Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Author's Poe

1.
"Ranpo-san, chúng ta ở cùng nhau lâu chưa?''

''Lâu'' - Ranpo ngậm kẹo ngâm nga

''Ranpo-san, anh có thích tôi không ?''

''Không.''

''Ranpo-san, chúng ta là gì của nhau ?''

''...''

''Cộng sự.''

Khẳng định chắc nịch. Nhục nhã hơn là anh còn nói nó một cách nghiêm túc.

Đây là lần thứ 9 tôi hỏi anh, cũng là thêm một lần anh phủ nhận tôi không thương tiếc. Nhưng dầu sao đi nữa thì lần sau cũng sẽ có đứa ngốc đi tỏ tình anh một lần nữa, lặp lại những câu hỏi hôm nay.

Mùa mưa, chuồn chuồn bay thấp,tà tà tránh cái lạnh. Con vật nhỏ bé chao đảo trong gió thế mà còn mạnh mẽ hơn tôi nhiều lắm, bởi tôi yếu ớt, không lo được cho mình khi gió lớn.

Nhưng vì anh, tôi dấn mình vào bão tố.

Tôi cảm thấy uất lắm.

Tại sao chúng tôi ở cùng nhau nhưng không làm tình ?

Tại sao chúng tôi ở cùng nhau nhưng anh không thương tôi ?

Càng nghĩ, tôi càng cúi gằm mặt xuống. Khi buồn, cơ thể sẽ điều chỉnh lượng hoocmon Serotonin thực hiện quá trình giải phóng cảm xúc, tuy con người có hệ thần kinh có thể can thiệp vào cảm xúc và quá trình ấy, nhưng đó là những người tố chất tâm lý tốt. Còn tôi, tôi đâu phải người mạnh mẽ, gặp chuyện chỉ bối rối không biết làm gì, nước mắt lã chã tuôn không dừng lại.

Tôi đã cố rồi.

Bản năng con người cự tuyệt những thứ họ không hiểu, tôi cũng thế.

Tôi không hiểu tại sao mình lại quyến luyến anh như thế này, cũng chả hiểu vì sao mình không cố gom hết dũng khí thử chạy đi một lần, xem anh có đuổi theo không ?

Chúng tôi giữ tư thế im lặng này một lúc rồi. Ranpo-san cứ ngước nhìn khuôn mặt của tôi một cách trầm ngâm, còn tôi thì ngày càng cúi gằm mặt xuống đất, khóc.

Qua một lúc lâu, anh mới mở lời:

''Chậc''

Tôi sợ hãi bất cứ điều gì mà anh sẽ nói vào lúc này, ước sao cho bản thân không nghe được những lời nói quá tàn nhẫn.

Anh kéo cổ tôi xuống, bá đạo choàng môi mình lên môi tôi.

''Cạy miệng ra''- Giọng điệu ra lệnh

Tôi mềm nhũn trong nụ hôn anh. Trái tim thì đau im ỉm, nhưng đôi môi lại cảm thấy vị kẹo ngọt.

Đôi khi, ngay cả tôi cũng muốn giận Ranpo-san, anh làm những điều bản thân thích, chả bao giờ để tâm người khác nghĩ gì, và nó làm đối phương càng bối rối.

Tôi bị anh giam cầm.

2.
Tôi bình ổn cảm xúc sau một buổi chiều.

Mọi thứ trở về bình thường. Anh lười biếng ngồi coi chương trình yêu thích, còn tôi sau khi dọn dẹp sơ sơ nhà, loay hoay kiếm đồ ăn cho Karl (*)

(*) : Con gấu mèo trên vai Poe

Tôi mở giá chén, mở tủ lạnh, mò trên kệ, tìm trong nhà kho.

''Đâu rồi ?''

Chắn chắn gói thức ăn cho thú cưng mới vừa mua hôm qua không thể nào không cánh mà bay được.

Đồ ăn đặt trên kệ, gần kệ có dấu hiệu xê dịch ghế, trong nhà chỉ có 2 người : tôi và Ranpo.

...

Tôi nên hỏi thử.

....

''Tôi không có lấy !''

''N-Nhưng ghế bị dịch chuyển...'' - Tôi cố làm giọng mình trông thật thuyết phục, giờ thì chắc chắn là anh làm chứ không ai khác.

Nhưng vì sao nhỉ ?

''Không ! Phải ! Tôi ! '' - Ranpo lắc đầu, ngúng nguẩy như một đứa trẻ bướng bỉnh.

''Nếu Ranpo-san nói thật, em sẽ ôm anh và mua kẹo cho anh.''

Mặt anh ra điều rối rắm lắm.

Tôi không hiểu tại sao mà kẹo, bắt tay với ngài Fuzu và gần đây nhất là cái ôm của tôi, lại có giá trị để đem thương lượng với quý - ngài - Ranpo - khó - tính ?

