Chương 2: Tiểu thư nhỏ.
Nyusa an toàn đáp đất, sau đó hân hoan phát hiện, bản thân đã nhỏ đi vài tuổi.
[Để cô tham gia vào cốt truyện đầy đủ thì phải quay lại quá khứ, cho nên ngoại hình này sẽ dễ dàng tiếp cận nhân vật hơn. Hiện tại là mười hai tuổi, cố gắng lên~]
Nyusa kinh ngạc, có vẻ như sự thay đổi về tuổi tác còn kéo theo tâm lý trẻ con của cô. Vào đúng tuổi nổi loạn, Nyusa nhớ mình khi ấy cứ như tự kỉ, ngày nào cũng lầm lì không nói không cười.
Đã hiểu.
Một cái máy ảnh bất ngờ rơi xuống. Nyusa sờ soạng nó một hồi, cảm thán, Thần Linh đúng là Thần Linh, quả thật rất chu đáo.
Cô lầm bầm tên dị năng, nguồn năng lượng đen ngòm đột ngột xuất hiện.
Xung quanh hiện tại là phố Suribachi, tồi tàn không tả nổi. Nhìn lơ đãng cũng phát hiện một đứa trẻ cả người đều là thương tích, muốn thử nghiệm dị năng cực đơn giản.
Đứa trẻ kia vừa vặn lọt vào ống kính, cô qua loa chụp một tấm.
Sự đau đớn trên mặt đứa nhỏ giảm bớt đi khi vòng xoay của máy ảnh hoạt động. Cô đi tới, không hề che dấu bản thân. Dường như đối phương cũng nhận thấy, gầm gừ đe dọa, nếu có thể hẳn cậu ta đã đứng lên tấn công cô.
Vừa hữu ích vừa vô dụng.
Đó là cách mà Nyusa đánh giá dị năng của bản thân. Nó chỉ làm giảm đau đớn, chứ hậu quả do vết thương gây ra vẫn giữ nguyên. Bởi vậy mà nhóc con kia không thể nhúc nhích.
Vết thương kia chướng mắt thật.
Cô ghét máu, ghét vết thương, ghét sự đau đớn.
Nyusa xem xét thương tích. Mò mẫm túi áo, cô gái lôi ra mấy cái tăm bông khử trùng, xoa xoa lên mấy vết xước nhỏ. Nyusa dựng đứa nhỏ dậy, tựa vào tường, tiện tay vén mái tóc dài loà xoà của nó.
"Xin chào," Cô rũ mắt, mở miệng: "Ổn rồi chứ?"
Đứa trẻ đó ngước lên.
Trong khoảnh khắc ngắn đối diện với con ngươi hổ phách, Nyusa thừa nhận bản thân đã phân tâm, và cả bị thu hút.
"...Cảm ơn."
"Vết thương của cậu đã được sát trùng và tạm thời được cầm máu. Ít nhất sẽ không chết trong vòng ba mươi phút nữa. Người của Cừu sẽ đến nhanh thôi."
Cô không mù, cái vòng đặc trưng của Cừu lồ lộ thế kia.
"Anh!" Đấy, có sai đâu.
Cô bước đi: "...À, chừng nào tấm ảnh này còn trong tay tôi thì cậu sẽ không đau mấy, đừng bỏ điều trị..." Tấm ảnh kẹp giữa hai ngón tay cô là thứ cô vừa chụp.
"Anh! Anh có sao không? Máu, để em..."
Nyusa nhìn cảnh một câu trai được vây quanh bởi nhóm người. Một em gái khóc toáng lên hoảng loạn. Nozo mỉm cười, vươn tay xoa mái tóc nâu mềm mại, cắt lời cô em nhỏ.
"Esther, anh ổn, đã có một người rất tốt giúp anh, cô ấy kia kìa."
Nyusa suýt giật bắn.
Đừng có khai tôi ra!
Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên Nyusa dùng hết năng suất của chân, sủi đi với tốc độ không ai ngờ tới. Cô ở lại làm qué gì không biết!
Nyusa - Chúa ghét phiền phức!
"Chờ đã! Chị gì ơi!"
Cô lao đi, để lại khói bụi mịt mù đáp lại bọn họ. Esther nghiêng đầu, ngớ ra: "Chị ấy không thích chúng ta à?"
Nozo: "...Không, có lẽ cô ấy ngại."
"Mau về thôi, hai người."
Cậu mất sức, thì thầm trên lưng đồng bạn: "Nozo, tên tôi là Nozo."
Cả đám ngơ ra một lúc, khúc khích.
"Này này, gặp chị gái kia khiến cậu thông suốt hả? Nozo - chan~"
"Esther cứ nghĩ anh sẽ lấy tên giống em cơ, Nozo, Nozo, Nozo...Tên đẹp á."
"Nhanh lên, Chuuya-san đang chờ cả lũ đấy."
