Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không thể để Mori Ougai được lợi!

"Esther, Nozo."

Mọi người ngoái đầu nhìn cô gái kia, trong một khoảnh khắc, cô thực sự muốn chui xuống lòng đất và biến thành cỏ dại.

Nozo và Esther vùng vằng thoát ra khỏi Shirae đang cố chấp đi cùng bọn họ để tiến lại gần Nyusa. Cô ngồi xuống, đối diện với tầm mắt hai đứa nhỏ.

"Tôi muốn để hai đứa nhóc này tới Cơ quan Thám tử Vũ Trang."

Dazai huýt sáo một tiếng, không biết Mori - san biết được điều này thì liệu ông ta có giết chết Nyusa - chan không ta?

Con bé Esther đó rõ ràng mang dị năng có tính trị liệu, đáng giá ngàn vàng.

"Tùy em, tôi sẽ động đến đâu."

Dazai không ngại tạo thêm phiền phức cho Mori - san, chỉ cần nghĩ đến cảnh lão cáo già kia cắn khăn rấm rứt, tiếc đứt ruột vì mất đi một lực lượng thiết yếu là hắn có thể vui vẻ nhảy sông mấy ngày liền. 

"Ừm."

Cho dù có bị chuyển đi nơi khác, sớm muộn gì thủ lĩnh cũng phát hiện ra sự tồn tại của mấy đứa nhóc này, và chắc chắn ông ta sẽ dùng một số mánh khóe để đưa chúng vào Mafia Cảng.

Esther và Nozo nên thuộc về một nơi tràn ngập ánh sáng.

Nyusa đảo mắt, cẩn thận giải thích cho Esther và Nozo về việc cô muốn làm, theo lời cô, ánh mắt hai đứa nhóc dần sáng bừng lên, cảm xúc rạo rực như tia sét xé toạc bầu trời đêm.

Nozo tiếp nhận rất nhanh:

"Tức là, sẽ không đi cùng với mấy nhóm bị chia tách ở Cừu."

"Đúng vậy."

Nozo và Esther nhìn nhau một cái, trong chớp mắt có được sự đồng thuận, sau đó nhào tới phía trước.

"Được ạ!"

Cả người Nyusa cứng đờ, bối rối đến mức không biết làm gì, cuối cùng chỉ có thể máy móc đặt tay lên vai Nozo.

Hình như, rất lâu rồi mình mới ôm người khác.

Cô lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ vừa rồi, đẩy bọn họ đến trước mặt hai người kia: "Chuuya - san, Dazai - san, mong hai người về sau sẽ để ý đến hai nhóc này một chút."

Chuuya xoa gáy, rồi tỏ vẻ tán với quyết định của Nyusa, hắn cũng không muốn đám nhóc tì này bị kẻ xấu lợi dụng. Hắn chợt buông lời đùa cợt nhả, đổi lại là sự đốp chát của Nozo. Trong nhóm bọn họ, Nozo là người duy nhất dám bật lại Chuuya một cách không kiêng nể, hai người này tương đối thân nhau sau những lần "cọ xát". Nyusa yên lặng nhìn ba người trêu trọc nhau, sau đó thấy thiếu thiếu mới để ý đến Dazai lầm lũi một góc.

Thật là...

Cô kéo Dazai lại gần, hắn sửng sốt thấy rõ, đôi mắt nâu kinh ngạc mở lớn, chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy chất giọng trong trẻo của thiếu nữ.

"Đây là Dazai Osamu, là tiền bối của chị, cứ gọi anh ấy là Dazai - san."

Nhận thấy ánh mắt bất thiện nọ, người nào đó tỏ vẻ không bất ngờ lắm. Đằng nào thì hắn cũng không thể tránh xa con người cả đời được, tốt nhất cứ làm quen dần.

"Dazai - san! Em là Esther!"

"Nozo, anh trai của Esther."

Vốn dĩ rất chán ghét việc phải giao tiếp với người khác, Dazai chậm rì rì rà xoát qua người mà Nyusa chọn, rồi cong mắt giới thiệu: 

"Dazai, Dazai Osamu, rất vui được gặp mặt."

"Rất, rất vui được gặp anh, mà Dazai - san, nếu em đứng bên trái anh thì anh có thể nhìn thấy em không?" Esther nghiêm túc, nhíu mày dò hỏi.

"..."

Nyusa nghe đoạn hội thoại trên, bật cười thành tiếng.

Giống như tiếng chuông ngân vang trong nhà thờ.

***

Sau khi Chuuya vào Mafia Cảng, lượng công việc của Nyusa giảm gấp ba lần.

Nyusa khi biết điều này: "..." Thật đấy à? Trước giờ tôi đã làm khẩu phần mấy người ngài có biết không Mori Ougai?

Chuuya không biết điều này: "..." Vậy ra nhân viên Mafia Cảng làm việc như vậy sao? Cũng nhiều phết.

Không không không! Cậu hoàn toàn bị lừa rồi Chuuya - san!

Nyusa và Chuuya những ngày tháng sau vụ Randou hoàn toàn là bù đầu trong nhiệm vụ, người duy nhất được lời là tư bản Mori - Vị đang có tổng cộng hai con nô lệ tư bản, một con osin không lương siêu tiện lợi.

