Chương 4: Cừu con cắn người.
Nyusa về nhà dưỡng bệnh mất hai hôm, tương đối nhàn hạ.
Lần thứ tư chiếc máy ảnh rơi "cộp" xuống đất, hệ thống he he cười khuyên nhủ.
[Lại xước rồi, cô nên có ý thức quý trọng đồ vật đi.]
Nghe vậy, Nyusa chán chường tháo bịt mắt, mặt hơi cau có.
Kể từ khi vào Mafia Cảng, nhiệm vụ nhận được khá nhiều, đa số lại vào ban đêm, bụng dạ cô hoạt động về đêm phát là lại đau. Giờ ngủ ngày, thức khuya là chính.
Không hiểu sao thủ lĩnh Mafia Cảng lại có thể phát hiện ra tài năng làm việc giấy tờ tại gia của Nyusa nữa.
Dazai mất tăm, cộng thêm thời gian viết báo cáo khiến thời gian rảnh rỗi hàng ngày của cô càng thêm ít ỏi. Cơ hội tình cờ gặp cũng bằng không. Nyusa thật sự hoài nghi hắn đang tránh mặt mình.
Nyusa vuốt vuốt thái dương, cô muốn đình công! Mori - san chắc chắn đang hành xác trẻ vị thành niên! Dù đã mười sáu...không, chưa mười sáu, vẫn là trẻ nhỏ.
"Là đồ của hệ thống." Quay về vụ giữ gìn máy ảnh, thiếu nữ ngắn gọn nói.
Ý tứ rất rõ ràng, là hàng giả nên không cần bảo quản.
[Toàn bộ đồ của cô đều là hàng thật giá thật, đồ ngốc.]
Nyusa: "...?"
[Hya! Lên cơn rồi!?]
Nyusa bật dậy, cực kì cẩn thận xem xét kĩ dị năng của mình. Quả thật vì suy nghĩ chủ quan kia nên không nể nang quan tâm gì mà nó đã hư hại một chút.
[Do cô không hỏi tôi đó.] Fuu chọc chọc hai ngón tay, thẹn thùng nói.
"Đi chết đi."
[Sekiro tệ!] Hệ thống bi thảm, tàn khốc, sốc lâm sàng.
Hệ thống nhìn con người bắt đầu bảo dưỡng máy ảnh kia, chẹp miệng, ai thèm quan tâm, người xấu sẽ không bao giờ được sống thảnh thơi.
Fuu nhân cơ hội người này không buồn ngủ, phổ biến kiến thức cơ bản - Đồng thời là luật của nó.
[Về tham vọng của tôi, cp nào cũng được, mỗi một lần có hint là một điểm. Vì thang một nghìn khá cao nên cô có chắp vá dở tệ đến mức nào cũng được chấp nhận.]
"Ồ." Ai đó vẫn lọ mọ lau kính.
[Điểm càng cao thì cô càng thuần thục điều khiển |Ân Xá|, một công đôi việc. Ví dụ đơn giản, điểm từ bốn trăm trở lên có thể nâng cấp dị năng, dù bị thương tàn tàn phế phế nhưng kích hoạt |Ân Xá| thì vẫn có thể đánh đấm bùm bụp bình thường.]
"À." Tiếp tục thử máy.
[Cô nghe rõ trả lời xem nào!] Hệ thống quạu quọ, sau đó nhanh chóng dở giọng. [Sekiro không đáng yêu chút nào, khiến tôi nổi giận, đáng ghét ghê.]
Sởn hết gai ốc.
Nyusa vẩy cọ vẽ, cô vẫn luôn chú ý đến lời căn dặn cùa nó từ đầu. Cứ nghĩ cái điểm này không cần thiết, không ngờ lại liên quan đến dị năng, phiền phức quá. Cô còn định cày từ từ mà.
"Mori - san và Dazai - san là thầy trò." Cô ngả ra sofa mềm mại, nơi đây được tính là căn hộ riêng dưới quyền Mafia Cảng. "Sư đồ luyến."
Chủ động nói ra ba từ trên, Nyusa nhận thấy mình quá ooc. Cô nghĩ mình có thể cắt lưỡi ngay bây giờ. Úp mặt vào gối bấn loạn, Nyusa chợt xấu hổ không tả được. Trong mắt còn có vòng xoắn ốc hoang mang vô tận.
Nyusa: Hu hu hu, bản thân tôi làm sao thế này.
Cộng thêm một điểm!
Cô giật nảy, nhìn bảng thông báo trong điện thoại. Con số một thẳng tắp, gạch chéo với một nghìn.
"Vậy là đã thông thạo hơn một chút rồi?" Mọi chuyện ngày càng trở nên phi lí.
Hệ thống gật gật qua màn ảnh, trong màn ảnh là một cục bông màu đen, sừng tím, chính xác là một con cừu non, như thú cưng ảo vậy.
"Thử xem."
Nyusa lần nữa bị bao bọc bởi dị năng đen ngòm, trong trạng thái này cô không thể nghe thấy giọng hệ thống.
