#3: Ảo
- Cái quái gì? Đây là...
Edward mở mắt. Chẳng có gì ngoài một màu đen. Cậu hốt hoảng nhìn xuống chân, nhưng chẳng có gì. Không có ánh sáng, dù mắt có mở, cậu vẫn như mù. Edward quay đi quay lại, hét lớn.
- CÓ AI KHÔNG?
Chẳng có gì ngoài tiếng vọng lại của cậu. Cậu đựa tay ra, cố chạm vào cái hoảng không vô định màu đen, nhưng chẳng được. Cậu bước đi vài bước, cảm giác như đi trên mặt đất, nhưng lại chẳng thấy đất đâu cả. Cậu vẫn bước đi tiếp, bước đi trong vô định. Cậu sực nhớ ra, cô gái khi nãy, Milly, đã biến mất tự lúc nào.
- Này! Milly, cô ở đâu, mau ra đây đi, đừng trốn tránh nữa.
Một lần nữa, âm thanh vang dội lại là câu trả lời dành cho cậu. Cậu tặc lưỡi, rồi đi tiếp một quãng, vừa đi vừa nhìn quanh. Im lặng một lúc, cậu lại la lớn.
- Đủ rồi đó Milly Charlotte! Cô mau ra đây đi!
Bỗng...
Một vật nhỏ, mỏng manh phát ra thứ ánh sáng yếu ớt từ đâu rơi xuống trước mặt Edward. Nó rơi chầm chậm, lả lướt trong không trung. Cậu đón lấy nó trong lòng bàn tay. "Là cánh hoa sao?". Một cánh hoa hồng trắng. Cậu ngước nhìn lên trên cao. Những chấm nhỏ li ti như những ngôi sao đang phát sáng yếu ớt "treo" lơ lửng trên đầu cậu. Chúng mỗi lúc một to hơn, thì ra là đang rơi xuống. Những cánh hoa hồng rơi xuống xung quanh cậu. Edward nhăn mặt khó hiểu, liền đi tiếp. Mỗi bước đi của cậu, để lại một cánh hoa màu hồng nhàn nhạt. Chúng phát sáng y hệt như những cánh hoa hồng trắng đang rơi.
"Cái quái gì thế này?", cậu nghĩ. Edward quay ra sau. Những cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống, xếp từng lớp từng lớp dày lên sau mỗi bước đi của cậu. Quay đầu đi về phía những lớp hoa màu hồng nhàn nhạt ấy, cậu đảo mắt quanh, rồi ngước nhìn lên. Cậu ngạc nhiên. Những cây hoa anh đào đang phát sáng. Thì ra những cánh hoa từ trên cây rụng xuống.
"Tại sao... ở đây lại có hoa... anh đào?", cậu tự hỏi. Không gian yên tĩnh, tối như hũ nút, không chút ánh sáng lại có thực vật sống tại đây, đã vậy chúng còn phát sáng. Thật kì lạ. Một cơn gió nhẹ lùa qua, tốc bay những cánh hoa lên trên không trung. Edward mơ màng nhìn chúng, vừa thầm khen ngợi. Lúc ấy...
- Edogawa?
"Giọng nói này... Không thể nào!", Edward sững người khi nghe thấy tên mình. Cậu quay phắt ra sau, nơi giọng nói ấy phát ra. Đôi mắt mở to trong ngạc nhiên và bồn chồn.
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, toát lên vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Đôi mắt xanh long lanh như biển trời bao la. Mái tóc đen buộc hai bím bằng chiếc cài hoa trắng đang tung bay trong gió. Bộ Kimono đỏ rực như màu máu, điểm xuyến những đường nét vàng làm dịu đi sự dữ dội của y phục. Vẫn là gương mặt ấy, là dáng người nhỏ bé ấy, cô ấy đang hướng về phía cậu với tất cả sự trìu mến, dịu dàng. Edward không tin vào mắt mình, lấy tay dụi đến rát cả mắt. Người ấy lên tiếng lần nữa:
- Anh Edogawa?
