0. Tiết tử
Khi Oda tỉnh dậy, xung quanh chỉ có bóng tối dằng dặc. Hoàn toàn không có một tia sáng nào. Anh thử cử động thì phát hiện tay chân đang bị khóa chặt.
Bắt cóc?
Anh nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của Yuika khi mình gục xuống, cả người đều căng chặt.
Nếu anh bị bắt, vậy Yuika...
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng bước chân đều đều, đối phương chẳng hề có ý che giấu sự xuất hiện. Bóng tối phủ lấy thị giác khiến cho mọi giác quan khác của Oda càng mẫn cảm hơn. Là hơi thở mà anh quen thuộc.
"...Yuika?" Anh thấp giọng hỏi, bên kia căn phòng vang lên thanh âm nhỏ nhẹ của cô gái.
"Là em. Anh Saku không sao chứ?"
Oda nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra. Lẽ nào Yuika đến cứu anh? Đôi mày anh nhíu lại, giọng nói cho hơi gấp gáp khác với thường ngày:
"Yuika, sao em lại ở đây? Mau tìm cách ra ngoài đi! Anh sẽ tự thoát được. Ở đây rất nguy hiểm." Em chỉ là một thiếu nữ trói gà không chặt. Anh không thể hình dung nổi bản thân sẽ ra sao nếu có chuyện gì xảy đến với em.
Oda sẽ phát điên. Thật sự.
"Yuika." Anh chỉ mong cô bạn gái nhỏ không cứng đầu ngay lúc này. Ngày thường anh chiều em lắm, nên dẫu tính hiểu chuyện nhưng đôi khi em lại rất cố chấp.
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của em. "Anh Saku không cần lo lắng đâu." Em bước từng bước lại gần, cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở của em gần sát, và thân hình bé nhỏ ngồi ở ngay trước mặt.
Ideka Yuika dựa vào ngực anh, vòng tay ôm lấy Oda - hành động đột ngột khiến người anh cứng đờ. Không phải bình thường họ không ôm nhau, nhưng lần này có cái gì đó rất khác mà anh chẳng thể nói rõ được.
Cái gì đó... nguy hiểm.
"Yuika?"
"Anh Saku không cần lo lắng. Ở đây không có người khác đâu." Em nhẹ giọng nói. "Họ đều đã biến mất rồi."
"Chỉ có em thôi. Chỉ có em với anh."
Trăng lên. Có lẽ ban nãy em đã mở cửa sổ, ánh trăng rọi vào trong căn phòng đen ngòm. Yếu ớt. Ngữ khí quỷ dị của em rốt cuộc cũng khiến Oda tỉnh táo lại. Anh cứng người, hồi lâu mới cất tiếng. "Yuika..."
Cổ họng Oda khô khốc.
"...lũ trẻ đâu?"
"Vẫn an toàn." Em thở dài, than nhẹ. "Buồn thật đấy. Anh Saku lại không tin tưởng em."
"Không phải, anh--"
"Em hiểu mà, em hiểu..."
"Nhưng em rất thất vọng đấy. Rõ ràng... rõ ràng em đã chịu đựng rất lâu. Em đã vâng theo lời ông ngoại. Sao vẫn có người muốn cướp anh đi? Sao anh vẫn lựa chọn bỏ em mà đi?"
"Anh Saku, anh đã hứa rồi mà."
Em ngẩng đầu nhìn Oda, ánh trăng vừa lúc rọi vào đôi mắt trong trẻo sắc lạnh. Em nhìn sâu vào cặp mắt xanh của anh, nâng tay chạm vào gò má người đàn ông đối diện.
"Em chẳng muốn chia sẻ anh Saku chút nào. Chỉ muốn anh Saku là của mình em thôi." Em bĩu môi lẩm bẩm, như đứa trẻ oán giận vì không có được món đồ chơi. Bộ dạng đáng yêu biết bao, nhưng Oda hiểu em chẳng phải là thiên sứ thuần khiết vô hại nữa. Em chưa bao giờ phải.
Điên cuồng. Quỷ quyệt. Nguy hiểm.
"Nhìn xem, anh Saku. Tình yêu của anh, đã khiến một thiên thần sa ngã." Đã rất lâu rồi, lâu đến mức phần đen tối trong em đã được chôn sâu đến chẳng thể chạm đến được, nhưng anh, chính anh - người đàn ông em yêu sâu đậm đã mang nó trở lại.
"Anh Saku hiện tại nhất định là rất ghét em đúng không? Ghê tởm em đúng không? Em không phải thiên thần, em chỉ là một kẻ giả dối thủ đoạn mà thôi." Thiếu nữ nỉ non, trong khi người đàn ông vẫn nhìn em, biểu cảm trầm tĩnh. Yuika vươn tay che khuất đôi mắt anh.
"Em không muốn biết câu trả lời đâu. Nếu anh Saku thật sự ghét em như thế, em sẽ đau lòng lắm." Đừng đáp, đừng đẩy em ra, đừng nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng anh dành cho kẻ địch.
Bởi vì...
"Em chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa."
.
Warning:
- Nữ chính bệnh kiều, có máo đin.
- Chương siêu ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com