Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Có tầm thường như cậu nghĩ không?

"Nakahara - san, cậu thật sự quá nóng nảy và bồng bột rồi." Nyusa miết nhẹ máy ảnh, nâng mắt nhìn con cào cào xanh mướt trên lá.

Hắn chờ cô nói tiếp, Nyusa cho tay xuống dòng sông mát lạnh, khiến cho đám cá gần đó bơi tán loạn: "Dazai - san ấy à, làm mọi việc có lợi cho bản thân, tôi tin là từ ngày gặp mặt, Dazai - san cũng đã sắp xếp xong số phận của tôi rồi." Nói xong lời này, cô không thể che dấu được sự bất đắc dĩ.

Dù sao thì con mèo IQ cao vút kia chẳng làm việc không công đâu. Trừ khi là người hắn cực kì cực kì coi trọng.

Nghĩ đến đây, Nyusa ngẩn người, hoặc là cực kì yêu? Cô lắc đầu cười, chuyện này là không thể nào, thà bảo cô tin rằng Edogawa Ranpo từ chối ăn đồ ngọt còn dễ hơn.

Dù sao cảnh tượng tiên sinh u ám kia yêu đương chắc chắn sẽ rất kì dị.

"Vậy nên, chúng ta sẽ là đồng nghiệp sớm thôi."

Hắn nhìn bàn tay vươn ra trước mắt mình, lại chú ý đến chủ nhân của nó. Không một tia do dự, gạt đi.

"Tôi sẽ thắng."

Chuuya không coi thường Dazai, nhưng hắn vốn là người rõ nhất chuyện Aharabaki. Lời cảnh cáo của Nyusa đành phải xem nhẹ thôi.

Chuuya bỏ đi, trước đó còn không quên một câu: "Tôi không quen việc bạn bè gọi bằng họ."

Nyusa chăm chú vào bàn tay, độ ấm của Chuuya dường như vẫn còn lảng vảng ở da thịt. Cô im lặng, cuối cùng thở hắt ra.

"Ý bảo mình gọi tên ấy hả?" Cô lầm bầm. "Chuuya? Chuuya - san? Chuuya - san đi."

Tương lai của người ta là Song Hắc, không thể đắc tội được.

***

"Năng lực điều khiển được xác trong không gian...?" Nyusa hạ thấp giọng, bao suy tính trong đầu lẫn lộn cả.

Chợt, giọng nói hệ thống văng vẳng trong đầu làm cô phân tâm.

[Sekiro, Irie chưa có chết đâu nhá. Với lại, đây còn cần xác nữa.]

"Ừ."

Mạch truyện chính còn chưa end, bao giờ mới được về nhà đây?

[Hì hì, bị phát hiện rồi.] Fuu không trả lời, ngứa đòn meo meo nói, đồng thời lấy lại sự chú ý của cô.

Không phát hiện mới là chuyện lạ.

"Dazai - san, Chuuya - san, xin lỗi nha." Cô bất đắc dĩ nhún vai, siêu bình tĩnh. "Để đền bù thì tôi sẽ giúp hai người nhé."

"À há! Nyusa - chan, em đúng là cứu tinh! Mau mau, đánh chết thủ lĩnh tiền nhiệm cho tôi, hắn vừa đả thương tiền bối quý báu của em kìa!"

"Quay về ngay Nyusa, chỗ này rất nguy hiểm!"

Hai sắc thái khác nhau của hai giọng nói vang lên. Khỏi nghĩ, Nyusa quyết định theo phe Dazai xử lí thủ lĩnh tiền nhiệm. Randou hợp tác, hắn cho cô vào cạnh Dazai luôn.

"Chết tiệt! Nyusa! Cô làm gì vậy hả?"

Ài, Chuuya - san thật là.

"Bình tĩnh." Nyusa nhàn nhạt cất lời, "Tôi không phải là Cừu các cậu, tôi là người của Mafia Cảng."