Nyusa Sekiro đảm nhận giấy tờ.

Dazai Osamu đảm nhận làm đại não.

Nakahara Chuuya đảm nhận oánh người.

Mà nhân viên Mafia Cảng không sợ bão tố, chỉ sợ không có drama, dấy lên một tin đồn nhỏ xinh có nội dung dễ nghe: Người mới Nakahara Chuuya cùng cán bộ Dazai Osamu có tình nhân bên ngoài, là cùng một người.

Nyusa - Chỉ muốn làm người vô hình, trắng mắt sợ hãi: "Ai đồn ác vậy? Bọn họ mới mười lăm tuổi."

Dazai mặc kệ, dù sao tiếng xấu không ít, hắn không ngại nhận thêm. Nhưng Chuuya thì khác, hắn không mặt dày đến nỗi có thể trát ba tấn xi măng lên mặt như tên kia, xấu hổ phủ nhận với đồng nghiệp:

"Tôi và cô ấy chỉ là quan hệ bình thường thôi."

Một người khác thân mật khoác vai Chuuya:

"Hiểu mà, chúng tôi đều hiểu. Người mới, cậu gan lắm đó, cán bộ Dazai Osamu, mỗi khi có tân binh thì nhất định phải phổ cập kiến thức về anh ta."

Chuuya tò mò: "Kiến thức gì?"

"Dazai Osamu, dòng máu đen hơn bất cứ mafia nào, ham muốn tử vong mãnh liệt, đã tra khảo hơn trăm đối tượng. Và đa số đều phát điên, có một số người còn tự sát."

Người kia kiên nhẫn giải thích với khuôn mặt nghiêm túc. Chuuya đặt dấu hỏi chấm trên đầu, tính cách của tên cá thu theo hắn cảm nhận thì như sốt mayonnaise bị hỏng lâu ngày, dở không chịu được. Tiền bối nói nghe có vẻ, ừ, thật đáng sợ. Bỗng một cô nàng khác chen vào, khuôn mặt say mèm.

"Theo tôi thấy thì anh ta cũng thần kinh bỏ mẹ thì mới làm người khác đi chết chứ."

Chuuya: Hợp lý.

"Suỵt! Em im lặng, lỡ bị nghe thấy thì không hay đâu."

Hắn ấn mũ, từ khi được thủ lĩnh đưa cho mũ của Randou, hắn đã thành hình thói quen này. Chuuya rời khỏi quán bar để lại hai tiền bối đang giằng co. Hắn gọi taxi.

Nhấn mạnh, gọi taxi.

Nhắc đến Nakahara Chuuya là gắn liền đến cái gì? Rượu, xe phân khối và Dazai Osamu. Nhưng hiện tại hắn nghèo rớt mùng tơi, vào tổ chức chưa được một tháng, Chuuya chưa có lương =Đ.

Hôm nay dự kiến là một đêm đầy sao tuyệt đẹp, vì đây là ngày cuối cùng của tháng. Chuuya nắm chặt điện thoại, đúng, chỉ cần đến nửa đêm, hắn không phải ăn mì gói nữa!

Tít tít!

Hắn nhướn mày, mở điện thoại.

[Nyusa Sekiro]: Chuuya - san, có nhiệm vụ cuối tháng.

[Nyusa Sekiro]: Có cả Dazai - san.

Nếu câu trước làm Chuuya vô vọng thì câu sau làm Chuuya tiến hóa mẹ lên tuyệt vọng.

Hắn nghiến răng ken két, thầm nhủ, vì lúa thân yêu, hắn sẽ hi sinh thân mình!

Bác tài xế ngồi trước đổ mồ hôi hột trước hành vi vi diệu của cậu thanh niên mới lớn. Có khi nào, đầu bác tài lóe sáng, cậu ta định làm hại ai? Bác tài lấy khăn lau mặt, quay xuống dang rộng hai tay, dùng hết dũng khí của mình hét lên:

"Cậu trai trẻ! Cậu có ổn không? Tôi bỏ vô lăng ra để tiện nói chuyện với cậu đây, cậu đừng manh động!"

"Ông làm sao vậy? Tập trung! Tập trung lái xe đi!"

Sợ rằng chưa đến nơi, hắn đã vì tụt huyết áp mà sợ chết.

.

.

Phiên ngoại:

"Đừng khóc nữa." Sigma lặng lẽ đưa cho cô gái một chiếc khăn tay. "Lần nào tôi gặp cô, cô cũng đang khóc."

Thiếu nữ đối diện cong hai mắt, làm giọt lệ trên đó tràn ra, bên trong đã tan rã.

Tiêu tùng rồi.

"Ừm, thật trùng hợp."

Sigma nhìn cô.

"Bởi vì cô khóc, nên tôi luôn phải thủ sẵn khăn tay trong người đấy."

Dường như người kia hơi kinh ngạc, sau đó lại càng vui vẻ.

"Sigma tốt lắm đó."

Bởi vì, thiếu nữ ấy đã khóc, nhưng vẫn cười.

Sigma nghĩ, nên mình sẽ đối xử tốt với người này hơn, lúc cô ấy buồn bã nhìn xấu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com