Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bước đệm tương lai.

Nakahara Chuuya rất mệt mỏi, hắn vác lấy hai đồng bạn trên lưng chạy trốn, thở hồng hộc. Một tay vác Dazai trên vai, tay kia túm lấy người Nyusa phi như điên.

Lại còn đang cầm theo một con cá thu biết tiêu trừ dị năng nên đến việc bay lên cũng không nổi.

"Dazai - san, làm ơn, buông tay em ra." Cô giật giật khóe môi, cố gắng trở nên hữu ích trong tình huống này. "Em còn phải giúp Chuuya - san."

"Không có đâu, em chẳng lẽ lại không thấy sao? Tuyệt vời hơn cả tự tử đôi, chính là ba người cùng thành tâm ý nguyện chết cùng nhau!"

Con cừu đen cùng mắt xanh gào lên: "Đồ điên, con mắt nào thấy bọn tôi nguyện ý!"

Dazai không lay chuyển, nỗ lực trở thành cục tạ. Thiếu niên quấn băng vải nhàn nhã nhìn đồng đội đang hoảng muốn chết.

Chết tiệt! Nyusa sắp phát khùng vì thằng cha này, bỏ lại thì không xong. Có cách gì, có cách gì...Cô cắn má trong, dùng hết sự khéo léo từ thời cha sinh mẹ đẻ tháo băng vải của Dazai, cột tay hai người lại.

Sau đó thẳng chân đạp hắn cút ra khỏi vai của Chuuya!

"Tốt rồi, Chuuya - san! Chờ tôi chút!"

"A?"

Chuuya thiếu niên bị hành động bạo lực nhất thời của thiếu nữ làm cho giật mình. Ngược lại Nyusa không để tâm đến vị tiền bối đang lăn lóc theo bọn họ, sốt ruột đếm ngược.

Nhanh lên nào nhanh lên nào nhanh lên nào!

Đôi mắt trong veo mở bừng.

Chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng đen tuyền phát ra, hàng loạt quân địch ngã rạp, không thể không đầu hàng. Tiếng gào thét thảm thiết xé ruột gan đồng loạt vang lên.

"Chạy đi!"

Cả ba lảo đảo đến chỗ một con xe mô tô, Chuuya vất họ lên xe, thuần thục ngồi rồi vặn ga đến mức lớn nhất.

"Từ từ đã, cậu chưa có bằng lái mà!" Nyusa thật sự hỏn lọn thấy bà, Chuuya nghiến răng: "Giờ là lúc để ý chuyện đó sao?"

Nửa phút sau, Dazai cùng Nyusa phát ra âm thanh sợ hãi thấu trời.

"Á á á á á!"

Chuuya thực sự chưa lái xe bao giờ, hắn toàn dựa vào ăn may mà rẽ, lạng lách hay đánh võng gì đó đều vô cùng "gà mờ".

"Tôi muốn chết..." Dazai cảm giác tim cùng bao tử mình lộn tùng phèo. "Con sên ngu ngốc, mi làm cái quái gì..."

Nyusa mơ mơ hồ hồ đáp: "Thế mình đi đâu giờ?"

Dazai: "Ừm, đến một nhà hàng hải sản mua giây thừng."

Nyusa: "Hả, treo cổ à?"

Dazai: "Làm gì có, để trói con sên lại."

Chuuya: "...Không phải thành người ngu rồi chứ?"

Nhìn hai tên này đầu óc quay cuồng, hắn cũng thấy có lỗi (mới là lạ) lắm. Ba người vắt vẻo ở lan can nào đó. Cô tái mét, trượt xuống lầm bầm:

"Chuuya - san, có kinh nghiệm hẵng lái xe."

"Đúng đúng."

Hắn xấu hổ gật đầu.

"Chóng mặt thật..."

Nyusa chợt bật cười.

Tia nắng nhàn nhạt chiếu xuống gương mặt bọn họ. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Đông, nơi mặt trời hửng sáng, rồi đồng loạt im lặng.

Trời hôm nay...không tệ lắm.

***

Nyusa vừa mở mắt dậy sau crazy moment đêm qua, chưa kịp định hình thì đã sốc chết trân trước tạo hình mới của người trước mắt. 

Một cậu trai có kiểu tóc gọn gàng, để lộ cái gáy sạch sẽ, gương mặt có nét trẻ con không giấu được, đôi mắt hổ phách sáng rực, nhu hòa nhìn về phía cô. 

"...Nozo?"

Nozo mỉm cười: "Vâng, là em, Esther nói con trai để tóc dài không hợp lắm nên sáng nay bọn em đã cắt rồi."

Trước khi tìm được thời điểm thích hợp để giao hai anh em nhà này cho Trụ Sở Thám Tử, Nyusa vẫn để bọn họ sống tạm ở nhà mình. Mặc dù không phải người thích sự cô đơn nhưng không gian lúc nào cũng bừng bừng sức sống như bây giờ làm Nyusa có hơi không quen.

"Nyusa - san, là em cắt cho Nozo á!" Esther ngó vào phòng cô, đẩy Nozo lên phía trước, phổng mũi tự hào. "Đẹp trai lắm đúng không?"

