Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Ayumi, Ranpo đại nhân phá án xong rồi!" 

Edogawa Ranpo cười híp mắt, lao nhanh về phía Miyaki Ayumi, ôm chầm lấy đối phương, vui vẻ nói: "Giờ có thể đi chơi thỏa thích!" 

Bởi vì nhìn thấu tương lai với bao phiền toái ập đến, cho nên hắn liền tranh thủ nhận một vụ án ở xa để chạy đi chơi mấy ngày. Toàn bộ rắc rối cần động não liền giao cho Dazai Osamu, dù sao tên kia bình thường cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. 

Fukuzawa giám đốc nghe Ranpo nói, không chút do dự liền phê chuẩn, hơn nữa còn đặc cách cho hai người bọn họ thêm hai ngày nghỉ nữa, đủ để ăn chơi khắp Tokyo. 

Sau đó, hai người liền thoải mái xách đồ rời đi trước con mắt không thể tin được cùng ghen ghét của Dazai Osamu, toàn thân trên dưới chỉ mang một cái túi xách nhỏ đựng một số đồ cần thiết, lái xe đến Tokyo làm việc. 

Rút kinh nghiệm đi tàu lần trước bị rất nhiều nữ tính vây quanh, lần này Miyaki Ayumi liền lái xe. Đáng thương chiếc xe đắt tiền mua lâu rồi đến nay mới được sử dụng. 

Ranpo hừ hừ nhịp bài hát, đợi Ayumi mở cửa xe liền ngồi lên, vội vàng xách một đống đồ ăn vặt để lên đùi, bắt đầu hưởng dụng. 

Miyaki Ayumi ngồi ở ghế lái, thuận tay rút bao rác đem vỏ đồ ăn Ranpo ăn khi nãy dọn lại, chờ lát đi ngang qua thùng rác rồi vất đi. 

"Ayumi, tôi muốn đi đến chỗ này." Ranpo lấy từ trong túi quần mấy tờ giấy tuyên truyền, không chút chần chờ nhắm ngay tiệm bánh khai trương hôm nay. "Chủ tiệm chỗ này làm bánh rất ngon!" 

Miyaki Ayumi liếc nhìn địa chỉ, 'ừ' một tiếng, không có hỏi hắn vì sao lại biết. 

"Đúng rồi Ayumi." Ranpo cắn một miếng khoai lát, nói: "Hôm qua Keigo có gọi điện, bảo là khi nào đến Tokyo thì gọi hắn đến đón." Sau đó không biết sao lại nhăn mặt, lè lưỡi: "Ayumi, vị này dở tệ!" 

Miyaki Ayumi một tay lái xe, hai mắt nhìn đường, một tay lại đưa lên đầu đối phương sờ vài cái, an ủi: "Đổi cái khác đi." 

"Không thích, lãng phí đồ ăn sẽ bị giám đốc mắng." 

"Hắn không ở." Ayumi lạnh nhạt nói. 

Ranpo lại ăn một miếng khoai, sau đó lần nữa bị cái vị kì quái này đánh bại: "Cái này lúc trở về mang theo vài túi đưa cho Dazai ăn." Đối phương ngay cả thức ăn cho chó cũng ăn được, khẳng định sẽ thích mùi vị này. 

Ranpo đại nhân ý xấu nghĩ. 

Xem như là trả thù món nợ ngày hôm qua đối phương đến làm phiền hắn cùng Ayumi. 

Có điều cái này bóc cũng bóc rồi, ăn cũng ăn vài miếng, bị giám đốc mắng nhiều lần về chuyện ăn uống, Ranpo không dám lại lãng phí đồ ăn, chỉ có thể rầm rì không vui tiếp tục nhai, cả khuôn mặt đều nhíu lại. 

Ayumi mày hơi nhăn một chút, dừng xe trước đèn đỏ, sau đó chợt nghiêng người, đem miếng khoai trên tay Ranpo ăn hết, giống như vô ý liếm ngón tay đối phương một cái. 

Ranpo cảm nhận được cảm giác ướt ướt ngứa ngứa trên đầu ngón tay, cười toe toét: "Quả nhiên Ayumi là tốt nhất." Nói xong, còn rướn người hôn lên má Miyaki Ayumi, mắt híp lại, vui sướng vô cùng. 

Giống hệt một con hồ ly. 

Miyaki Ayumi nghĩ, thấy đèn đỏ còn 20 giây, liền không chút chần chờ đưa tay đem đầu của thiếu niên kéo lại, thành công hôn lưỡi vị thám tử đại tài nhà mình. 

Ranpo khuôn mặt hồng lên, vô ý liếm liếm khóe môi, vừa ngây ngô lại sắc khí.

