Chương 1 (Tẻ nhạt cả đời)
Mùa xuân là mùa hội tụ của tất thẩy vẻ đẹp đẽ của thiên nhiên, một mùa căng tràn nhựa sống vào buổi bình minh với những làn cây liên tục đâm chồi lộc biếc, tiếng chim hát ca vui vẻ đi về tổ, những bông hoa tỏa sắc hương thơm rực rỡ. Mùa xuân đem trong mình một không khí ấm áp đặc trưng, đem lại một cảm giác dễ chịu, thoải mải để dễ dàng mà tận hưởng. Nhưng đó là miêu tả của những ngày mùa xuân khác, còn riêng hôm nay thì không.
Thế quái nào bây giờ nóng vãi.
Cậu là Bằng, hay họ tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Bằng, đang nằm la lết trên giường tận hưởng ngày chủ nhật yên bình hiếm hoi của một sinh viên đại học, chắc các bạn đang tự hỏi tại sao lại hiếm hoi trong khi tuần nào cũng có chủ nhật đúng không?
Không, chẳng ai hỏi cả. Nhưng tôi vẫn kể.
Tại vì hai ngày trước, anh chàng sinh viên đại học này tưởng bở đống bài tập chất cao như đỉnh Fansipan phải nộp vào hôm qua. Cậu ta ngồi vào ghế, làm bài từ 5 giờ chiều đến tận 5 giờ sáng, khuôn mặt của một kẻ lười biếng giờ đây đạt đến ngưỡng tập trung thượng thừa, giống như có quả núi lửa sắp nổ và chìa khóa để ngăn nó là đống giấy trên bàn học cậu đang cầm. Và đương nhiên ông trời không phụ lòng người, sau 12 tiếng ròng rã, đau đớn gian lao trên chiếc ghế thân yêu, Hữu Bằng đã hoàn thành toàn bộ bài tập trong 1 tuần bỏ dở.
Còn bây giờ cậu ta đang nằm.
Như đã nói, trời hôm nay nóng lắm. Nóng đến độ có khi đây chẳng phải là mùa xuân, mà lạ ở chỗ, nó nóng nhưng nó vẫn ẩm ướt pha lẫn bốc mùi trên sàn. Bằng, cậu khó chịu khỏi phải hỏi, trên đời này cậu ta chúa ghét là bẩn thỉu, mà ẩm ướt thì chắc chắn cái sàn gạch ở nhà trọ rẻ tiền này sớm hay muộn cũng xuất hiện dấu hiệu của cụm từ đáng ghét bên trên. Biết sao được, đành chịu chứ giờ sao.
- Sao hôm nay chán vậy - Tông giọng khàn khàn của Bằng cất lên giữa không trung.
- Chắc phải vận động tý thôi, đúng là chẳng quen thư giãn mà.
Cậu bật dậy, vừa ngáp vừa vươn vai một cái thật dài. Sau đó chạy lại gần tủ đồ, tìm đại một bộ đồ rồi vào nhà tắm thay. Nhà ít đồ lắm, cậu cũng có giàu sang gì đâu, nhìn mấy đứa trên lớp thay đồ xoành xoạch lại cảm thấy thật chán chường, lũ đấy chẳng chung thủy với cái áo hay quần nào cả.
Hiện tại cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi lỡ tay màu be, đi kèm với chiếc quần jogger nam xám xịt, ngắm mình trong gương một lúc bỗng thấy bản thân thật đẹp trai, thế mà rốt cuộc cũng chẳng ai khen cậu một lần. Lạ thế nhỉ.
---------------------------------------
- A! Hữu Bằng! Ra đây ra đây!
- Hm?
Thanh âm lưu loát và vui tươi phát ra bên trên là của Quốc Việt, đàn anh năm hai cùng trường với Hữu Bằng. Với tính cách hoà đồng đồng thời mang một gương mặt soái ca. Quốc Việt được lòng rất nhiều người bao gồm cả một kẻ khó ở như Hữu Bằng.
- Em đi đâu mà trông bất cần đời vậy Bằng, đi xem phim cùng bọn anh không?
- Em đi dạo thôi. Hai anh cứ đi đi, em đi theo vướng chân mà cũng không đủ tiền.