Nyusa - Sắp ngủ gật: "Hả? À...ừ..."

Nozo - Nhìn ra tình trạng của chủ nhà: "Nyusa - neesan, chị còn tỉnh táo chứ?"

Cô không nhịn được búng trán cậu, lầm bầm: "Đừng gọi tôi như vậy."

"Em chuẩn bị bữa sáng rồi." Esther đóng vai bà nội trợ thuần thục vô cùng: "Mà hình như nhà mình mới hết sữa tắm, Nozo, mau ra ngoài mua đi."

Nozo nhăn nhó, không muốn ra ngoài tí nào. Esther nhìn thấy biểu cảm của cậu thì càng dứt khoát đạp anh trai mình ra ngoài, Nozo nhất quyết sống chết đòi ở nhà. Nhốn nháo một hồi, cuối cùng vẫn là Nyusa kết thúc sự hỗn loạn, chủ động nhận việc mua đồ.

Cô hít một hơi thật sâu, sáng sớm nên sương còn chưa tan hết, trong lành thật.

"...?"

Nyusa hơi dừng lại, nhìn nhóc con đang ôm gối ngồi bên góc tường. Vẻ mặt như người mất hồn, không có tí sức sống nào.

Nakajima Atsushi co ro ngồi ở vệ đường, thu mình lại, mờ mịt không rõ chuyện vừa xảy ra với bản thân, người đi qua đôi khi lại liếc nhìn cậu khiến Atsushi sợ hãi cúi gằm mặt, chợt có một đôi giày lọt vào trước mắt khiến cậu giật mình ngẩng đầu. Một chị gái đang nhìn thẳng vào phía này. Thái độ nhẹ nhàng cùng biểu cảm bình tĩnh đến kì lạ.

Nyusa mở miệng: "Này."

"Có chuyện gì xảy ra với cậu à?"

Có chuyện gì xảy ra với cậu thế.

Chỉ một câu này, cảm xúc đang trở nên ổn định của Atsushi bị phá vỡ. Nước mắt rơi lách tách xuống mặt đường. Atsushi vùi mặt vào hai bàn tay giấu đi dáng vẻ bấy giờ, nhưng nước mắt vẫn chảy qua kẽ tay. Nyusa rũ mắt.

Cuối cùng, từ trong cổ họng của Atsushi phát ra tiếng khóc: "...Đau."

"Tôi biết, tôi sẽ giúp cậu." Nyusa đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện, cũng đoán ra cậu bé nọ là trụ cột của thế giới này.

Đối phương lại lắc đầu, "Nó sẽ sớm lành lại thôi, chị đừng để tâm."

Nyusa không đào sâu thêm, cô khẽ khàng hỏi, vẻ mặt dịu đi: "Muốn ăn kẹo không?" Không chờ người nọ nói gì, Nyusa đã bỏ ra một đống kẹo ngọt. 

"Nè." Còn mấy loại, cho cậu.

"Cảm ơn chị."

Được người khác gọi bằng chị hoài, Nyusa cũng thấy phơi phới trong lòng.

"Được rồi, từ nay về sau hãy cẩn thận nhé." 

Thật là một người tốt.

Atsushi nghĩ thầm, thận trọng khắc ghi hình ảnh của cô gái nọ vào trí nhớ.

Hôm nay cậu gặp được một người, cho dù hơi kỳ lạ, nhưng lại khiến cậu cảm giác thế giới chưa bỏ rơi mình.

.

.

Phiên ngoại:

Nyusa mặc bộ trang phục mà Atsushi đã chuẩn bị cho mình, một bộ váy tinh xảo đến từng chi tiết, từng đường mũi khâu tỉ mỉ chứng tỏ người may đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Năm tháng trôi qua đã làm thay đổi quá nhiều thứ, khiến cho đứa nhỏ vừa khóc thút thít vừa ăn kẹo ngọt bên vệ đường thuở ấy...

...Đem sự bảo vệ đơn thuần dung hợp với ác ý của thế giới này.

"Thật là," Nyusa rầu rĩ cười, nếm thử một thìa súp: "Bất ngờ đến chết mất."

Cho dù đồ ăn mà Atsushi chuẩn bị làm cô buồn nôn, cho dù bộ đồ cậu ta may làm cô muốn xé rách ngay lập tức, cho dù cô đã bị giam lỏng không biết bao lâu ở đây━

Thì cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi, cố gắng để bản thân không bùng nổ.

Hi vọng mọi người có thể đến cứu mình sớm một chút, cô không muốn động tay trực tiếp đến đứa nhỏ đó. Hẳn là bây giờ Dazai - san đã nhận được cuộn băng ghi hình cô gửi rồi.

"Nyusa - san, chị có vẻ đang rất vui, có thể cho em biết được không?"

Tiếng thìa va chạm với đĩa thanh thoát vang lên.

Nyusa nâng mi mắt nhìn vị Bạch Tử Thần đang nở một nụ cười đáng ghét, trong lòng lại xxoo mắng bản thân ở thế giới song song đcm nó quá lợi hại.

Biết trêu hoa ghẹo nguyệt đấy.

Cô muốn tẩn cậu ta một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com