Trong cơn mưa hoa anh đào đầy huyền ảo, đôi mắt cậu như ánh lên một tia sáng màu hồng như những cánh hoa. Đôi ngươi đã ngận nước, cậu không kìm được cảm xúc mà thét lên.
- IZUMI.
Cậu lao đến bên người ấy thật nhanh, rồi vòng tay ôm chặt, như thể sợ người ấy sẽ biến mất, sẽ bỏ rơi cậu.
- Izumi... Izumi... Đừng bỏ anh đi mà...!
Cô gái tên Izumi, tên đầy đủ là Kyoka Izumi.
Cô đột nhiên bị ôm chầm lấy bởi vòng tay của cậu, ngẩn ngơ một lúc, rồi cười hiền. Cô đưa tay lên vuốt tóc cậu.
- Em đây mà. Anh đừng khóc nữa, có em đây rồi. Không sao hết, đừng khóc mà.
- Ư... ưm, anh xin lỗi... em. Anh... ư... anh đúng là một thằng tồi! Izumi... anh xin lỗi em... - Edward gục đầu vào vai Kyoka, sụt sùi, liên tục xin lỗi cô bé. Kyoka, không chịu được sức nặng của cậu, liền khụy chân xuống nền đất được trải thảm hoa anh đào tuyệt đẹp. Cô thì thầm, vẫn lặng lẽ vuốt mái đầu của cậu.
- Không sao mà... Em không giận anh đâu. Edogawa à, đừng khóc nữa mà...
- Anh... không khóc đâu... anh xin lỗi... - cậu đáp lại, nhưng cứ giữa chừng câu nói lại nấc lên một tiếng. Xem ra cậu còn lâu mới ngưng khóc được.
Gió lại thổi qua, nhẹ nhàng tung những cánh hoa lên không trung. Giữa không gian không phân biệt ngày với đêm, không gian hay thời gian, bầu trời hay mặt đất, mọi thứ như một giấc mơ. Edward không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, nhưng những gì xảy ra trước mắt cậu, những gì cậu thấy, cậu chạm tới, cậu được ôm chầm lấy người con gái mình yêu thương, nó rất chân thật. Nhưng cũng vì đứng giữa ranh giới của hư-thật, thật-hư nên cậu mới không dám buông người ấy ra. Sợ rằng sẽ mất đi cô ấy... một lần nữa... Nỗi sợ ấy gần như, không, nó đã lấn át đi lí trí của cậu...
Cậu đang suy sụp...
- Izumi... mau trở về với anh đi... Anh không muốn mất em lần nữa đâu...! Xin em đó... quay về với anh đi mà... đừng bỏ anh... - Edward bất chợt nói ra điều mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay, điều mà cậu chưa kịp nói, cũng tưởng như chẳng bao giờ có thể nói được với cô.
Kyoka im lặng. Cô vẫn ôm lấy Edward, nhưng đôi mắt không còn chứa chan vẻ dịu hiền khi nãy. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn như một con búp bê, đang nhìn về hư không. Bàn tay lại đưa lên tóc của cậu, cô đáp. Một tay còn lại...
- Em sẽ không bỏ anh đâu... Chúng ta sẽ cùng nhau trở về mà... Em sẽ không bỏ anh lần nữa đâu, không-bao-giờ! - giọng nói của Kyoka, như thể bị cưỡng ép nói ra. Thứ cảm xúc giả dối khác với ban nãy hòa với chất giọng thanh thoát như khô cứng, nghe thật dị thường. Bỗng nhiên cô nhoẻn miệng cười. Nụ cười... và rồi bàn tay kia... đang cầm con dao...
- Izumi, chúng ta sẽ quay về cùng nhau nhé. Đừng bỏ anh... - Edward nói, vẫn gục đầu vào vai cô.