Đi bên cạnh Quốc Việt là Hồng Phong. Bạn thân trí cốt của ổng. Tuy là bạn của soái ca toả ánh mặt trời bên trên nhưng Phong luôn đem bộ mặt cau có suốt ngày, đôi khi tự hỏi sao hai ổng chơi được với nhau thế không biết.
- Không sao không sao, Phong bao anh mà, để cậu ta trả nốt cho em luôn.
- Này đừng có mà tự tiện quyết định! Tao đứng đây sờ sờ chứ có chết quái đâu!
- Thôi mà, cho em ấy đi cùng đi - Việt nở nụ cười toả nắng lung linh đập vào mặt Phong.
"..."
- Làm ơn đừng cười nữa, tao kinh tởm cái nụ cười của mày lắm.
- Vậy cho Bằng đi cùng nha? Nha?
- ...Thôi được rồi.
- Ơ, nhưn- em đã đồng ý quái đâu?
- Ý sời, không phải ngại làm gì, cứ thoải mái lên em êy! - Bản mặt lấp la lấp lánh của Việt dí thẳng vào mắt cậu. Rồi xong.
Thế này thì ai từ chối cho nổi?
Mất tình anh em thí mẹ.
- Vậy chúng ta đi nhanh thôi, phim sắp chiếu rồi 2 nhóc ơi! - Việt hí hửng
- Đừng gọi tao là nhóc - Nhưng Phong thì không.
----------------------------
Nói sao đây nhỉ? Mọi người biết rồi đấy, tôi, là Hữu Bằng này. Thề với đức mẹ chúa trời là tôi chỉ muốn đi dạo hóng gió, nhưng thế quái quỷ nào sao bây giờ lại bị lôi vào cái rạp phim nóng bức chật chội tối om om này thế hả?!
Tôi không thích xem phim rạp.
Lý do thứ nhất là như trên, thứ hai là chẳng có xu nào để xem, vụ phim ảnh này chỉ dành cho giới quý sờ tốc tiền vắt đầy túi thôi chứ cái đứa sinh viên nghèo hèn này không dám bén mảng
Còn thứ ba, là nó phiền vãi. Phim thì chưa chắc có phim hay mà đã phải chen chúc mua vé rồi lũ bè bạn rủ nhau kéo vào nói chuyện rôm rả như đúng rồi, phép tắc ở đâu? Phép tắc ấy mấy đứa!
- Xem phim gì thế hai anh?
- ...Chó thích kêu tiếng mèo
"..."
"What tờ f-"
Trúa tể đặt tên, ông hoàng tiêu đề, đồ tể title. Cái tên kiểu quần què gì vậy cả nhà??
Sau đó khi đến quầy và Phong đứng xếp hàng một lúc mới mua được ba vé hạng "xịn", Việt chạy ra quầy đồ ăn mua KFC thay vì ăn bỏng như người bình thường, còn tôi cầm cốc coca đá đứng như trời trồng chờ đợi trước cửa phòng xem phim.
- Rồi! Đi vào thôi!
- Anh thực sự ăn gà rán đấy hả Việt??
- Ủa có gì sai sao, anh thấy bình thường mà.
Dạ, bình thường của anh định nghĩa như thế nào vậy Quốc Việt thân yêu?
Bước lên dãy ghế thứ tư của phòng rạp, đây được coi là dãy ghế khá dễ chịu. Vì nó không quá gần cũng chẳng quá xa màn ảnh.
Bộ phim bắt đầu rồi.
Biết sao không?
Nội dung nhảm đếch khác gì cái tiêu đề.
Kể về một vị thần yêu một con mèo. Đúng vậy, không phải yêu người mà yêu mèo. Ổng yêu lắm yêu đốn nên vứt liêm sỉ tự biến bản thân thành con mèo, tuy vậy ổng hơi ngu nên biến cmn thành chó.
Thế là một con chó đi tán một con mèo xuất hiện. Cuộc hành trình cua gái thành công của chú chó sẽ ra sao? Hãy tiếp tục theo dõi theo bộ phim.
Biết là phí tiền của Hồng Phong, phí lời mời đầy hí hửng của Quốc Việt. Nhưng xin lỗi hai anh chứ Hữu Bằng em đây không nuốt nổi cái phim dở hơi này. Nên là...
Em ngủ đây.
----------------
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, văn chương lủng củng lắm. Chắc chắn tương lai tớ sẽ cố cải thiện hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com