Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chiến tranh Long Đầu.

Shibusawa Tatsuhiko.

Chiến tranh Long Đầu.

Đệch.

Ba dòng trên chính là suy nghĩ của Nyusa.

Cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo chút thôi mà.

Người đàn ông tóc trắng cầm lấy bông hồng xanh, ngắm nhìn vẻ diễm lệ của nó như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Đôi mắt đỏ như máu khẽ nheo lại, một nụ cười thoáng hiện trên môi khi hắn quay về phía cô. Sống lưng Nyusa bất giác thẳng lên.

"Ân Xá sao? Một năng lực thật đáng lưu tâm." Giọng nói sắc sảo vang lên.

"Cô không có vẻ gì là kinh ngạc trước sự xuất hiện của ta nhỉ?" Hắn nhấc một ngón tay thon dài, chậm rãi bứt một cánh hoa rồi nhẹ nhàng vo tròn. "Tại sao vậy? Ta khá tò mò đấy."

"Nhưng mà..." Nyusa chớp mắt, nhàn nhã đối đáp, nghiêng đầu sang trái: "Nó sẽ sớm biến mất thôi, đúng chứ?"

Rõ ràng cả hai đều muốn nói đến một thứ, nhưng nguyên nhân lại khác nhau. Hắn nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng kia, màu mắt đỏ như máu siết chặt lấy tâm can cô.

Nháy mắt, Shibusawa Tatsuhiko đã hiểu.

"Thật thú vị. Đúng là rất thú vị." Hắn khẽ cười.

"Đây là lần đầu tiên ta chạm trán với một kẻ như cô."

Nyusa nhìn gã điên đang tự thoại, cô rũ mi mắt cười nhạt.

"Khách sáo quá." Hiếm khi Nyusa chịu dùng những lời lẽ kiểu cách như vậy. Nhưng vì biết hắn đang vô cùng hứng thú với mình, cô đành chọn cách giao tiếp nhàm chán nhất có thể. "Có lẽ tôi nên cảm thấy vinh dự nhỉ?"

Shibusawa Tatsuhiko bật cười, hắn nói, rất điềm tĩnh: "Ta sẽ chờ."

Chờ đến cái ngày được thế giới định sẵn.

Nyusa im lặng, chớp mắt một cái đã không còn ai ở đó nữa. Tốt thôi, đằng nào cô cũng dự đoán được kết quả. Chuông điện thoại cô reo lên, trong một khắc mà cô không để ý, tên kia hẳn đã làm điều gì đó để không ai có thể xen vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

"...Nozo." Cô hít một hơi sâu, cười dài một tiếng, cố làm cho giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. "Chị sẽ về ngay."

Nozo từ đầu bên kia ừ đáp lại: "Vâng, thưa chị."

Nyusa mím môi.

Nozo, Esther, cho đến bây giờ chị chưa từng thay đổi suy nghĩ của mình.

Lao vào nguy hiểm, không quan tâm tới bản thân, chán ghét sự náo nhiệt của cuộc sống.

Loại người đó thật sự không thể gắn bó quá lâu dài.

***

"Dazai - san, anh thường hay lui tới quán bar Lupin nhỉ?" Nyusa khuấy cốc cà phê, màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi, phía bên kia không có tiếng hô hấp, chỉ có tiếng nước chảy nhè nhẹ.

"Tối nay dẫn tôi theo đi."

Một tiếng động lớn vang lên, có vẻ như người bên kia vừa trồi lên từ dòng sông, tiếng nước chảy ào ào xuống đất: "Ái chà, tại sao vậy nhỉ Nyusa-chan?"

"Oda Sakunokuke - san."

"Cậu ta là một người bạn rất thú vị của tôi, hẳn em cũng biết Ango - kun." Đối phương nói: "Em định làm gì đây? Chiến tranh Long Đầu ấy?"

Đồ não to chết tiệt.

Nyusa bật cười, lầm bầm mắng.

"Oda Sakunosuke - san sẽ nhận nuôi năm đứa trẻ trong tương lai sắp tới, và chúng đều sẽ chết hết."

"Bị nổ chết."

"Anh ấy cũng sẽ chết."

Cô không đề cập đến khoảng thời gian nào cả, nhưng khi nghe thấy từ miệng cô Oda Sakunosuke sẽ chết, hẳn Dazai - san cũng sẽ có suy nghĩ của riêng mình.

"Tất cả rồi sẽ cùng chìm trong biển lửa, Sekiro."

"Tôi có cách để ngăn chặn chuyện đó Dazai Osamu - san, tỉ lệ 50/50."

Thất bại hay thành công cũng chả sao cả.

"Em có thể chờ tôi lúc giờ tan làm, tiểu thư." Mỗi khi Dazai tâm tình không tốt, hắn đều sẽ gọi cô là tiểu thư để lan tỏa nguồn năng lượng này.

"Không, muộn hơn đi." Cô không để tâm nhiều đến cảm xúc có tính "tích cực" kia, cúp máy.

Dazai bên kia khi cô cúp máy vẫn còn âm trầm, Odasaku - chết, thông tin này đối với hắn có trọng lượng không nhỏ. Đến khi nhìn đến chiếc điện thoại di động thì nó đã tắt được một lúc rồi.

"Cả thèm chóng chán." Hắn nhàn nhạt phán một câu như vậy rồi lạnh lùng bước đi.

Odasaku sẽ không chết.

"Mọi chuyện ngày càng trở nên khó đoán." Shibusawa Tatsuhiko từ một góc không ai hay nói. "Đúng không thưa quý ngài?"

