Chương 11: Thiếu niên ấy giống hệt hồi ức của tôi.
"Mori - san, tất cả thông tin về Aharabaki và cựu thủ lĩnh đều nằm trong đây."
Nyusa đặt cuộn giấy lên bàn, Dazai chắc chắn sẽ không bao giờ viết báo cáo, vậy ai là người viết?
Nhân tố đáng thương - Nyusa Sekiro trả lời: "Là tôi, luôn là tôi."
Mori hài lòng mở ra xem, mắt cười không thấy đáy: "Chúc mừng Nyusa - chan, em đã trở thành lực lượng đáng tin cậy của Mafia Cảng chúng ta rồi."
"Vậy nên ta đang xem xem nên cho em tín vật gì đây."
Nghe được lời này, biểu cảm đầu tiên của Nyusa là ngẩn ra, sau đó cô chán ghét rũ mắt. Nyusa chưa có tín vật giao ước của tổ chức, căn bản là vì cô luôn từ chối mỗi khi Mori Ougai đề cập đến.
Cảm giác như bị xích lại ngày một gần với tổ chức.
Thật khó chịu.
"Không cần đâu." Cô nhẹ nói: "Thật sự không cần đâu, tôi không muốn nhận đồ của Mori - san."
Hắn nhướn mày, mang ngữ điệu tổn thương vạch trần ý định của cô: "Ây, nghe tổn thương lắm đó, ta cũng thật lòng muốn tặng em mà."
"Hay là," Hắn nhẹ như bông hỏi.
"Em không muốn lưu lại dấu vết sau khi rời đi?"
"Như vậy cũng tàn nhẫn quá, Nyusa - chan."
Cô nhấp môi khô khốc. Bởi ghét bị nhìn thấu ý đồ, Nyusa trang bị dáng vẻ hoàn hảo không thể bị đục khoét một lần nữa.
"Ngài nhầm rồi." Nửa thật nửa đùa đáp lại, Nyusa vui vẻ cong mắt. "Chỉ là không muốn nổi bật thôi, dù sao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì."
Hai kẻ nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười.
***
Nyusa khoá cửa nhà, quyết định đi băng qua đường để đến cửa hàng gần đó.
Thông qua làn đường đông nghẹt người, cô vẫn thấy được đám đông vây quay một hai chiếc xe cảnh sát. Tròng mắt tím trong suốt nhìn xuyên qua dòng người, hai cái xác với một vũng máu lênh láng xuất hiện.
Thấy được một cái chết bình thường như vậy, cô có chút ngoài ý muốn thở hắt ra, lòng hơi nặng nề.
"Tôi ghê tởm nhân gian, bao gồm cả em. Sinh mệnh cứu rỗi thế giới, ha, lí tưởng của em khiến tôi muốn nôn mửa tại đây rồi chết ngay lập tức. Thật kinh tởm."
Thiếu niên với vẻ mặt bình tĩnh thốt ra lời cay nghiệt. Thiếu nữ rất bình thản, giống như đã quen mà phủ áo khoác lên người thiếu niên.
Không một tiếng động tiến sâu vào thế giới của Dazai Osamu.
Thiếu niên như đấm phải bông mềm, tức giận mắng cô nhàm chán.
"Ranpo - san đã nói đây là hung thủ! Đám người ngu ngốc."
"Ngu ngốc ngu ngốc! Bổn thám tử muốn ăn bánh ngọt!"
Tiếng một thiếu niên ấu trĩ vang vọng cắt đứt hồi tưởng kia.
"Người không liên quan đến vụ án, xin mời rời đi, nếu không tôi sẽ dùng đến luật pháp cưỡng chế cậu đấy."
"Không được! Ranpo - san muốn ăn bánh ngọt ở cửa hàng này!"
Âm thanh tức giận vang thẳng vào màng nhĩ, Nyusa sửng sốt mang cảm giác khó tin mà qua đường. Đến khi nhìn rõ dung mạo người vừa nói mới kinh ngạc cứng đờ người.
Edogawa Ranpo!
Niềm vui đến quá bất ngờ.
