Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7:Mất Tư Cách Làm Người.7

oOo

Đêm hôm như một giấc mộng dài. Tấm màn che đi ánh sáng le lỏi vào phòng. Từng cơn gió lạnh khẽ gõ vào ô cửa sổ nhà tôi. Khiến giấc mộng vỡ tan trong phút chốc. Đôi đồng tử từ từ thích nghi với ánh sáng. Tôi ngồi thẳng dậy và nhìn chiếc đồng hồ kế bên. Chết thật! Đã gần trễ giờ làm rồi, tôi với tay lấy chiếc điện thoại của mình. Đúng như dự đoán, một danh sách những nhiệm vụ cần thực hiện hiện ra trước mắt. Tôi chán chê tắt điện thoại nhìn qua sinh vật nằm bên. Bất ngờ thay, tôi không thấy gì ngoài chiếc gối cùng tấm chăn đã được xếp gọn gàng. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường, thay bộ đồ đã chuẩn bị trước và đi ra ngoài phòng bếp.

Hiếm khi tôi thấy bộ dạng này của cậu. Rất giống một cô vợ đảm đang việc nhà, tôi không ngại gì ngồi thẳng vào bàn. Dazai có lẽ cũng nhận thức được sự xuất hiện của tôi. Đành nhanh tay nhanh chân làm xong mấy món ăn. Tài nấu nướng của cậu, tôi chưa nếm qua lần nào nhưng lần này có lẽ tôi còn được chứng kiến cảnh cậu vào bếp nữa cơ. Coi kìa, hình như một bếp của tôi đã bị hỏng rồi. Tôi biết kết quả ấy từ đâu mà ra. Dazai có vẻ thức dậy từng rất sớm. Một tô mỳ Ramenta thơm lừng được đặt trên bàn. Từng cọng mỳ dài vàng óng ánh chìm trong màu nước lèo đậm đà. Cậu còn làm cả món đậu phụ cứng.

"Tuyệt thật đấy, Dazai"

"Odasaku mau ăn thử đi ~"

Tôi ăn thử món mỳ Ramenta, hương vị của rong biển hòa một chút vị kim chi chua ngọt. Chà, miếng cá khô của cậu cũng chất lượng không kém. Tôi tự hỏi đây thật sự là món Dazai tự nấu.

"Cậu nấu món này sao?"

" Tôi chỉ chế biến lại mà thôi"

Không biết nên phản ứng thế nào, nên tôi tiếp tục công việc xơi bát mỳ. Là do cậu chế biến lại sao? Chứng tỏ tô mỳ này lúc đầu có một hương vị không máy dễ ăn, vậy mà qua đôi bàn tay của vị quản lý trẻ tuổi này, nó lại thơm ngon lạ thường.

"Không tệ chút nào, Dazai "

Dazai không đáp lại chỉ nở một nụ cười nhẹ. Rồi bưng ra luôn cả một cốc cafe nóng. Tôi không lường trước việc này, điệu bộ của Dazai lúc này làm tôi nhớ đến sáng hôm trước,khi tôi bưng ly sữa ra cho cậu.

"Cảm ơn nhé!"

"Tôi tự tay pha cho Odasaku đó ~"

Nghe xong, tôi liền uống một ngụm thử. Không tệ, cậu pha rất vừa ý tôi. Gắp một miếng đậu phụ bỏ vào miệng. Lâu lắm rồi tôi chưa ăn một bữa ăn nào hoàn hảo đến vậy. Ý tôi là tất cả mọi thứ đều vừa miệng, từng món tráng miệng đến món chính. Hóa ra Dazai giấu nghề à?

Đứng trước cửa căn hộ, tôi mở điện thoại xem xét lại lịch trình của mình. Công việc của một nhân viên chạy vặt lúc nào cũng khiến ta muốn quăng luôn cái điện thoại. Không sao cả, vì miếng cơm manh áo, công việc này đối với tôi cũng tạm được. Dazai khoác lên chiếc áo khoác thường ngày , một màu đen ảm đạm phủ lên đôi vai thiếu niên, những miếng băng gạt trắng xóa tạo lên điểm nhấn. Cậu khóa cửa lại cận thẩn rồi khoác tay tôi, vui vẻ thẳng tiến đến trụ sở Mafia.

Kết quả, cả tôi và cậu đều trễ giờ.

Tôi thì bị trễ lịch trình, còn cậu thì bị trễ buổi họp quan trọng nào đó. Tôi đoán mò là cuộc họp cho chuyến lấy hàng sắp tới. Trên tay cầm tờ áp phích có hình con mèo, tôi vừa dạo quanh Yokohama vừa ngó nghiêng mọi góc gách của con phố. Công cuộc tìm kiếm một chú mèo có trời mới biết ở đâu bắt đầu. Đi hết các dãy tạp hóa, tôi ghé qua khu công viên gần đó. Hỏi hết người này đến người khác, không một ai thấy chú mèo bé bỏng ấy.

Không khác gì mò kim đáy bể.

Hơn năm tiếng lang thang ở Yokohama. Ngay lúc tôi cảm thấy mình đã chịu hết nổi, khi cảm giác thất vọng lan tỏa khắp đại não tôi ,thì cuối cùng cục bông vàng phát ra tiếng kêu "meow meow" cũng hiện ra trước mắt tôi. Tôi không chần chừ bế con mèo lên.Nó dụi vào lòng tôi rồi thong thả nằm trong tay. Ơn trời, công việc tiếp theo của tôi là tìm trẻ đi lạc, ném tiếng thở dài. Được rồi, Tôi hoàn toàn ổn.

Đưa con mèo về chủ nhân nó, tranh thủ uống một chút nước. Tôi lại lê bước tìm đứa trẻ. Công việc của một nhân viên cấp thấp chỉ có vậy. Nó gói gọn trong một từ "nhàm chán". Cũng vì lý do này mà không một ai chịu làm. Coi như ông trời còn thương tôi, lần này tôi gặp may mắn, tôi đi xung quanh khu vui chơi vài vòng đã tìm thấy được đứa trẻ, như có một điều. Đứa trẻ ấy không ở một mình mà ở cùng với một người thiếu niên. Đứng từng đằng sau, tôi nhắm mắt lại cũng có thể đoán được bóng lưng đó là ai. Dazai trên tay cầm vài viên kẹo ngọt, tay kia cầm vài món đồ chơi lạ mắt. Tôi khá bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đây. Bèn tiến lại gần chỗ cậu.

"Dazai"

"Woa!Odasaku cũng ở đây sao?"

"Câu đó tôi hỏi cậu mới phải "

Dazai khúc khích cười, đáp

"Odasaku trốn việc phải không? ~"

"Tôi tìm đứa trẻ này"

"Đứa trẻ này sao? tôi có ý này Odasaku ,chúng ta đưa đứa trẻ này đi chơi đi!!"

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, ngẫm nghĩ một lúc.

"Anh tóc đỏ, người yêu anh bảo vậy thì anh đồng ý đi ạ!"

Đứa trẻ bỗng ngây ngô nói, tôi có chút giật mình kèm theo vài phần ngơ ngác. Muốn tự tay tát mình vài cái. Đồng thời tự hỏi, con mắt nào của đứa trẻ này thấy Dazai là người yêu tôi??

___________________________________________________

01.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com