''Hộp thức ăn cho con chồn ở trên giường'' - Anh thỏa hiệp, phụng phịu cau có như đứa trẻ.

Anh đáng yêu quá. Tôi bối rối nhìn chỗ khác, còn Karl thì tỏ ra bực mình cào mấy đường lên má .

Anh nhấn mạnh, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

''Người cậu yêu là tôi, không phải con chồn Karl xấu xí đó .''

Ơ...

''Tôi không thích thấy cậu để tâm nó hơn tôi ! Cả ngày cậu chỉ loay hoay cho nó ăn, chăm nó ngủ, thời gian đâu mà mua kẹo, mà quan tâm tôi ?''

Giọng thì hùng hồn, nhưng lại vô lý. Sao anh đáng yêu khiếp !

Anh còn sừng sộ mãi đến khi được tôi ôm dỗ dành.

Tôi cứ ngờ ngợ mãi, nhưng gần đây Ranpo-san thật quá độc chiếm.

Anh không cho tôi đi đâu quá lâu, không cho nhìn người khác, giờ thì không muốn tôi chăm sóc cho Karl.

Cứ như đang ghen vậy.

3.
Tôi có thói quen viết nhật ký.

''Nhật ký ngày...tháng...

Hôm nay mình lại bị từ chối. Nản lắm.
Muốn bỏ cuộc quá.''

Thật ra lúc đầu cuốn nhật ký này ban đầu vốn dĩ không phải là nhật ký, mà là cuốn sổ theo dõi những thói quen xấu của Ranpo-san. Một lần, trong lúc chán chường nhất, tôi đã đặt ra giả thuyết rằng nếu mỗi ngày tôi biết thêm về những cái xấu của Ranpo, tôi sẽ cảm thấy ghét anh thêm một chút. Cứ tuần hoàn như vậy, thì sẽ có lúc chính mình ghét anh đến độ không thể yêu anh tiếp được nữa.

Trên mặt lý thuyết thì có thể xảy ra đấy, nhưng thất bại hoàn toàn.

Khi yêu, con người ta trở nên mù quáng, mọi cử chỉ, hành động của đối phương rơi vào mắt mình đều trở thành đáng quý, đáng yêu. Huống hồ chi, tôi còn yêu Ranpo đến rối tinh rối mù.

Thế là quyển sổ kể xấu về Ranpo lại trở thành cuốn nhật ký ghi chép lại mọi việc hằng ngày.

''Ngày hôm nay mình nhận ra mình lại yêu anh ấy hơn một chút.''

Tôi quyết định đặt bút ghi thêm một câu nữa :

''Liệu khi nào mình mới đủ dũng khí buông tay ?''

Gấp nhật ký lại, lòng tôi vẫn suy nghĩ vẩn vơ.

4.
Buổi tối là bình yên nhất đấy.

Thông thường thì cả hai sẽ ôm nhau ngủ ngay ( anh ôm tôi mặc dù anh không cao lắm ), còn tôi, sẽ nép vào lòng anh.

Ai dè hôm nay lại nghe tiếng Ranpo thỏ thẻ bên tai :

''Ngày mai, theo tôi đến nơi này.''

Buồn ngủ cách mấy cũng bị câu này đánh cho tỉnh.

''R-Ranpo - san ..?''

''Giờ thì ngủ đi, Poe. ''

Tay anh quơ che mắt lại, cường ngạnh bắt ( ép ) tôi ngủ.

Cứ tưởng mình đêm nay thức trắng luôn, lo lắng bồn chồn không ngủ được.

Thế mà một lát sau tôi thiếp đi lúc nào không hay, trong cái ôm của anh.

5.
Sáng. Trời se lạnh, tay chân cóng ngắt.

Ranpo hiếm hoi dậy sớm và chỉn chu.

Anh dắt tôi tới đồi hoa anh đào nọ. Mùa xuân, hoa nở rộ, phủ kín đồi khoe sắc thắm. Cánh hoa đào bay rơi hững hờ trên vai, mềm mại và mỏng manh. Hoa hồng thắm, khiến ai cũng trầm trồ, nhưng định vươn tay bắt lấy thì nó bay mất.

Tình cảm chúng tôi liệu có thắm như màu hoa ?


    Năng lực : Siêu suy lý
                                               ┘
''Ranpo-san ?''

Anh đưa tay lên làm dấu im lặng.

"Tôi sẽ phá vụ án [Vì sao Ranpo không đồng ý lời yêu của Poe ?] ngay lúc này. "

Rồi con người ấy lặng lẽ dắt tay tôi qua những khóm đào, tới một gốc đào nhỏ nhoi bị đốn từ rất lâu.