Đôi mắt huyền ảo mang sắc tím khẽ ánh lên ý vị thâm trường, Fyodor kéo khóe môi.

Một nụ cười quái dị khiến người ta sợ hãi.

Bóng dáng Nyusa phản chiếu trong cốc rượu vang đỏ thẫm.

Màu đỏ của máu.

"Sao? Mua thêm trứng á?" Nyusa vừa nghe điện thoại hỏi lại: "...Không phải à, chắc chị nghe nhầm, phố ồn ào quá."

"Vậy chị nhớ để ý đường đi, lát nữa em gọi lại sau."

Cô di di trán, thú thực, chứng bệnh của cô vẫn chưa hết. Mặc dù Yosano - san có ghé qua và đưa thuốc, dặn dò đủ thứ nhưng cô không tài nào khỏe lên được.

Một căn bệnh tinh thần phiền phức.

Đột nhiên, vài quả táo đỏ lăn tới, đụng vào mũi giày cô.

"Ừm, xin lỗi, có thể phiền cô nhặt hộ tôi trái táo kia được không?"

Cô cúi người, thả vài quả táo vào giỏ người phía trước. Nyusa mân mê quả táo cuối cùng trước khi đưa cho người ta, ánh mắt không rõ ý vị.

"Cảm ơn."

Cô gật đầu, lướt qua người đó, lại nghe được tiếng sột soạt nhỏ, theo quán tính quay đầu lại.

"Đứa trẻ của Thần Linh, đừng nghi ngờ quyết định của bản thân."

Bởi lẽ, chính thần linh cũng đã giao quyền định đoạt của Người cho cô rồi.

"...?" Cô mờ mịt nhìn khoảng trống mà đáng lẽ ra nơi đó phải có người vừa được cô giúp.

Đứa trẻ...của Thần Linh?

"...Đang muốn nói đến Futsu - sama sao?"

"Ha." Cô hít hít mũi, lầm bầm: "Về sớm thôi."

Mười phút sau.

"Nee - san," Nozo hỏi: "Chị có anh chị em gì không ạ?"

Ba người ngồi trước hiên nhà, hè oi ả, gió nóng táp vào mặt cô. Nyusa một tay phe phẩy quạt cho bọn nhỏ, một tay cắt nửa quả dưa hấu mà Esther giữ.

"Không có." Nyusa lười đoán tâm tư mấy người, nhanh gọn trả lời.

Esther bất đắc dĩ cười: "Nozo, có thể là người giống người mà, sao anh cứ lo lắng mãi thế."

Sau đó nhỏ nhẹ giải thích: "Vừa nãy Nozo tới đón em, trên đường, thấy một bạn nhỏ rất giống chị, nhưng mà em đã sớm gạt qua, còn anh ấy cứ đắn đo mãi."

"Anh không thích người đó lắm." Nozo nhíu mày,

"Tuy là rất giống nee - san, nhưng..."

Em ấy khá bất thường.

Cậu đã nhìn thẳng vào mắt em ấy. Đôi mắt trống rỗng mất đi tiêu cự, gần như muốn nứt toạc ra, khóe môi còn hơi mỉm cười, gương mặt trắng bệch, có vài vết thương nhem nhuốc, cả người mặc một miếng vải (?) che đến đầu gối.

"...Vậy à." Nyusa nói.

"Khéo cũng chỉ là người giống người mà thôi." Cô cười khẽ.

Thật nóng nực.

***

"Cô bạn nhỏ này, em hiện không có nơi nào để đi đúng không?" Fyodor vươn tay với cô nhóc đối diện.

Cô nhóc kia nghiêng đầu, trong mắt toàn là hư vô mờ mịt.

"Hẳn là...không có?" Em khó khăn nói từng chữ, sau đó lại quyết đoán khẳng định: "Em không có nhà."

"Anh muốn gì?"

Tròng mắt Fyodor xoay chuyển: "Tôi muốn sức mạnh thiên bẩm của em, đổi lại, đây sẽ là nhà của em."

Cô nhóc không có động tĩnh. Con ngươi tím thẫm chìm trong bóng đêm đặc sệt.

"Vậy thì," Giọng em thì thầm như gió thoảng. "Hãy đưa em về nhà đi."

...Chỉ có một Fyodor ở đó, trong đôi mắt tối tăm của bạn nhỏ. Hắn bật cười, nắm tay bàn tay cô nhóc đang vươn ra, lẳng lặng dắt em về phía bóng tối.

Bóng hai người khuất dần, ngay cả tàn dư cũng biến mất.

"Motia, em là Motia."

"Em có thể gọi tôi là Fyodor, từ giờ tôi là người nhà của em."

Fyodor mở mắt, chiếc ghế kêu kẽo kẹt bỗng dừng lại.

"Fyodor, em mơ thấy ngày đầu chúng ta gặp nhau, Fyodor." Cô nhóc mơ hồ lẩm bẩm: "Fyodor có thế không? Fyodor."

Hắn ngăn cái miệng đang réo tên hắn lại: "Tôi cũng vậy, Motia."

"Motia, em đã hoàn thành việc tôi giao chưa?" Chủ đề nói được chuyển đổi.

"Fyodor, em không có chậm trễ."

Hắn xoa đầu em, những ngón tay lướt qua mái tóc mềm, vuốt ve món đồ yêu thích của mình, biểu cảm trên mặt Motia không thay đổi.

Bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhóc in lên mặt kính, Motia vẫn là cô bé ngày nào, không lớn lên, không thay đổi.

Ánh mắt em dần trong lại, yên tĩnh như một tín đồ trung thành đứng trước Thần của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com