Đám người kia khác hẳn so với tôi, sao cậu không chịu hiểu cơ chứ?

Chuuya rõ ràng là hơi sững lại.

Mafia Cảng, đã là tổ chức đen tối này thì còn xa lạ gì với cái chết? Rõ ràng Chuuya mới là người cần được bảo hộ, đúng hơn, những đứa trẻ như bọn họ luôn cần được bảo hộ.

Nhưng thân là dị loại, sao có thể được đặt ngang hàng cùng con người.

Ở Cừu, mấy đứa nhóc bọn Shirae chỉ cần kiếm ăn, trộm vặt hay tìm chỗ ngủ qua đêm. Mấy việc còn lại thì kẻ sở hữu dị năng là hắn sẽ giải quyết.

Người này thậm chí còn nhỏ tuổi hơn hắn.

"Được, tôi hiểu, tôi sẽ lo Randou, còn lại nhờ cô." Chuuya mang tâm tình bị quấy nhiễu đáp lời, có lẽ hắn phải tập làm quen với cảnh ở giới ngầm.

...Không cần đem những suy nghĩ đó áp lên tôi.

Cô hạ mi mắt, chậm rãi đè nén thứ xúc cảm rạo rực trong lồng ngực. Thở hắt ra, Chuuya - san, tôi không cần.

Dazai điềm nhiên mỉm cười cà phất cà lơ, Nyusa - chan vẫn quá gượng ép nha.

Sinh và tử.

Rốt cuộc vẫn chẳng khác nhau là bao.

Đến cuối, Nyusa vẫn là một kẻ muốn chết, nhưng lí do khiến cô ấy sống lại rất nhiều.

Nhiều đến mức khiến cô cảm thấy bị rằng buộc.

"Dazai - san, anh có kế hoạch, nói xem." Nyusa lại gần bên hắn, cô không nghĩ người khác nghe thấy điều bọn họ sắp bàn là chuyện tốt. Vì thế hai mắt đảo đảo lại nhìn phía sau.

Dazai cảm nhận được đầu cô chạm vào vai mình, rất tuyệt tình đẩy người. Theo bản năng, thâm tâm hắn nhè nhẹ bài xích.

A, thật muốn chết quá. Vẻ mặt điển trai vô biểu tình, suy nghĩ dọa người liên tục xuất hiện.

Hắn thản nhiên: "Giữ khoảng cách một chút, đằng nào thì chúng ta cũng thắng."

"Ừm ừm." Cô gật gật đồng tình.

Sau đó vươn tay, mang theo phong thái nhẹ nhàng nói: "Chuuya - san, Dazai - san, mong được giúp đỡ." Có hai đại boss ở đây, trừ khi thân ai nấy lo thì còn lâu mới end game.

Cô buộc gọn tóc, việc hít thở trở nên nặng nề hơn. Hình như cơ thể quen với việc giảm thiểu của dị năng rồi.

Khéo khi nào bị thương còn không biết.

"Khó khăn lắm Randou - san mới chịu chụp cùng tôi một cái, không thể bỏ lỡ được." Nyusa vặn nắm ốc, tạo ra tiếng kêu bắt tai.

Bảo là tự nguyện, chi bằng nói cô chụp lén hắn đi.

Cô di chuyển hơi chậm so với trước. "Randou - san chụp cùng tôi, nghe là hiểu rồi."

"Và ờm, hai người có thể nhanh hơn không?" Cô chật vật tránh lưỡi hái, một vết xước nhỏ bây giờ có thể bằng chấn thương khi bị dao đâm, kinh khủng.

Chuuya chậc lưỡi, tốc độ vèo lên.

Hai bên vờn nhau qua lại, bằng mắt thường, cậu trai tóc cam đang khá khó khăn trong việc tấn công.

Nyusa lắc đầu, Cậu ta còn chưa có dùng tay.

"Dazai!"