Miyaki Ayumi bị đối phương vô ý dụ hoặc, có điều vẫn là nhịn xuống, quyết định buổi tối nhất định sẽ đòi lại.

Ranpo thấy thế càng vui vẻ.

"Ngoan." Ayumi bất đắc dĩ xoa đầu hắn, khàn giọng nói: "Chúng ta đi ăn bánh." 

Nghe ra được hắn yếu thế, Ranpo càng vui sướng, đem gói khoai lát trên tay từng cái đút cho Ayumi ăn, vừa có thể tránh lãng phí đồ ăn vừa có để trêu đùa Ayumi, quả nhiên là một mũi tên trúng hai con chim.

Ranpo đại nhân thật đúng là thiên tài. 

"Atobe, xảy ra chuyện gì sao?" Oshitari Yuushi thấy Atobe Keigo đang đi bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm chỗ cột đèn giao thông gần đó, hiếu kì hỏi: "Nơi đó có cái gì sao?" 

"A ân." Atobe sờ lệ chí, có điểm không xác định nói: "Không có gì, chắc là nhìn nhầm mà thôi." 

"Nhìn nhầm?" Hyotei đế vương với sức quan sát kinh người lại có thể nhìn nhầm? 

Atobe Keigo hơi mất tự nhiên tiếp tục đi lên phía trước: "Chiếc xe kia rất giống chiếc xe của anh họ bổn đại gia." 

Đúng hơn thì chiếc xe kia cực kì giống với chiếc xe mà hắn đã tặng cho anh họ Ayumi của mình vào mấy năm trước. Có điều hắn chưa bao giờ thấy anh họ dùng nó, chiếc xe vừa nãy hẳn là trùng hợp mà thôi. 

Có điều, loại xe kia trên thế giới chỉ có mười cái, thực sự đúng là trùng hợp sao? 

Atobe Keigo có điểm không chắc chắn lấy điện thoại ra nhìn thử, thấy bên trong không có cuộc gọi đến nào. Hắn sờ sờ màn hình, không biết có nên gọi điện cho đối phương thử xem hay không. Ngày hôm qua hắn có gọi điện nhắc nhở, Ranpo - san hẳn là đã nói với anh họ hắn đi...? 

Ngẫm lại tính cách trẻ con của vị 'chị dâu' kia, Atobe cảm thấy không dám chắc. 

Lần trước gặp mặt, đối phương thậm chí còn vì một cái bánh kem mà mắng nhau với vị tiểu thư nhà Seiya trong tiệc mừng thọ của ông nội hắn, còn cực kì trẻ con mà cáo trạng với anh họ Ayumi, hai người bắt nạt một người, đem vị tiểu thư kia tức đến đỏ cả mặt. Mặc dù hắn không thích vị tiểu thư nhà Seiya, nhưng mà nhìn đối phương bị chọc đến mức hận không thể đem cả cái bánh kem kia đập thẳng vào mặt hai người mặt dày vô sỉ kia, hắn liền có điểm ê răng. 

Cũng từ đó, Atobe Keigo rốt cuộc biết anh họ Ayumi nhà mình có thể sủng Ranpo - san đến mức nào. 

Đối phương hoàn toàn hết thuốc chữa rồi! 

Phải biết rằng với cái năng lực nhìn thấu tất cả kia của Ranpo - san, cùng với cái tính cách thích gì nói nấy đó rất dễ đắc tội người khác. 

Không, đối phương trong mấy năm nay đã đắc tội rất rất nhiều người lắm rồi. Cũng chỉ có ông anh họ trong não toàn tình yêu kia của hắn mới có thể che chở được cho cái kẻ thích gây thù chuốc oán đó. 

Khụ, mặc dù mấy năm nay nhờ có đối phương mà hắn mới biết hóa ra trong giới thượng lưu có nhiều chuyện như thế. 

"Anh họ?" Oshitari Yuushi trong đầu hiện lên hai người nam nhân, một người suốt ngày trưng một bộ mặt lạnh, một người đã hơn 20 tuổi mà mặt vẫn như 14 tuổi, không biết vì sao lại cảm thấy đau đầu: "Anh họ kia... là Ayumi - san?" 

Dòng họ Atobe là một trong những dòng họ đứng ở đỉnh giới thượng lưu, ngoại trừ dòng chính của Atobe Keigo ra thì còn có rất nhiều dòng thứ, hơn nữa cũng không phải ai cũng chung tình như Atobe gia chủ, chỉ có một vợ cùng một đứa con trai, mấy cái dòng thứ kia đa số đều không phải tốt lành gì, số lượng con ngoài giá thú cũng không ít. Cho nên tính ra thì anh chị em họ hàng gì gì đó của Atobe Keigo khá là nhiều, tuy nhiên chính thức được đặt chân vào nhà chính của Atobe gia tộc cũng không nhiều lắm, nhưng mà vẫn trên năm người.  