Cô nhanh chóng đứng chắn trước mặt thám tử mắt ngọc bích, mở lời:
"Làm phiền ngài cảnh sát rồi, vị này là người quen của tôi, xin lỗi vì đã náo loạn, tôi xin phép được đưa người đi."
Cũng may, Nyusa nhìn không giống một đứa trẻ mười hai tuổi chút nào. Chiều cao vượt trội đã cứu cô một bàn thua trông thấy.
Nghe cô nói vậy, ngài cảnh sát chỉ nghiêm khắc nhắc nhở thêm vài câu, sau đó phất tay đuổi người.
"Chúng ta vào hàng bánh kia đi. Tôi mời." Nyusa cẩn trọng hỏi, quan sát biểu cảm Ranpo, giải thích: "Tiệm bánh kia có người chết, ở đó ăn không ngon được bằng bên này đâu."
"Hừ, Ranpo đại nhân từ chối tha thứ cho cô, nhưng không được rút lại lời mời kia đâu!"
Vậy là đồng ý rồi?
Nyusa thở phào nhẹ nhõm, dẫn người vào hàng bánh, một loạt thao tác ấn ấn chọn chọn, lại nhìn ví tiền bay gần một phần bốn.
Thiếu niên không lớn hơn cô là bao, nét trẻ con trên mặt chưa từng thay đổi, là một con mèo mắt lục bích xinh đẹp, còn rất thích ăn đồ ngọt.
Cô vui vẻ uống cà phê.
Ranpo vừa nhai bánh vừa quan sát thiếu nữ. Bằng đại não thiên tài của hắn, lý lịch cô gái này lập tức xuất hiện. Kỳ quái, hắn suy nghĩ như vậy, không có lý do mà phải giúp bổn thám tử cả. Có điều, giữ trong lòng không phải kiểu của hắn, vì thế thiếu niên mở miệng:
"Ngu ngốc." Trước tiên, đây vẫn là điều hắn muốn nói nhất.
Không thấy được hung thủ là do đám người xung quanh quá kém. Mà cô gái này biết tất cả lại nhắm mắt làm ngơ. Lẽ ra hắn đã có thể ăn bán ở cửa hàng kia rồi.
Đối phương cũng biết được hung thủ là ai, Ranpo chắc chắn.
"Ha?"
Não cô không to như Ranpo, nhất thời không thể biết được hắn đang mắng mình vì cái gì.
"Nếu anh muốn nói về vụ án vừa nãy thì..." Cô gãi má: "Chỉ là vô tình thôi."
Ác ý mà người phụ nữ dành cho nạn nhân nồng đậm đến mức đáng sợ. Nyusa không muốn biết cũng khó.
Nhưng vị này cứ nói toạc ra như thế...
"Hầy..." Cô thở dài: "Anh thiếu kiến thức về con người nhiều đến mức khiến người khác ngạc nhiên."
Cô kinh ngạc là thật. Tuy vậy, Nyusa xoa cằm, nhướn mày nhìn sang khung kính. Xe cộ và người đi lại tấp nập bên vệ đường, tạp âm len lỏi vào tai cô.
Ánh tà dương sáng lấp lánh rải quanh nhân gian.
Đẹp đẽ làm sao.
"Về sau nếu cần, hãy để tôi giúp anh đi."
Có một con Zai rồi, dẫn đường thêm cho đại trinh thám cũng không tệ.
Và,
Ở trong mắt chàng trai, thiếu nữ nghiêng đầu, bình tĩnh mà dịu giọng nói với hắn, cả người như sáng bừng lên, rõ ràng mấy phút trước còn nhàm chán nhạt nhẽo, vậy mà giờ, chỉ có thể gói gọn trong mấy chữ "dương quang lấp lánh".
Ranpo chớp mắt vài cái, hừ lạnh: "Bổn thám tử mới không cần mấy cái thứ đó, phiền chết đi được."
Thực ra, Nyusa ngưỡng mộ kiểu người có thể sống hồn nhiên vô tư, bất cần mà đối sự đời như Ranpo.
Cô bất đắc dĩ: "Sao? Anh phải biết những thứ căn bản để tự lập chứ."