Dị năng này chỉ được phép cho một tấm ảnh duy nhất của đối tượng tồn tại. Nyusa cài tấm ảnh của chính mình vào túi áo sơ mi,
Sau đó không nhân nhượng dùng chân đá vào gầm bàn.
"Gần như không còn cảm giác thật luôn này...A!" Cô lầm bầm, rồi giật bắn người, gấp rút ôm chân.
Đây là...Nyusa hít sâu, đau muốn phát khóc, mà đúng là khóc thật, cô thở dài mặc cho khoé mắt dính nước.
|Ân Xá| bị mất khống chế, từ giảm một trăm lần thành tăng một trăm lần. Cảm giác đau đớn khuếch tán khiến cho đại não không kịp phản ứng, đáng sợ kinh khủng.
"Nyusa - chan, tự ngược là không tốt nha."
Cút ngay, anh không có quyền phát biểu điều này.
Cả tuần mất tích, đột nhiên lại xuất hiện lúc này. Đối phương tự tiện mở khóa rồi tựa vào cửa, thích thú quan sát cô quằn quại.
Cô nhạy bén nhận ra Dazai không thích mình cho lắm.
"Dazai - san, thủ lĩnh giao việc à?" Đối với vị tiên sinh này, cô vẫn sẽ luôn nhẹ nhàng hơn một chút.
Đáng ra bây giờ hắn ta nên ở con sông nào đó để tự sát.
Thiếu nữ cũng không hề hay biết, bản thân đang được coi là "vũ khí" hữu ích cho tương lai mà Dazai dự tính. Quả là lợi dụng sự quan tâm dành cho ngoại lệ mang tên "chồng cũ".
"Đúng, Nyusa - chan," Thiếu niên biếng nhác híp mắt, vô tâm vô phổi bốc luôn gói bánh trên bàn. "Lần này tôi là người chỉ dẫn cho em, mục tiêu là GSS."
Nyusa làm giấy tờ là chủ yếu. Nói sao nhỉ, cho dù còn rất trẻ, Nyusa đối với việc xử lí văn kiện khá thuần thục. Cũng không rõ vì sao, chỉ là cảm thấy rất quen thuộc thôi.
Mí mắt đen hơi rũ xuống, cuối cùng vẫn phải động tay động chân à? Cô cứ nghĩ mình chỉ cần làm nhân viên văn phòng qua ngày hoi.
"Đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi."
Nói dối.
Chẳng buồn vạch trần, cô gần như là lết tới gần bức ảnh, định nhặt lên thì nó bỗng bay nhẹ sang hướng khác.
Dazai mỉm cười phúc hậu cầm quạt gió phe phẩy. Cánh tay Nyusa vẫn đang khựng lại giữa không khí.
Cảnh hiện tại có chút quái dị.
"Dazai - san." Cô gái thở dài, nhổm người dậy. "Đừng trêu em, em vẫn có thể vật anh ra đánh túi bụi đấy." Tuy thể chất không như Chuuya nhưng hơn hắn là cái chắc.
Lại có thể quay về gặm bánh như thường luôn kìa, mặt dày thế không biết!
Roẹt.
Cô xé đôi, vứt vào thùng rác. Ngồi vào bàn đối diện với hắn, chống cằm nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của thiếu niên.
Đẹp thiệt đó.
Dazai: "Tiểu thư thân ái, không cần nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm rằng em có ý xấu với thân thể tôi." Còn tỏa ra mấy bông hoa xung quanh: "Nếu em thật sự muốn thì chí ít chúng ta có thể cùng nhau tuẫn tình!"
Nyusa: "Ừ, anh nghĩ sao cũng được."
"..."
Tươi cười trên mặt thiếu niên cứng đờ, hắn khô khan che mặt, cuối cùng chậm chạp ngẩng đầu.
Ánh mắt kia, nói như thế nào nhỉ, là cái kiểu "Đừng có nói chuyện phát tởm như vậy nữa."
"...Đùa đủ rồi."
"Tốt, vào việc chính."
Ha ha, Nyusa là người cố chấp với chuyện sinh mệnh, sống được đến đâu thì sống, còn có thể thì sống tiếp. Hoàn toàn trái ngược với hắn.
"Nhiều người không?"
"Đại khái Mori - san muốn thử sức của em nên không có ai, chỉ có tôi sẽ đặc biệt làm tiền bối hôm nay."
Tiền bối à? Tính ra bây giờ cô còn gia nhập trước hắn, đồ mạnh miệng.
"Mong được giúp đỡ, Dazai - san."
Mong được giúp đỡ, Nyusa - chan.
.
.
Phiên ngoại:
Dazai Osamu nghĩ mình chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Hắn nhìn thiếu nữ trẻ tuổi mờ mịt, có lẽ vì đây là biểu cảm hiếm thấy của người này, hắn cười khẽ. Đôi mắt nâu có vài ánh sáng nhỏ nhặt.
"Tôi có biết một người tên là Nyusa Sekiro, tôi cảm thấy thế giới có cô ấy đã là kỳ tích, cũng cảm thấy cô ấy là kỳ tích của tôi."
Thiếu nữ không có phản ứng, nhìn hắn.
Giống như đã héo mòn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com