Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

1.

"Nhất kiến chung tình; tái kiến định tình; bách kiến thâm tình*."

Bạn vẫn thường cười nhạo câu nói này quá thậm xưng, chỉ có thể xuất hiện trong mấy tập tiểu thuyết cũ kĩ về thiên kim nhà quan và thư sinh nghèo thời trước, chả có tí thực tế nào - giỏi lắm là lừa được mấy bạn trẻ tuổi hồng mộng mơ. Nhưng đời ai nói trước được chữ ngờ, có ngày câu nói ấy ứng trên người bạn, lại còn theo đúng nghĩa đen.

(*): Vừa gặp lần đầu đã yêu, gặp lại lần thứ hai ước định, gặp đến trăm lần cảm tình sâu đậm.

Suehiro Tecchou, một trong năm quân cảnh của đơn vị Chó Săn, chàng trai có gu ẩm thực độc đáo - rắc đường lên cơm, đổ nước tương vào yokan, tưới nước dừa lên bún đậu, khiến bao người đồng mình phải bẻ đũa răng rắc giữa bữa cơm vì tức.

Nói đến là kinh điển, lần đầu tiên gặp mặt Suehiro Tecchou, bạn đang gặp rắc rối với bọn buôn người. Thật ra thì bạn có đủ năng lực tự vệ - bạn đang học trường cảnh sát mà, nhưng để giải cứu luôn con tin thì hơi vất, bên phía tội phạm cũng khá đông, lại còn có súng. Bạn một phút bất cẩn cũng bị trúng một phát đạn ở vai, đau đến mờ mắt. Còn tưởng là cái mạng già phải bỏ lại đấy rồi.

Vào thời khắc khó khăn trùng trùng như thế, Tecchou đột nhiên xuất hiện như một vị thần. Không chỉ anh hùng cứu mỹ nhân, cắt đôi viên đạn trước mặt mà còn lấy một địch trăm, xử lý hết đám tội phạm và giải cứu con tin trước bao ánh mắt ngỡ ngàng.

Xong xuôi mọi việc, anh ấy quay sang bạn, thanh âm khiêm tốn như những bậc quân tử trong tiểu thuyết.

"Tiểu thư, không sao chứ?"

Khoảnh khắc đó, bạn biết mình bị quật.

2.

Bạn cố gắng hỏi thăm tên và đơn vị của chàng trai hôm ấy. Trước sự thể này, bạn bè xung quanh đều hả hê khôn xiết - xem, cái đứa ế bằng thực lực, khinh thường chân ái cuối cùng cũng bị vận mệnh vả mồm.

Sau khi biết Suehiro Tecchou là quân cảnh, bạn chỉ hận không thể lập tức đổi từ học viện cảnh sát sang học viện quân sự, tiếc nuối không thôi. Nhóm bạn bè thấy bạn như thế cũng thương, cố mà an ủi, tuy rằng nhìn mấy bản mặt nín cười kia thật không chút thành ý nào.

Khi ấy bạn không biết, trên thế giới người với người gặp nhau tuy khó, nhưng những người có duyên phận, muốn không chạm mặt lại càng khó hơn.

"Suehiro-san?" Bạn sửng sốt xong, trong lòng tức khắc hưng phấn lên, hai mắt sáng ngời.

Cô bạn nữ bên cạnh như một radar cảm biến, nhanh chóng dò ra tần sóng bất thường. Cô ấy ngồi yên giả làm không khí mà xem kịch, cười đầy ý vị.

Tecchou nghe tiếng gọi thì dừng chân, chàng quân cảnh nhìn qua những người trong quán, dễ dàng thấy được khuôn mặt thân quen, anh tiến lại.

"A, là em."

"Vết thương thế nào rồi?"

"Em ổn rồi, chuyện lần trước cảm ơn anh nhiều." Bạn cười tươi đáp, cái vẻ cười trông vào là biết ngay đang bị tình yêu quật lên quật xuống, hai mắt dán vào người ta không rời.

Có điều cái vị "người ta" kia lại không nhận ra khác lạ, sau khi xác nhận bạn vẫn ổn, nghiêm túc đáp: "Đó là việc anh nên làm. Em là một cô gái rất dũng cảm, anh nên cảm ơn em mới phải. Nếu không có em, có lẽ anh đã không kịp đến trước khi bọn chúng bỏ chạy."