Mà Miyaki Ayumi người này, cũng là một truyền kì, ở gia tộc Atobe nói riêng cũng như giới quý tộc nói chung. 

Cha của đối phương là Atobe Ryushi, là anh trai của cha Atobe Keigo, tính ra người kia chính là người thừa kế chính thống của Atobe gia tộc, từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh hoàng kim, nữ nhân đều hận không thể gả cho hắn. Mà ông nội của Atobe Keigo cũng rất yêu thương đứa con cả này, cũng đã trải sẵn đường rộng thênh thang cho đối phương đi. Nào ngờ khi Atobe Ryushi 22 tuổi, lại cùng một vị nữ thủ lĩnh Mafia ở Italy yêu đương, còn chấp nhận ở rể nhà đó. Atobe gia gia suýt tí thì bị con trai nhà mình hù đến đau tim. 

Sau đó mấy năm thì Miyaki Ayumi sinh ra, có điều đối phương phản ứng trì độn, đến năm ba tuổi vẫn không nói được câu nào, suốt ngày ngồi im ngơ ngác. Khi đó tất cả mọi người trong giới thượng lưu đều biết, Miyaki Ayumi là một thằng ngốc. Không ít người đem việc này ra làm trò cười, âm thầm châm chọc Atobe Ryushi, quý công tử nhà Atobe ở rể mafia, sinh ra một thằng ngốc, hơn nữa còn chờ đợi phản ứng của gia tộc Atobe về đứa bé này. 

Mà Atobe Ryushi khi ấy đi ngược lại với ý tưởng của mọi người, không những không ghét bỏ Miyaki Ayumi, ngược lại còn cùng vợ của mình cẩn thận chăm sóc đứa con trai đáng thương này, còn tuyên bố rằng ngoại trừ Ayumi ra hắn sẽ không có đứa con nào khác. 

Sau đó, Miyaki Ayumi liền trở thành một thằng ngốc có phúc bị mọi người khinh thường ghen ghét đố kỵ. 

Nhưng chả ai lại có thể ngờ rằng, Miyaki Ayumi vào năm mười bốn tuổi lại bình thường trở lại, dùng ba năm thời gian để từ một tên ngốc trở thành viên sao sáng trong giới thượng lưu, thủ đoạn đáng sợ vô cùng. 

Tiếp đó mấy năm, đối phương lại ném cho mọi người thêm một quả bom to đùng không kém. 

Miyaki Ayumi kết hôn. Đối tượng là một nam nhân. 

Mà nam nhân kia chính là Edogawa Ranpo. 

Là một thám tử có thể nhìn thấu được người khác, đi đâu gây chuyện đến đó, hoàn toàn là một kẻ mang trên mình debuff 'gây thù chuốc oán' và 'cùng nữ giới là tình địch'.

Rất nhiều tiểu thư nhà giàu quý tộc đều hận không thể thay thế đối phương gả cho Miyaki Ayumi. 

Nói thật, Oshitari Yuushi rất thích Edogawa Ranpo, dù sao thì giới thượng lưu toàn là một đám mang mặt nạ dối trá, con nít cũng không thể xem thường, sự tồn tại của đối phương làm hắn hâm mộ không thôi. 

Không cần phải giả dối mỉm cười, đeo mặt nạ cùng người khác nói chuyện, có thể thích gì làm nấy, sống như thế nào cũng được, cho dù gây chuyện cũng không sợ, dù sao thì phía sau hắn còn có một cái hậu trường rất vững chãi mang tên Miyaki Ayumi. 

Nhưng mà chính vì có Miyaki Ayumi cho nên Oshitari mới sợ! Vị kia chính là một người có dục vọng chiếm hữu siêu siêu siêu lớn! 

Hoàn toàn không cần nói lý, trong đầu ngoài Ranpo - san ra chả có gì hết, chỉ cần là việc liên quan đến Ranpo - san, đối phương tuyệt đối sẽ không phân phải trái trắng đen, cực kì kiên quyết trở thành một fan cuồng của Ranpo - san, khắc sâu định lý 'Ranpo - san là tuyệt nhất, Ranpo - san luôn đúng, chỉ có thế giới này sai chứ không có Ranpo - san sai'.

Oshitari Yuushi: Người này không cứu.

Hắn đẩy đẩy mắt kính, cảm thấy mình sắp già thêm chục tuổi. 

"Không phải Ayumi - san đang ở Yokohama sao?" Gần đây Tokyo không có tiệc tùng, Atobe gia tộc cũng không có triệu tập, với tính tình lười nhác hận không thể cả ngày bám lấy chân của Ranpo - san kia của đối phương, tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi chạy đến. 

