Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Mất Tư Cách Làm Người. 2

oOo

Màn đêm buông xuôi, chạy trốn khỏi ánh sáng mỹ miều kia. Nàng thơ Yokohama thức tỉnh, ban cho con người sự lạnh lẽo của mùa đông.
Thời tiết hôm nay đúng nhưng dự đoán của tôi.  Nhiệt độ hiện tại trong căn phòng của tôi đã giảm xuống mười chín độ C.
Nhưng có lẽ đó chỉ là nhiệt độ căn hộ, bên trong chiếc chăn dày cộp , tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, hơi ấm của Dazai lúc nào cũng không làm tôi thất vọng. Tôi muốn được như vậy mãi mãi, chả muốn chui ra khỏi vỏ bọc này. 

Dazai Osamu là một quản lý cấp cao của Mafia Cảng, một thần đồng nhỏ tuổi trong việc ban cho con người cái chết, tôi không thể tin vào câu nói đó.

Tôi từ từ mở mắt, nhưng muốn cắt đi dòng suy nghĩ ấy. Dazai dựa tấm lưng nhỏ nhắn của mình vào lòng ngực tôi. Điều duy nhất tôi cảm thấy bây giờ là ấm. Thật may ,sự cám dỗ này tôi vẫn có thể chịu được.
Bất chợt, tôi nhận ra, thân hình cậu mảnh mai, nhưng một cành hoa đang đu đưa trong gió. Nhẹ quá..

Tôi chưa bế cậu lần nào, nhưng chỉ dựa vào độ lún của chiếc giường, tôi có thể thấy rõ vị thiếu niên này không hề biết tự chăm sóc bản thân. Bỏ bữa hay đơn giản là ép cơ thể hứng chịu những việc thuốc ngủ.
Nghĩ đến đây, tôi miễn cưỡng ngồi dậy. Thú thật, tôi chả muốn vậy đâu nhưng nếu tôi không dậy thì bữa sáng sẽ bay thẳng đến bữa trưa mất.

Vào ngày đầu tiên của mùa đông, Boss Mafia đã cho các thành viên nghỉ một ngày.  Tôi đột nhiên muốn cảm ơn tha thiết vị lãnh đạo ấy, chỉ một ngày thôi đủ cho tôi cảm giác thoải mái rồi.

Mang trên người bộ áo sơ mi trắng mỏng, con mèo nhỏ trong vô thức lăn qua chỗ tôi nằm, rồi đưa tay với lấy nhưng đang tìm kiếm thứ gì đó .
Tôi thầm cười, bắt gặp được hành động dễ thương này tôi càng không muốn đánh thức cậu dậy. Dazai đột nhiên lăn qua chỗ tôi nằm, vị trí ấy tôi rời đi không lâu, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Đứng ngoài cửa bếp cùng cốc cafe pha sẵn, tôi lại mỉm cười nhẹ. Tựa nhưng tôi đang xem một bộ phim chứa đầy sự dễ thương.

Thời gian trôi qua, khi tôi đã uống hết thứ chất lỏng ấm ấy vào bụng, cảm giác tinh thần thoải mái hơn hẳn. Khẽ gấp cuốn sách đang đọc dở lại, tôi hướng ánh mắt nhìn Dazai. Thầm nghĩ hôm nay tôi sẽ làm gì.

Không phải tự nhiên tôi lại nghĩ vậy, nếu là thường ngày tôi sẽ ăn ngủ sau đó cầm bút viết vài câu chuyện phiếm, nhưng hôm nay lại khác, trong cuộc sống của tôi đã có cậu thiếu niên mang tên Dazai Osamu xuất hiện. Đương nhiên việc thường ngày tôi đều sẽ dẹp hết qua một bên.

Tôi chợt nhìn xuống cuốn sách đang đọc. Không biết do việc gì tác động, tôi lại muốn mua thứ gì đó cho Dazai, một công cụ giữ ấm trong đêm đông. Nghe rất tuyệt đấy chứ, Dazai chả bao giờ chịu chăm sóc bản thân. Ngoài chiếc áo khoác dài màu đen ảm đạm ấy để giữ ấm, tôi cá chắc cậu ta vẫn bình bình ổn ổn như  thế mà đi ra trời tuyết.

Vội đứng dậy tiến lại gần chỗ cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn được mái tóc nâu ôm trọn. Hai hàng mi cong khẽ động đậy. Từng những động tác nhỏ ấy đều thu lại trong mắt tôi.
Lấy hết dũng khí và cam đảm , tôi vừa muốn đánh thức cậu dậy ăn sáng, vừa không muốn làm điều đó.
Cứ thế mà đã vài phút trôi qua, cảm giác tôi đang làm kẻ xấu nhìn trộm cậu vậy. Dazai đột nhiên mở mắt nhìn tôi khi tôi đứng dậy. Tôi định là để cậu ngủ đến lúc cậu muốn lết ra khỏi giường , nhưng khi Dazai nhìn tôi thì tôi lên quăng suy nghĩ đó đi.

"Sáng ngọt ngào, cậu dậy rồi"

Dazai vẫn nhìn tôi, rồi sau đó ngồi bật dậy nhưng con rối được chủ nó điều khiển. Cậu mỉm cười , rồi đáp lại một câu khiến tôi chết đứng.

"Odasaku nhìn tôi lúc ngủ vậy là không được đâu"

Khẽ giật mình, tôi gãi má nhẹ, cố lấy lý do gì đó để lảng đi chủ đề này nhưng bất thành. Dazai thấy thế chỉ cười rồi uể oải lết xuống giường.

Tôi liền có cớ để tránh đi.

" Bữa sáng của cậu"

Dazai từ trong nhà vệ sinh bước ra, khuôn mặt vẫn mang vẻ buồn ngủ dai diết. Tôi nhanh tay pha cho cậu một ly sữa nóng, Dazai đang ở tuổi phát triển, tôi không chắc việc cho cậu uống cafe là điều tốt.

Một tô cà ri thơm phức cùng ly sữa tươi đậm đà, thách thức cái bụng rỗng của Dazai. Cậu òa lên cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác khi thấy món cà ri.

"Cà ri của Odasaku là không ai bằng luôn nha~"

" Nếu cậu muốn, tôi có thể nấu cho cậu mọi lúc. Dazai-kun,chút nữa cùng tôi mua ít đồ nhé?"

Ngồi đối diện vị thiếu niên ngây thơ. Tôi có thể quan sát kĩ càng hơn từng  động tác nhỏ của cậu, tựa nhưng có một lúc hút vô hình, tôi cứ nhưng bị cuốn xoay vào trong ánh mắt Dazai .

" Đồ gì vậy Odasaku?"

"Odasaku...? "

Chắc tôi bị mất hồn thật rồi, Dazai lúc đó gọi tôi hai ba lần mà tôi chả phát hiện. Tôi liền kéo hồn phách bản thân mình về, vội đáp

"Là đồ giữ ấm cho cậu"
_______________________________________________

3.6.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com