Cậu nhúc nhích ngón tay, không đau như mọi lần. Có lẽ, cô ấy không nói dối.
Mà Nyusa bên này thở như sắp chết, mồ hôi rũ rượi. Cô cứng đờ khi nhận ra mình vừa tốn sức vô ích.
Nyusa véo bản thân mạnh hết sức, nhìn da đang đỏ một mảng. Trái giảm phải tăng theo mức đã định. Tròn một vòng là tăng mười lần, hai vòng là một trăm.
Cô nhìn lại, lỡ quay quá tay là liệt bà nó dây thần kinh cảm giác chứ đùa.
Fuu, vậy bây giờ ta sẽ ở đâu?
[Hông biết à nha~ Cô phải tự lo chứ.]
... Được rồi, nếu được chăm lo chu toàn, Nyusa sợ cả đời mình cũng chẳng xong nhiệm vụ.
Nơi ở của bác sĩ Mori có gần đây không?
[Có thể dịch chuyển nên tính là gần.]
Vậy đi thôi.
"..."
[Ủa? Tôi đâu nói sẽ dịch chuyển cho cô đi.]
Cô siết chặt điện thoại, Fuu hoảng sợ lên tiếng. [Bản đồ! Bản đồ!.]
"Gần một cây."
Tặc lưỡi, cô gái đành đi dưới tiết trời hơn bốn mươi độ để đến phòng bệnh của tên thủ lĩnh nào đó.
Fuu tốt bụng tán gẫu vài câu.
"Hoặc là ta tự sinh tự diệt, hoặc là mi ngưng sủa."
Fuu: Cô, cô...! Nỡ làm thế với tôi sao!?
Nyusa: Nỡ.
Áng chừng một giờ sau, Nyusa phập phồng thở dốc vì thời tiết, mồ hôi trượt trên trán. Tình trạng hiện tại dường như không ổn cho lắm. Nyusa cầm tay nắm cửa, ngoài ý muốn lại có âm thanh của trẻ con bên trong.
"Mori - san, ở với ông thật nhàm chán, thà đi thử phương pháp mới còn hơn."
Ngay sau đó cánh cửa liền mở ra, hại cô ngã về đằng trước, đè lên người mở cửa.
Rầm!
"Ai da...Cái quái gì vậy?" Dazai than thở, mắt lại rà xoát người đối diện.
Cảnh giác, thực sự Dazai Osamu lúc này quá cảnh giác.
"Bác sĩ, ngài có thuốc hạ sốt chứ?"
Nyusa chống tay lên người Dazai đứng dậy, đưa tay ra với ý đỡ hắn. Dazai nheo mắt giả lả cười, dịu dàng cầm lấy bàn tay đang đưa ra.
Tựa ma quỷ dụ dỗ kẻ khác vào bùn lầy tăm tối, Dazai làm Nyusa muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"Vị tiểu thư này! Rất tiếc, hiện tại chỗ chúng tôi đã hết giờ làm, chi bằng tôi và em đi đến một con sông nào đó và cùng nhau có một cái chết lành mạnh trong sáng đi! Chắc chắn em sẽ không còn lần nào phải phiền lòng vì căn bệnh quái gở này nữa đâu!"
Còn rất tri kỷ khẳng định: "Thật đó!"
Giọng hắn cao vút trong cằn phòng rách nát.
Mori Ougai nở nụ cười hoàn mỹ: "..." Ta không có dạy cậu đối xử như vậy với nữ nhân, Dazai - kun.
Nyusa Sekiro: "..." Được chứng kiến tận mắt mới thấy cái điệu bộ ngứa đòn đặc trưng của hắn ta, muốn đánh đòn.
Trước sự chứng kiến của người kia, Nyusa thẳng tay dùng áo khoác trùm vào đầu Dazai, buộc gọn thành cái bánh trưng.
"..."
Ý cười trên khuôn mặt trẻ thơ vỡ tan tác. Dazai tiếp theo ngoan ngoãn không phản ứng, có hơi miễn cưỡng.
"Ồ, quả là đáng tiếc." Cô khẽ nói, trở lại bộ dáng vô hại.
Giây sau, trực tiếp bộc phát dị năng, đồ đạc trong phòng bay lộn xộn. Kể cả Dazai đang bị bó đầu cũng lộ ra vẻ khó lường, mỉm cười suy tính.
"Thủ lĩnh Mafia Cảng, Mori Ougai - san." Đôi mắt tím trong suốt đảo đi đảo lại. "Ngài muốn cùng tôi làm một giao kèo chứ?"
Thần kinh cô phải căng chặt khi đối diện với Mori.
Trí thông minh nhỏ bé này không thể đọ được với lão cáo già IQ 175 được đâu. Cô than thở.
"Chà, tiểu thư nhỏ, cô có thể nói rõ hơn, chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Ồ? Tiểu thư nhỏ, cách xưng hô thật mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com