Người tốt không thể khoan dung, gặp may mắn mãi được.
Cô chỉ áp dụng vào tính cách trẻ con kia nếu gặp phải tên xấu xa nào đó...
...Thôi, đừng nghĩ.
"Cô không định đi mua đồ sao?" Ranpo thừa biết suy tính người này, nhưng hắn mặc kệ, không phải lần đầu hắn thấy người khác nghĩ xấu về mình. "Bổn thám tử là Edogawa Ranpo - san, nể tình nhân đậu đỏ, có gì khó khăn cứ đến gặp tôi. Bổn thám tử chắc chắn sẽ giải quyết được hết!"
Cô nhanh chóng thanh toán, định để Ranpo tự xử lí đống đồ của mình, nhưng rời đi được ba bước liền đứng sững lại, quay đầu.
Ranpo bị nhìn: "?"
Nyusa nhìn: "...À."
"Ranpo - san...Anh có bị lạc không?"
A, quên béng mất, hắn đúng là lạc mất Yosano - san.
Một lúc sau, Yosano vội chạy tới vì nhận được cuộc gọi thông báo thám tử nhà mình đang ở một nhánh nhỏ Yokohama.
Điều quan trọng là nó xa - lắc - xa- lơ chỗ trụ sở!
"Cảm ơn em." Yosano trịnh trọng cúi đầu, cô tỏ ý không sao. "Việc nên làm."
"Để chị trả tiền bánh..." Yosano lôi ví ra, xấu hổ cúi đầu. Gây phiền phức cho người ta quá rồi, đã phải trông Ranpo - san lại còn đồng ý mấy yêu cầu của đại nhân kia.
Ranpo khoanh tay ra sau đầu phồng má, "Đã bảo Nyusa tự nguyện."
Yosano phớt lờ anh ta, cười niềm nở với cô.
Ranpo: "..." Dỗi.
Nyusa bối rối từ chối chị ấy, lắc lắc đầu, bất lực nhăn mày.
Rốt cuộc dưới sự cật lực muốn rụng đầu của cô, Yosano cũng miễn cưỡng thu lại ví, đưa danh thiếp:
"Vậy em cứ giữ lấy nhé, bọn chị sẽ giúp đỡ bất cứ lúc nào."
Cô lẳng lặng, chăm chú nhìn danh thiếp. Đầu thiếu nữ hơi hạ xuống, Yosano coi đây là lời đồng ý. Yosano thấy biểu cảm trên mặt thiếu nữ, ngẩn ra.
Cô gái đứng tách biệt một mình với dòng người ồn ào, đôi mắt chiếu lại hình ảnh Yosano mềm mại.
Quả là một người vô hại hết sức.
"Ranpo - san lại gặp được người tốt nhỉ..." Nữ bác sĩ lẩm nhẩm trong miệng. "Tạm biệt, mong rằng sẽ sớm gặp lại."
Nhìn bóng lưng hai người đi với nhau, Nyusa chậm rãi vẫy tay: "Tạm biệt nhé."
.
.
Phiên ngoại:
Nếu nói đối với Dazai, Nyusa có phần mềm mỏng hơn thì đối với Ranpo, sự kiên nhẫn của Nyusa còn gấp đôi bình thường.
Dần dà, mọi người quen cảnh người làm loạm người chiều theo. Một ngày nọ, Kyoka hỏi,
"Nyusa - san với Ranpo - san là thế nào vậy ạ?"
Thì cả lũ mới nhận ra, á á á, quan hệ giữa họ là đồng nghiệp chứ đâu phải chủ tớ đâu!
"Nyusa! Từ nay không cần quá chiều chuộng Ranpo." Chị Haruno truyền lời của thống đốc.
"Vâng...?" Nyusa ngẩn người, chiều chuộng? Cô đang chiều chuộng Ranpo á?
Nhưng lệnh vẫn là lệnh, cô tuân theo. Ranpo đối với chuyện này không vui, mấy lần đình công với thống đốc nhưng thất bại.
À, tuy cấm là cấm nhưng mấy cái con người này làm sao để yên được, thi thoảng lại chuồn đi ra ngoài cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com