- Phải... chúng ta sẽ quay về cùng nhau... Em sẽ không bỏ rơi anh đâu... Chúng ta sẽ cùng... nhau... quay... về... nhé...? - Kyoka nói đứt quãng. Nụ cười ngoác rộng ra, trông man rợ. Ánh mắt đầy rồ dại liếc nhìn về phía cậu. Bàn tay kia ôm chặt lấy cơ thể đang suy sụp của cậu, tay kia đang cầm lấy con dao hướng thẳng mũi về phía trái tim cậu đang đập một cách yếu ớt. Vẫn giữ nụ cười kì dị ấy trên môi, cô ghé sát tai cậu, thì thầm:
- Anh đúng là một thằng tồi tệ.
Edward nghe rõ từng chữ một.
- Vĩnh biệt...
...
"Choang".
Tiếng âm thanh sắc lạnh vang ngay bên tai cậu, như một hồi chuông thức tỉnh. Edward mở to mắt, nhìn những mảng màu đen đang vỡ ra như một tấm kính. Kyoka như hòa với màn đen mộng ảo ấy, vỡ tan ra từng mảnh. Mọi thứ trong cậu như một giấc mơ, duy chỉ có đôi mắt của cô mà cậu thấy được từ những mảnh vỡ ấy, và cả lời nói ấy...
"Anh đúng là đồ tồi tệ."
~~~
- Này, tỉnh lại chưa vậy? Anh có sao không? - giọng nói lạ lẫm vang lên. Cậu sực tỉnh, rồi quay về hướng có tiếng nói ấy. - Này! Có nghe tôi nói không vậy? - cô quơ tay trước mặt cậu.
- A, à, tôi không sao... Cô là... ai? Sao tôi lại... nằm trên đường thế này? - cậu ngồi dậy, nhìn quanh. Trời đã sập tối, nhưng nhờ có ánh đèn đường mà cậu nhận biệt được quang cảnh xung quanh đã trở nên khác với ban nãy. Những dãy nhà thưa hơn, tạo cảm giác heo hút, trống trải. Có vẻ như cô gái nọ đã lôi cậu đến đây sau khi cứu cậu.
- Để sau đi. Tôi còn chuyện phải giải quyết đây.
Edward nhìn cô gái lạ mặt, có vẻ như là người đã cứu cậu. Cô gái ấy khác với Milly, về ngoại hình và cả tính cách, có thể cả tuổi tác cũng nên. Một cô gái cao ráo, đầy đặn, mang dáng vẻ của một thiếu nữ thật sự. Mái tóc xám khói dài ngang lưng, óng mượt. Bộ quân phục kín đáo từ đầu đến chân trông mạnh mẽ, cứng cỏi. Cô gái ấy, đang nhìn về phía bên kia con đường vắng, ánh nhìn vừa sắc sảo, lại tràn đầy sức sống, không bí hiểm hay lạnh lẽo như của Milly. Cậu nhìn theo, rồi lại hỏi:
- Mà cô là ai vậy?
- Shh, cái đó tôi sẽ nói sau nhé. Cô ta sắp tìm thấy chúng ta rồi. - cô đáp lại cậu, kèm theo một nụ cười. Cô đang cầm trên tay cây thương dài, mũi giáo chĩa xuống mặt đất. Hai chân dang rộng bằng vai, tư thế thẳng lưng, ưỡn ngực đầy tự tin.
"Cô ta? Milly à?", cậu tự hỏi. Vừa lúc ấy, cô gái kia lên tiếng.
- Đến rồi.
Cậu nhìn theo hướng mà cô gái nọ nhìn. Sau ánh đèn là một bóng người đang đi đến. Người nọ lên tiếng:
- Còn sống sao?
- Cô là ai? - cô gái nọ lên tiếng. Milly, từ trong bóng tối, nhếch môi cười khinh khỉnh. Cô tiến lên, đứng dưới ánh đèn đường. Trông cô như thể đang đứng dưới ánh hào quang của sân khấu, chỉ tiếc là nó không lộng lẫy đến vậy.
- Nhiều lời. - Milly dứt lời, đưa tay ra trước. Những vệt sáng dài màu đỏ xuất hiện, tạo thành một vòng tròn đầy những kí tự bên dưới chân cô, rồi lao thẳng về phía cô gái lạ mặt.
- Họa Giác Lạc.
