Chương 20: Một "Nyusa" không có "Irie".
Vài ngày trước khi phát động chiến tranh Đầu Rồng.
Nyusa không phải loại người thông minh đến mức đoán ra ngay suy nghĩ của người khác chỉ bằng vài manh mối nhỏ. Thế nên để nắm bắt được cái kế hoạch Motia lập ra, cô gần như đã dùng đến kế sách cực đoan nhất.
Motia ngồi trên ghế bị trói chặt, đôi môi mím lại, hơi nhăn mày, em biết đây là đâu.
Phòng tra khảo chuyên dụng trực thuộc Mafia Cảng. Dùng để thẩm vấn địch nhân đối đầu với tổ chức. Motia hiện tại đang hết sức khó chịu. Dazai và Nyusa hợp sức lừa em. Từng đường đi nước bước của Motia đều nằm trong tính toán của họ.
Cánh cửa lạnh lẽo mở ra. Motia ngước lên theo quán tính, hơi thở trở nên nặng nề, con ngươi tím sẫm lại. Nyusa mặc áo sơ mi kẻ caro sọc xanh, quần rộng ống đen dài tới cổ chân, đi dày thể thao màu trắng.
Bộ dạng như thể vừa mới bước vào một bàn tiệc trà chiều.
"Cút đi." Motia rầu rĩ thốt lên, không ngẩng đầu nhìn thiếu nữ lần nào nữa.
"Nói vậy với người lớn là không nên đâu." Cô bình tĩnh đáp lại.
Motia nghe thấy tiếng vật dụng leng keng bên tai, cổ tay em buông lỏng, dấu vết dây thừng đỏ ửng in lên làn da trắng bệnh.
"Tôi có bảo mọi người không cần phòng bị thái quá, xem ra họ vẫn không an tâm." Nyusa chậm rãi nói, bây giờ Motia mới nhìn thấy cây kim tiêm chứa thứ chất lỏng đầy khả nghi trên tay Nyusa.
Cô vẩy bớt bọt khí, chuẩn bị xong mọi thứ mới sát lại gần Motia.
"Có sợ không? Sợ thì có thể kéo tóc tôi nha." Giọng nói dịu dàng chứa đầy sự cười cợt.
Đối phương không nhân nhượng nắm lấy một phần mái tóc mềm mại giật mạnh một cái, dường như chỉ mong mình có thể giật hói được con người này.
Nyusa: "Đồ độc ác..."
Thuốc từ ống tiêm chuyển sang cơ thể Motia, ý thức em trở nên mơ hồ, mọi thứ trong tầm mắt dần biến dạng. Motia bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, nhịp tim tăng nhanh mất khống chế. Cảnh tăm tối của phòng tra khảo biến thành ghế sau xe taxi đầy chật hẹp, ngay cả Nyusa trước mắt cũng trở thành người em cố xóa nhòe trong trí nhớ.
"Dừng lại đi..." Giọng em thoáng có sự kinh sợ khó hiểu: "Nyusa, dừng lại đi..."
Sao cô có thể làm thế với tôi? Sao cô có thể làm thế với chúng ta được?
Nyusa vô cảm nhìn Motia co người lại, cuối cùng lại cười khan hai tiếng.
Thế giới nào không có "Irie" thì chắc chắn "Nyusa" sẽ chìm vào bất hạnh.
Nyusa hiểu rõ, gặp được Irie là cô đã cực kì may mắn rồi. Nhưng hôm nay cô mới tận mắt thấy tường tận sự may mắn đó. Nyusa rũ mi mắt nhìn Motia sắp phát điên dưới chân, cô quỳ xuống, đặt tay lên tấm lưng đang run lên bần bật.
"Motia, kết thúc sẽ đến sớm thôi."
"Đừng sợ."
Cho dù là Motia, Nyusa hay Airo đi chăng nữa, thì nhất định cũng phải gặp được một "Irie" trong những "Irie" khác mới có thể tồn tại.
Đây là quy luật mà Thần Minh tạo ra.
Đầu óc Motia quay cuồng, dường như bản thân đang trở lại ngày hôm đó.
***
Ngày thứ nhất khi Yokohama hỗn chiến .
Không dễ gì mà Motia có thể tỉnh lại được. Em mất khống chế, nôn khan ra dịch mật vàng khè, tự làm hại bản thân, đập đầu vào bức tường đến khi nó bật máu. Nyusa chỉ đành đánh ngất em. Đến khi chiến tranh bắt đầu, Motia mới được phép tỉnh dậy.
Bọn họ đứng giữa một bãi đất trống. Bầu trời tối mịt.
Nyusa bật cười: "Sao thế? Quá khứ bị khơi dậy khiến ham muốn được chết bùng phát à?"
