Nhật Kí Của Kẻ Âm
[ Tôi không nghĩ là ngày hôm đó tôi có thể gặp lại anh tại quán " Lupin " đó nha.....Odasaku ]
[ Tôi tưởng anh đã mất mạng khi đó rồi chứ ai dè anh vẫn sống được tới giờ luôn đó ]
[ Tôi đã rất bất ngờ luôn đó nha , Odasaku ]
[ Lúc gặp anh ở đó ........Tôi đã nhìn anh bằng ánh mắt của một người bạn ....... còn anh thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ thù ]
[ Lúc đó Tôi chỉ muốn bắt chuyện với anh bằng tư cách của một người bạn lâu ngày chưa gặp mà thôi ...... nhưng tiếc thay là anh lại không nhớ ra tôi là ai..... đã thế còn chỉa súng vào người tôi nữa chứ , Đau lòng thật đó Odasaku ]
[ Anh quên tôi cũng được nhưng đừng chỉa súng vào người tôi như vậy chứ...... dù gì ta cũng từng là bạn mà..... ]
[ Ngày hôm đó , tôi đã không theo lời khuyên của anh.......là trở thành một kẻ tốt đi giúp đỡ người khác , cứu những đứa trẻ mồ côi nhưng....aha tôi lại trở về ám sát Mori-san rồi trở thành Boss của Mafia ]
[ Tôi xấu tính lắm đứng không ....... được anh chỉ dẫn cho một con đường tốt đẹp hơn nhưng lại chọn đi con đường khác ]
[ ahaha ]
____________________________________________
[ Này....sau khi Atsushi với Akutagawa đánh nhau trên tầng thượng đó xong ý thì tôi sẽ kết thúc cuộc đời đau khổ này của mình bằng các nhảy từ tầng thượng xuống nhé ]
[ Nhưng có điều.......chỉ có một điều duy nhất làm tôi hối hận thôi Odasaku........Đó là tôi không thể làm người đầu tiên đọc và đón nhận cuốn tiểu thuyết mà anh sáng tác đấy....... Odasaku ]
[ Xin lỗi và tạm biệt nhé Odasaku.......... tôi mong khi anh đọc mấy dòng nhật ký nhảm nhí này của tôi là khi anh nhớ ra tôi là ai đó ........... ]
[ Kiếp sau .......tôi mong tôi và anh cùng với Ango sẽ lại cùng nhau ngồi tại một quán rượu nhỏ nào đó ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau như trước kia..... nhé ^^ ]
_____________________________________________
Dazai Osamu , bản thân cậu có lẽ đã sống một kiếp sống thật sự rất dài rồi nhỉ ......... sau đằng đẵng 4 năm liền.......cậu chưa từng chợp mắt nổi dù chỉ một lần....... giãy dụa giữa bóng tối , không bạn bè , không người thân , không niềm vui , thậm chí còn không có cả bản thân mình nữa -- cô đơn lạc lõng giữa ký ức từ cơn đau xuyên suốt từ thế giới này qua thế giới khác, bản thân là 'Dazai' nào có lẽ chính cậu cũng chẳng còn phân định được.
Cả một cuộc đời dài như thế , mà mong ước duy nhất của cuộc đời cậu bé nhỏ đến vậy......đơn giản đến vậy mà cuối cũng lại chẳng thể chạm tay đến được
Sau khi chết đi , bản thân cậu sẽ có thể sống một cuộc sống ở một thế giới mới...... một cuộc đời mới .......có gia đình , có bạn bè , còn cả bản thân nữa........ mong cậu hạnh phúc......Dazai Osamu
__________________________________________
Oda : " Điều cậu mong đã thành sự thật rồi đấy..... Dazai......"
____________________________________________
•
•
•
•
__Từ đoạn : " Dazai Osamu......chẳng thể chạm tay đến được " là tôi lụm được từ một Cmt của một nick nào đó trên FB và tôi đã có thay đổi và thêm một số từ vô trong đó ........
•
•
•
__Cảm ơn vì đã theo dõi
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com