"Choang", âm thanh sắc lạnh lại vang lên. Những vệt sáng, trong giây lát như những mảnh thủy tinh vỡ vụn khi vừa mới chạm đến lưỡi dao sắc bén của cây thương. Milly mở to mắt hơn để nhìn cho rõ, miệng lầm bầm. Cô gái kia cười đắc thắng. Nó khiến cô càng khó chịu hơn. Những vệt sáng dài màu đỏ bị vỡ vụn tan vào không trung. Những vệt sáng khác theo hướng tay cô lao thẳng về phía cô gái, mỗi lúc một nhọn hơn, dài hơn. Nhưng đều vô ích cả.
"Choang, choang...", âm thanh sắc lạnh đó vang lên lần nữa rồi lại nữa. Mũi thương cứ thế mà tạo ra những đường chém "ngọt lịm" làm vỡ vụn những vệt sáng ấy. Cô gái, thừa thắng cứ tiến tới, cười đầy tự tin. Còn Milly có vẻ đang bị đẩy vào thế bị động, nên cô lùi lại từng bước mỗi khi cô gái kia tiến lên.
Edward ngồi bệt trên nền đất nhìn hai người con gái kia đối đầu với nhau, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn miệng lầm bầm tự rủa bản thân. "Mình thật vô dụng".
Thứ âm thanh sắc lạnh ấy vẫn vang lên đều đều mỗi khi có những vệt sáng đỏ lao thẳng đến cô gái. Milly, vẻ mặt bình thản vốn có đang căng ra, trái với thái độ của người đối diện. Cô vẫn cứ triệu hồi cho những vệt sáng ấy lao đến, nhưng mỗi lúc một thưa đi, chệch hướng lung tung. Còn cô gái nọ, chỉ việc một tay cầm cây thương lia một đường trước mắt cũng đủ để phá tan hết những vệt sáng ấy. Những tia sáng chệch hướng, một vài cái lại lao thẳng đến Edward. Cậu rụt chân lại, nhìn đầy chúng đầy hoang mang.
"Đúng lúc rồi."
- Anh không sao chứ? Có bị thương không? - cô gái lạ mặt bỗng quay lại nhìn Edward, nét mặt biểu lộ chút lo lắng. Edward chỉ lắc đầu nhẹ. Nhưng rồi cậu thét lớn lên, tay chỉ về phía sau lưng cô.
- Coi chừng!
Cô quay lại. Trong phút chốc, cô không thể cử động được. Đôi mắt mở to hơn, cứ nhìn đăm đăm về một phía. Miệng cô lầm bầm trong miệng, nghe như...
"Hidetoshi Kou"
"Thật là...", Edward chạy tới bên cô gái, nắm tay cô giật ngược ra sau. Cô ngã thẳng vào người cậu. Mất thăng bằng, cậu cũng ngã ngửa ra sau, hai khuỷu tay chống xuống đất, trượt đi một đường khiến cậu bị xây xát. Cô gái chợt bừng tỉnh, đôi mắt chớp liền hồi. Cô ngẩn ngơ nhìn trời, những hình ảnh nhiễu loạn cứ tràn về trong tâm trí cô. Cô vẫn nằm đó, thất thần cho đến khi có tiếng kêu.
- Cô... đứng dậy dùm tôi được không... nặng... quá.
- Hể, t-tôi xin lỗi. - cô vội vàng đứng dậy, rồi quay sang cậu chìa tay ra trước mặt - Để tôi giúp cậu đứng lên.
Edward cầm lấy tay cô gái rồi đứng dậy, xoa hai cánh tay bị trầy xước của mình.
- Cô ta biến mất rồi? - cậu lên tiếng. Cô gái kia cũng nhìn theo, gật đầu.
- Thật kì lạ. - cô nói, rồi quay sang cậu. - Mà cậu làm gì để cô gái đó tấn công vậy?