Motia như cũ lầm lì im lặng, lúc này cô mới hạ giọng: "Nằm mơ, Motia không thể chết dễ dàng thế được đâu, Motia còn phải giúp tôi nữa kìa."
Sát ý tỏa ra từ người Motia nhàn nhạt lan đến chỗ cô. Yếu nhớt. Mang biểu cảm điềm nhiên như không, thiếu nữ cười nói: "Motia sẽ không từ chối, tôi biết mà."
Không thể từ chối.
Hai người quay lưng lại với nhau rồi rời đi.
Yokohama lâm vào loạn lạc, Nyusa cuối cùng vẫn phải xuống tay. Cô lao vào biển người đang nã đạn điên cuồng. Máu bắn lên mặt cô, nhơ nhớp và tanh tưởi.
A, thật muốn chết quá.
"Dazai Osamu, anh ở đâu?"
Nyusa xử lí xong phần lớn đám lôm côm ở phía mình, gần như kiệt sức. Cô dự định hỏi qua tình hình của hai tên quái vật kia rồi về nhà, những ngày tiếp theo còn rất nhiều việc.
Cô buồn ngủ.
"Nyusa - chan, khu đó thoáng hơn nhiều rồi, tốt hơn con sên gấp mười lần."
"Không dám không dám."
Bây giờ cô chỉ muốn tắm rửa thôi, mất sức quá. Dazai suy nghĩ một chút, sau đó ban ơn cho cô về căn cứ nghỉ ngơi. Trong sự kiện này, bọn họ nói gấp gáp thì không gấp gáp, nói nhàn nhã thì không nhàn nhã. Tóm lại là cứ từ từ mà đánh.
Đằng nào cũng còn một con boss đầu cam hung tợn.
"Được rồi, đi đường cẩn thận~"
"Tốt, hôm nay anh có thấy Motia không?"
"Có thấy, con nhóc đó lởn vởn cùng khu với em."
Ừm, Motia vẫn ngoan chán.
"Đừng để Motia tự sát."
Bên kia im lặng một chút, sau đó cao giọng: "Oa! Cuối cùng Nyuchi cũng giác ngộ rồi sao! Tôi sẽ tận tình giảng giải cho Nyuchi về lý tưởng nhảy sông, có khi chúng tôi sẽ cùng tuẫn tình vào một ngày đẹp trời chăng?"
Nyusa: "Anh là biến thái chắc? Trẻ con cũng không tha."
Dazai tủm tỉm cười: "Không phải em nói với Chuuya là Motia rất lớn tuổi à, đừng lật lọng nhanh thế chứ, tiểu thư?"
Nyusa: Anh giỏi, anh là nhất!
Chiến tranh Đầu Rồng ngày thứ nhất thuận lợi trôi qua.
.
.
Phiên ngoại:
Motia thở dốc, âm thanh hoảng hốt và nhiễu loạn nói qua ống nghe: "Không, không thể..."
"Em đã nói với cô ấy rất nhiều lần rồi..." Giọng Motia chững lại: "Không ai có thể làm được việc này ngoài em."
Rõ ràng đã rất kìm nén, nhưng Motia vẫn không che dấu được sự tuyệt vọng của mình, đứa nhỏ tóc đen bật khóc trong sợ hãi:
"Ngăn Sekiro lại, cô ấy sẽ chết mất, xin anh, hãy ngăn cô ấy lại."
"Cô ấy nói em là người bất hạnh hơn bất cứ ai, nhưng Nyusa Sekiro không biết, so với em, thống khổ mà cô ấy phải chịu còn gấp nhiều lần hơn thế."
Những gì mình cảm nhận được trước đó, Nước mắt giống như một chuỗi hạt bị đứt dây, trào ra không ngừng. Đều là thật.
Nyusa Sekiro đang chịu sự trừng phạt của thế giới, đây đã là nơi cuối cùng có thể dung thứ cho cô ấy. Nếu chết đi, sợ rằng cả linh hồn của cả Nyusa và Irie đều sẽ thành hư vô. Vất vưởng tại nhân gian, không rõ bản thân là gì, quên đi chính mình.
Đó chính là hình phạt đáng sợ nhất của Thần.
"Ồ," Phía bên kia vẫn thản nhiên như thường lệ, đầu óc Motia rối loạn cào, bật ra vài âm thanh vô nghĩa. Hắn nói: "Vậy thì hãy chết ở đó cùng với Shibusawa Tatsuhiko nhé, Motia - chan."
Motia thẫn thờ:
"Cứu Sekiro..."
Tại nơi náo nhiệt nhất của đêm nay, em nhớ phải chết nha tiểu thư nhỏ.
--
Tác giả: :3333 cố đăng hết mấy chương cũ của bsd vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com