Chính là khung cảnh này! Dazai Osamu siêu ngầu lòi để cánh tay bó bột đỡ đầu lưỡi hãi. Hệ thống trong đầu điên cuồng hú hét đến mức Nyusa méo méo mặt.

Về phía cánh gà, an ổn làm nữ phụ boylove như lời Fuu nào...Cô lùi về đằng sau, cho Fuu hít mùi hint tứ tung.

[A a a! Quá đỉnh! Nắm tay nắm tay nắm tay!]

"...Cũng thường thôi."

[Thiếu tinh tế! Hai thằng con trai nắm tay là bình thường?]

"Tình thế ép buộc."

[Mất hứng, Sekiro im lặng thuận mắt hơn.]

Song Hắc hợp tác, khung cảnh đẹp mắt vô cùng. Nyusa khoanh tay, lòng hơi dao động.

[Không thể đâu.] Hệ thông phá nát tưởng tượng của cô.

Còn chưa kịp trốn, Nyusa đã bị thiếu niên tóc nâu ngoắc ngoắc tay ra hiệu đến gần. Nyusa chỉ có thể tuân lệnh đứng song song với Chuuya và Dazai, nghe những lời trăn trối cuối cùng của vị cựu gián điệp.

"Chuuya - kun, tôi đã mong cậu không phải là Arahabaki." Randou nói. "Mà là một con người được chọn để kiểm soát Arahabaki."

"Con người và vạn vật, rốt cuộc họ tồn tại mà chẳng biết mình là gì."

Nyusa yên lặng nghe, sau đó quỳ một chân trước cái xác bắt đầu mất hơi ấm.

"Chuuya - san, vẫn đang sống dưới tư cách một con người mà."

"Đừng lo."

Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ và kính cẩn. Đã là người chết rồi, cô chỉ có thể làm được từng này cho họ.

Có phải, nếu chết đi, hắn cũng sẽ nhận được cảm xúc đó không?

Cô vuốt mắt Randou, phủi phủi bộ trang phục. Đôi mắt trong veo ẩn sự u sầu, hơi rũ xuống khiến cho người ta không đoán được suy nghĩ của thiếu nữ.

Chuuya nhìn, bỗng sinh ra sự hoài nghi.

Thật sự là Nyusa cũng không bình thường chút nào.

"Thế nào Chuuya?" Giọng Dazai pha chút hài hước. "Thành viên mới của Mafia Cảng, Nyusa Sekiro."

.

.

Phiên ngoại:

Nyusa không thích chụp ảnh, là đồng nghiệp, Atsushi biết rõ điều này. Thay vào đó, cô ấy thích lén lút lưu giữ lại những khoảnh khắc đặc biệt của mọi người hơn.

Vậy thì em sẽ thay chị thực hiện việc chị không muốn, Nyusa - san.

Atsushi đưa máy lên mắt, lặng lẽ chụp lại thiếu nữ.

Giữa công viên, cô gái ngủ gục trên một băng ghế lề đường. Một vài con chim bồ câu trắng toát đang lục cục ăn, thấy cậu thì sải cánh bay lên trời, lông vũ rơi lả tả trên phần tóc mai đen tuyền. Nyusa vốn đã rất nhu hòa, sự đối lập giữa bồ câu trắng và người này tạo nên cảm giác yên bình đặc biệt dễ chịu.

"Hôm nay chị rất đẹp, tiền bối."

Bên lề:

Trụ Sở Thám Tử

9a.m

[Nakajima Atsushi]: Mọi người ơi!!! Tiền bối hôm nay như thế nào mọi người không biết đâu woah woah woah!

[Giấu tên] đã chuyển cho bạn 500 yên.

[Giấu tên] đã chuyển cho bạn 500 yên.

...

[Nakajima Atsushi]: Cảm ơn đã ủng hộ, tôi sẽ dùng khoản tiền này chăm sóc Nyusa - san.

--

Tác giả: Atsushi này không phải Atsushi nguyên tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com