Atobe Keigo ngón tay cứng đờ, giờ mới nhớ ra mình chưa có nói cho Oshitari biết chuyện của anh họ Ayumi. Hắn ho khan một tiếng, quyết định vẫn nên báo cho đối phương biết một tiếng: "Tokyo gần đây xảy ra án mạng liên tục, cảnh sát đã mời Ranpo - san đến phá án." 

Có Ranpo sẽ có Ayumi. 

Oshitari Yuushi: "......" Cảnh sát Tokyo thật vô dụng! 

"Atobe, hôm nay tôi có việ....."

"Này, hai người mau nhanh lên, nếu không tiệm bánh sẽ hết chỗ đấy!" 

Phía trước vang lên giọng nói của Mukahi Gakuto, đánh gãy lí do chuồn về nhà của Oshitari Yuushi. Atobe Keigo cười như không cười nhìn chằm chằm đối phương, hỏi lại: "Có việc?" 

"Không.... Không có gì hết...." 

Oshitari đầu hàng nghĩ, Tokyo rộng lớn như vậy, bọn họ sẽ không xui xẻo gặp được nhau đâu.

..... Chắc là vậy....? 

Sau đó, hắn bị vả mặt ngay tức khắc. 

Edogawa Ranpo nhìn thấy bọn họ, vui sướng vẫy tay: "Yooo~" 

Ngồi đối diện hắn là Miyaki Ayumi, hiện tại đang quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ, khuôn mặt không có biểu tình nào. 

Oshitari Yuushi: "........."  Không, hắn một chút cũng không vui sướng tí nào. 

Nhưng mà hắn không dám nói ra. 

Bởi vì tiệm bánh rất đông người, cho nên không còn bàn trống cho đám người Hyotei nữa. Phục vụ còn đang khó xử không biết nên làm thế nào, thấy bọn họ quen biết nhau, liền vô cùng săn sóc ghép bàn lại, cho đám người Hyotei cùng Miyaki Ayumi ngồi với nhau. 

Cảm nhận được áp lực đáng sợ, Oshitari Yuushi rất muốn trợn trắng mắt nói cho người phục vụ không cần phải 'săn sóc' như thế. 

Không khí lãng mạn của hai người bị một đám nhóc con phá tan, Miyaki Ayumi trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi chút nào, đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Ranpo, nhường chỗ cho đám người Hyotei.

"Anh họ, Ranpo - san." Atobe Keigo ngồi đối diện Ranpo, lễ phép chào hỏi. Miyaki Ayumi gật đầu xem như đáp lại, rút khăn giấy ra lau vết kem dính bên mép của Ranpo. 

Oshitari và Jirou đều quen hai người, cho nên cũng lên tiếng gọi. Mấy người còn lại của Hyotei đều tò mò không biết hai người này là ai, ngồi yên chờ Atobe giới thiệu. 

Đế vương Hyotei sờ lệ chí, nói: "Đây là anh họ của bổn đại gia, Miyaki Ayumi. Còn người bên cạnh là bạn đời của anh ấy, Edogawa Rapnpo, là một thám tử tài ba." Thấy đám người kia lộ ra biểu tình khiếp sợ kinh ngạc không thể tin nổi, hắn trong lòng âm thầm mắng một tiếng thật không hoa lệ, lại tiếp tục đem đồng bạn của mình giới thiệu cho hai người đối diện: "Anh họ, Ranpo - san, đây là thành viên chính tuyển của tennis bộ, Mukahi Gakuto, Shishido Ryo, Ootari Choutarou cùng Hiyoshi Wakashi. Oshitari, Jirou cùng Kabaji hai người cũng biết rồi." 

Ranpo híp mắt nhìn mấy thiếu niên trước mặt, vui vẻ ăn một ngụm bánh ngọt. Jirou ngồi ở bên cạnh Atobe nhìn thấy liền hiếu kì hỏi: "Ranpo - san, loại bánh đó ăn ngon lắm sao?" 

"Rất tuyệt vời! Jirou muốn nếm thử sao?" Ranpo cùng Jirou bởi vì đều thích ăn đồ ngọt, quan hệ rất tốt, cắm một nĩa bánh đưa ra trước mặt đối phương. Mà Jirou cũng hoàn toàn không đem khí lạnh của Miyaki Ayumi để ở trong mắt, trì độn sung sướng há miệng ăn. 

Oshitari Yuushi xui xẻo ngồi đối diện vị dấm chua Miyaki Ayumi, mồ hôi lạnh tuôn ra, cảm thấy vô cùng hối hận khi đồng ý Gakuto tới chỗ này ăn bánh. 

Oshitari Yuushi: Đáng thương. Nhỏ yếu. Bất lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com