"Đó cũng là bổn phận của em mà."

Quả là một cuộc trò chuyện đầy khiêm tốn và trách nhiệm giữa quân nhân và cảnh sát tương lai. Bạn học nữ ngồi hút nước ép dưa lưới chán chê, cảm thấy đã đến lúc nên ho nhẹ mấy tiếng.

"Khụ khụ."

Cặp đôi cảnh sát - quân nhân ưu tú bấy giờ mới nhận ra xung quanh còn có bóng đèn. Tecchou không hổ là quân tử khiêm khiêm, tuy EQ không cao lắm nhưng được cái biết điều. Anh bảo:

"Anh không làm phiền em và bạn nữa. Lần sau gặp lại."

"Lần sau gặp lại."

3.

Đợi đến khi chàng quân cảnh đi đến bàn chếch phía đối diện, cô bạn nữ mới đá chân bạn một cái.

"Ai da."

"Ngồi xuống!" Cô ấy thấp giọng ra lệnh, hận rèn sắt không thành thép. "Làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi người ta thế hả? 'Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu*'!"

(*): trích "Quan thư" _ Kinh thi

Bạn biết nghe lời lưu luyến thu lại ánh nhìn, thấy cô ả bạn thân đang chuẩn bị áp dụng "kĩ năng kiểm sát hỏi cung bị can" vừa học được lên mình, chủ động khai báo:

"Suehiro Tecchou-san, thành viên đơn vị quân sự đặc nhiệm Chó Săn. Dị năng lực giả, ân nhân, kiêm luôn crush và chồng tương lai của tớ."

Bạn thân: "..."

"Vậy lời đồn là thật à? Anh hùng cứu mỹ nhân?"

Có vẻ như đây là một câu hỏi tu từ, bởi trên thực tế cô bạn thân cũng không cần câu trả lời cho lắm - tất cả đã lộ rõ qua ánh mắt mơ màng cùng nét cười tủm tỉm đến ghê rợn của bạn - người được mệnh danh là "đồ tể tình yêu" hay "lãnh chúa huỷ diệt chân ái" khắp khoa điều tra hình sự.

"Chưa tới Halloween đâu, đừng cười kiểu đó." Ả bạn thân khẽ giật khoé miệng, kéo kín áo khoác len để ngăn da gà da vịt nổi lên. Cô ấy thật lòng hoài nghi sau vụ này bạn sẽ về đọc bằng hết tiểu thuyết Quỳnh Dao để lấy "kinh nghiệm".

Có lẽ làm bạn bè lâu lắm nên sóng não cũng cùng tần số, chỉ thấy bạn lơ đãng chống cằm ngắm bóng lưng ai kia, hỏi: "Tiệm sách cũ hồi cấp hai còn không nhỉ?"

Bạn thân: "???"

Cô ấy cẩn thận, ngập ngừng, mở miệng:

"[Tên] à, nghe tớ đi, tiểu thuyết Quỳnh Dao... không hợp với cảnh sát hình sự đâu."

Bạn sửng sốt: "Ai bảo tớ đọc Quỳnh Dao? Tớ đọc Quỳnh Dao làm gì?"

Cô nàng thở ra nhẹ nhõm. "Tớ còn tưởng cậu nghĩ quẩn..."

"Quỳnh Dao toàn kể chuyện tay ba tay tư, không có giá trị tham khảo. Tớ định mua Hồng Lâu Mộng, chẳng phải bọn con trai đều thích con gái mềm mỏng yêu kiều, thương xót sinh linh sao? Tecchou-san chính nghĩa như vậy, nhất định cũng thích."

Nói xong ánh mắt sáng ngời: "Tớ sẽ củng cố độ thuần lương dịu dàng ôn nhu nhân hậu của mình cho lần gặp tiếp theo, phải sao 'phong tư như nhành hoa trước gió, dáng điệu tựa bóng nước đêm trăng' mới được."

Cô bạn thân không chút đề phòng, bị một đống tính từ và khí chất văn nghệ làm cho nghẹn sặc sụa, ánh mắt nhìn bạn trở nên đầy phức tạp, muốn nói lại thôi.

...Quên đi, bạn vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com