Và anh bắt đầu kể.

''Hồi nhỏ, tôi bị cô lập. Nhưng tôi cũng không cần chơi với lũ trẻ cùng tuổi, chúng không cùng đẳng cấp với tôi !''

''Năm đó, gốc đào này là người bạn duy nhất của tôi. Khi nó chưa bị đốn, nó là cây đào xinh nhất trong đồi này''

''Nó chết vì bị bóp cổ ''

''Hiện tượng cây bóp cổ là khi hạt giống cây khác thụ phấn nhờ gió kẹt vào gỗ mục của cây chủ, vì vỏ mục ẩm ướt và có chất dinh dưỡng nên hạt giống phát triển, bộ rễ cây bị biến tính kéo dài quấn quanh cây chủ, đến khi cây chủ tàn úa thì rễ bắt đầu đâm sâu xuống lòng đất và bắt đầu sống tự lập.....''

''Cây anh đào này là cây chủ xấu số ấy, nó bị một cây xoan khác bóp cổ ''

''Hiện tượng này không phải hội sinh, không phải khí sinh mà chỉ đơn giản là mối quan hệ lấn lướt ở thực vật, đủ thấy thiên nhiên khắc nghiệt và thú vị cỡ nào. ''

''Tôi đã cố gắng cứu lấy cây anh đào nhưng không thể, dẫu gì cây anh đào tự nguyện cống hiện chất dinh dưỡng một cách mù quáng, có thấy cũng không cứu được..."

"Người bạn duy nhất của tôi bỏ tôi thế đó !''

Một khoảng khắc thoáng qua, tôi nhìn thấy một con người khác của vị thám tử không chịu lớn kia, anh chất chứa những tâm sự bị dấu kín suốt bao năm tháng.

Tôi cảm thấy đắng miệng.

Sao lại có thể ? Có người sợ hãi tình yêu thương ?

''Nhưng hôm qua tôi mới nhận ra, nếu cậu buông tay trước, thì tôi sẽ không chịu được. Hóa ra tôi không đóng vai anh đào xấu số trong chuyện tình này. Tôi là cây xoan kia, không thể sống thiếu cậu !''

Giọng anh nói hùng hồn nhưng vẫn làm tôi hoang mang.

''Ranpo-san đọc nhật ký của em ?''

Tai anh hơi ửng đỏ.

''Ừ, tôi không muốn cậu đi , nên tỏ tình với Poe.''

Nghe xong tôi suýt bật khóc luôn. Một phần là giật mình, phần còn lại vì tôi thương anh lắm.

''Chỉ kể chuyện này cho cậu nghe, Poe. Nín , tôi ghét lèo nhèo, ồn ào nhức đầu, không thích !''

Sao lại có kẻ ngốc đáng thương như anh ?

Ai đời lại đi sợ hãi được yêu thương ?

Ranpo sợ ngập trong yêu thương và chết chìm trong đó.

Phải trải qua quá khứ ra sao, mới tạo nên con người như anh ? Tính tình như một đứa nhỏ khó chiều, lại có thể trưởng thành như thế ?

Tôi ôm anh vào lòng, như thể mình mới là người đau.

6.
''Nhật ký...ngày....tháng...

Lần thứ 9 tỏ tình thất bại, mình định bỏ cuộc thì Ranpo-san tỏ tình mình ngay lần thứ mười....

Mình hạnh phúc lắm.''

Tinh mơ, từng tia nắng chiếu qua khung cửa. Ánh nắng mềm mại, mỏng manh chiếu qua vai, nhưng không cầm lấy được. Tôi lặng lẽ nhìn bầu trời sớm, cảm thấy nó không đẹp bằng tình yêu.

Tôi tập trung làm bữa sáng, nhưng cái ôm của ai đó từ phía sau khiến bản thân giật mình.

''Dậy sớm..'' - giọng ai lè nhè

Tôi bật cười, anh chau mày nhìn tôi. Được một lúc, anh với lên hôn tôi.

''Cúi xuống. ''

Tôi cúi xuống, rụt rè bị anh dẫn dắt, nhưng khi anh định dừng, tôi theo bản năng liếm môi anh.

Xấu hổ chết mất.

Vậy mà Ranpo chiều hư tôi, anh còn làm sâu thêm nụ hôn ấy.

Cuối cùng chúng tôi cũng là một cặp.

''Im nào. Đang thực hiện nghĩa vụ của bạn trai.''

Tôi đỏ lựng, khép nép nhường anh quyền chủ động. Anh hài lòng, miệng anh có vị kẹo ngọt.

Ngọt như tình yêu của chúng tôi.

Ranpo-san đang dùng cách bá đạo và dịu dàng nhất....

Vùi tôi vào những yêu thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com