- À, không có gì. Chỉ là thực hiện nhiệm vụ. - cậu cười nhẹ. - À, cái này, là của cô đúng không? - cậu khom người xuống nhặt cây thương lên đưa cô. Cô gái nhận lấy, vui vẻ đáp lại bằng cái cúi đầu thay lời cảm ơn. Cả hai nhanh chóng quên đi sự có mặt của Milly khi nãy. Edward nói:
- Hồi nãy trông cô ngầu lắm. Thực sự cám ơn cô, nếu không tôi đã bỏ mạng rồi.
Cô gái đỏ mặt ngượng ngùng. Edward nhìn cô, cười khúc khích, rồi chỉ tay vào gò má. Cô bất giác đưa tay lên má. Cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cô quay mặt đi, lí nhí trả lời.
- Không... gì đâu m-...
Cô chưa kịp nói hết câu, từ xa đã vọng tiếng gọi.
- Yuuki!
- Edward, cậu ở đâu?
Cả hai đều quay mặt ra sau theo hướng mà âm thanh phát ra. Có hai người đang chạy đến, một nữ và một nam.
- Ể, Atsushi? - Edward lên tiếng, sau đó chạy phía của Atsushi.
- Trời ạ, cậu đi đâu mà lâu vậy? Làm anh đi tìm từ chiều đến giờ, hóa ra là ở đây. - anh nói, nét mặt căng ra, rồi cũng dịu lại. Anh thở phào nhẹ nhõm. - Thật may là cậu không sao.
- Anh lo quá, em không sao đâu mà. Có cô gái kia đi cùng giúp đỡ kia mà. - vừa nói, cậu vừa chỉ sang cô gái mặc quân phục đang bị ôm cứng ngắc bởi một cô gái khác. Ngay lúc ấy, cô đưa mắt nhìn cậu để cầu cứu, nhưng ngay lập tức bị cô gái kia ghì lại, rồi buông ra.
- Sao cô lại có thể đi lạc đi như thế này chứ , Yuuki? Cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã hai mươi tuổi đầu rồi đó, nhớ dùm tôi cái đi!...
- Thôi mà, tôi biết rồi mà... - cô gái mặc quân phục, tên cô là Yuuki thì phải, đang quay mặt đi chỗ khác, trưng vẻ mặt làm-ơn-đừng-nói-nữa ra, vừa nói đi nói lại đúng một câu. Còn cô gái kia, sau một hồi "giáo huấn", cô thở dài.
- Dù gì thì, cô an toàn là tốt rồi.
- Nói vậy sớm hơn chẳng phải tốt hơn sao ~? - Yuuki quay mặt lại, cười châm chọc.
- Tôi lo cho cô muốn chết lên chết xuống đấy nhé! Đừng ở đó mà cười tôi như vậy. - cô lại nói. Yuuki cười.
- Rồi mà, đừng nóng nữa cô nương, tôi biết lỗi rồi. Xin lỗi nhé. Và cảm ơn nữa.
- Nhờ anh kia hết đó. - cô gái chỉ tay sang Atsushi, người đang đứng cùng Edward. - Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, Atsushi.
- Không vấn đề gì đâu. Bạn cô an toàn là tốt rồi, Murasaki.
Cô gái tên Murasaki cúi đầu thay lời cảm ơn.
- Chúng tôi quay về đây, cám ơn 2 cậu nhiều nhé.
Hai cô gái quay gót, cất bước đi về phía đường lớn. Họ đi được một quãng khá xa, bỏ lại bóng dáng hai người kia đang đứng tại chỗ. Một lúc sau, hai chàng trai mới bước đi theo hướng ngược lại. Atsushi vỗ vai Edward.
- Về thôi, Kunikida vừa nhắn tin đó.
- Thế à? Đợi em chút. - cậu trả lời, rồi quay đầu chạy theo hai cô gái kia.
Nghe thấy tiếng bước chân bình bịch phía sau, Yuuki quay đầu lại. Chưa kịp mở miệng hỏi gì thì cậu đã lên tiếng:
- C-cảm ơn cô lần nữa, Yuuki. - cậu nói, rồi cúi đầu cảm ơn. Lúc ấy, cả Murasaki cũng quay lại nhìn cậu. Yuuki ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cười đáp nhã nhặn.
- Không có gì đâu.
---------- End ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com