#4: Mất Tư Cách Làm Người.4
oOo
Từ cửa hàng quần áo đến những cửa tiệm tiện lợi. Giữa cơn gió đông lạnh của Yokohama. Tôi cảm thấy Dazai năng động hơn trước rất nhiều. Ý tôi là cậu có vẻ năng nổ trong việc chọn lựa đồ ăn, quần áo hoặc dụng cụ trong nhà, dù gì thì cậu sẽ ở nhà tôi vài tháng. Việc chọn dụng cụ cá nhân tôi có thể hiểu như Dazai mua cả đống thuốc này để làm gì?
Tôi có hỏi Dazai, và cậu chỉ đáp lại tôi bằng ánh mắt thần bí. Nếu Dazai có tư tưởng tự sát bằng đống thuốc này trước mặt tôi thì Oda Sakunosuke này đính chính lại, đó là một điều không thể.
Lượn một vòng ở trung tâm Yokohama, tựa như bao năng lượng của buổi sáng trong cậu đã cạn kiệt. Dazai kéo tôi đến một công viên gần đấy, ấn người tôi xuống hàng ghế đá hướng ra con sông Tama xinh đẹp.
Dù được bao bọc bên ngoài một lớp áo dày như tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh của thanh sắt chiếc ghế truyền đến sống lưng . Dazai ngồi kế bên, lấy trong túi đồ ăn ra một hộp Takoyaki nóng hổi. Tự thưởng cho bản thân một miếng to, Dazai không quên đưa cho tôi một miếng to hơn. Ngắm nhìn viên Takoyaki tròn tròn bốc từ đợt khói nóng, tựa như quả cầu lửa nhỏ sưởi ấm không khí lạnh. Tôi nhanh chóng đớp lấy miếng Takoyaki ấy.
Khá tuyệt.
Tôi từng nghe nói rằng, ăn đồ nóng trong không khí lạnh rất ngon. Có lẽ do hơi ấm hiếm hoi ấy đã trở thành một thứ không thể thiếu vào mùa Đông, nên tôi mới có cảm giác món Takoyaki này ngon cực, mặc dù ngày thường tôi mấy khi ăn chúng.
"Odasaku...lạnh quá đi mất! Nè nè, hay ta đi ăn cà ri đi?"
"Sáng nay cậu ăn chưa đủ sao?"
"Nào~ đi thôi, không phải Odasaku đã mua một đống quần áo mùa đông sao? Anh hẳn sẽ muốn đến thăm bọn trẻ"
Tôi quen biết Dazai đã lâu, cũng nhận ra rằng cậu rất nhạy bén. Bèn gật đầu, rồi đứng dậy. Tạm rời mắt khỏi dòng sông Tama phía trước, tôi cùng Dazai đi về phía ngoại ô ở Yokohama. Một tay cầm đồ đạc các thứ, tay còn lại bị cậu kéo đi không thương tiếc.
Trên đường đi, tôi bất chợt phát hiện đường phố có vẻ vắng lặng, mặc dù hiện tại vẫn chưa quá trưa như Yokohama đã khoác lên vẻ tịch mịch của ban đêm.
Cũng phải, thời tiết lạnh lẽo thế này, dù là người siêng năng đến mức nào cũng chỉ muốn lăn lóc trên chiếc giường ấm. Hơi đâu mà chạy ra ngoài đường cho lạnh cóng.Cứ nhìn con đường vắng hoe, lâu lâu thấp thoáng vài bóng người thế này. Nếu không có Dazai đi cùng, tôi không chết vì lạnh cũng sẽ chết vì cô đơn mất. Bầu không khí hiện giờ thật dễ đưa con người rơi vào trầm tư.
Thật may mắn
Thoáng, tôi và Dazai đã tới nơi cần đến. Quán cà ri nhỏ quen thuộc nằm gần bờ biển, tôi xách vài món đồ chơi cùng quần áo lên cho bọn trẻ trước. Dazai ngồi dưới nhà đã kêu một tô cà ri đặc biệt. Tôi khá chắc sau khi ăn xong tô cà ri ấy, Dazai lại kéo tôi đi vòng vòng Yokohama cho tới chiều. Chẳng sao cả, thật đấy. Trước giờ tôi chưa có thời gian nhiều bên cậu.
Công việc ở Port Mafia thì nhiều vô kể, muôn hình vạn dạng. Với một tên được coi là " chó chạy vặt" của Mafia như tôi, dù muốn hay không tôi vẫn phải làm những công việc mà không ai muốn làm. Vì vậy, tôi gặp Dazai ở trụ sở là ít. Đa số đều hẹn nhau ở quán rượu Lupin. Và đương nhiên, việc cùng cậu lang thang ở Yokohama thế này lại càng hiếm hoi.
"A!...Cay...cay..."
" Đây, của cậu "
Tôi đặt một ly sữa trước mặt Dazai, không nói không rằng. Cậu liền cầm ly sữa ấy nốc một hơi. Những món ăn cay thế này cũng là một cách giúp làm ấm bụng trong mùa Đông. Đột nhiên, tôi có chút thắc mắc. Dazai đang tập ăn cay?
" Cảm ơn anh nhé! Thật may là có Odasaku ở đây"
" Tôi vẫn luôn bên cậu"
_______________________________________________
14/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com