìn con Tể ngơ ngác đứng ngoài cửa với đôi giày bị ném theo kìa. Nhục không để đâu cho hết :) 】
【"Hiệp sĩ gậy bóng chày ngân hà" - Mộc Mộc ơi, bà lậm game quá rồi đấy nhưng tui THÍCH! Đập nó đi Kunikida-laoshi!】
【Lầu trên ác vừa thôi, người ta là nam thần vạn người mê đó... mà công nhận nhìn ảnh bị quăng ra cửa xả stress ghê 】
【Cái flag đổi khóa cửa... tui ngửi thấy mùi "vô tri" đâu đây. Chắc chắn là sẽ có biến!】
【Quên điện thoại n lần? Thầy giáo Kunikida này có phải bị tiền đình không vậy?】
【Mộc Khương↗ Mộc Khương↘! Mau kể tiếp đi, đừng để con dân đợi lâu!】
【Nhìn ví tiền của Kunikida rỉ máu mà tui thấy thương giùm luôn á, đúng là nỗi khổ của dân xã súc mà.】
【Dazai: "Tôi là ai, đây là đâu, tại sao kịch bản của tôi lại biến thành tấu hài thế này?"】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com