Hẹn ước bồ công anh
Rào rạt.
Giữa cánh đồng nhuộm sắc nắng vàng tươi, những cơn gió lả lướt mơn man từng chiếc lá.
Cô gái vẫn đứng đó, bất động, tựa hồ như ảo ảnh lúc bình minh, chỉ một bước chân tiến lại gần cũng sẽ vụt tan mất. Nắm chặt chiếc lọ thuỷ tinh cột nơ khéo léo, cô cúi gằm mặt nhìn xuống phía dưới chân. Ngay trước mũi chân cô là một ngôi mộ, trên tấm bia khắc tên của một chàng trai với tuổi đời hẳn còn rất trẻ.
'Edogawa Ranpo'
Tách..tách...
Dường như không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa, cô gái quỳ thụp xuống, khóc nấc từng hồi. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống bia mộ lạnh ngắt, cào xé tâm can cô.
'Yosano này, em thích hoa gì nhất?'
'Em thích tất cả, nhưng chắc là hoa hồng nhất, sao anh lại hỏi vậy?'
'Anh chỉ tò mò thôi. Mà sao lại là hoa hồng?'
'Vì nó xinh đẹp nhưng gai góc, mạnh mẽ. Còn anh thì sao, Ranpo-san?'
'Anh thích bồ công anh nhất.'
'Sở thích của anh lạ thật đấy! Bồ công anh rất dễ bị gió cuốn đi, đâu thể ngắm nhìn nó lâu được.'
'Chính vì không thể nắm bắt nên chẳng phải nó rất thú vị sao. Trông nó mỏng manh là thế nhưng rất mạnh mẽ, luôn hướng về tự do. Với lại, nó cũng rất giống một người...'
'Với ai?'
'Bí mật!'
Những kí ức về cuộc trò chuyện gần mười năm về trước hiện về trong tâm trí cô. Khi đó, cô đã gia nhập Trụ sở Thám tử vũ trang hơn hơn một năm. Ngày ngày, ngoài những lúc làm việc, cô lại đau đầu với những trò đùa giỡn của anh chàng thám tử tài năng mà hồn nhiên này. Những lúc đó, rất vui...
Quỳ trước ngôi mộ, cô đưa tay chạm khẽ tên anh trên tấm bia. Nỗi đau như những con sóng cuộn trào thắt chặt trái tim cô.
Vì năng lực của cô có thể cứu người nhưng chẳng cứu được anh.
Vì ngày anh mất, cô chẳng thể ở bên.
Đến tận lúc này cô vẫn chưa quên được cảm giác bàng hoàng ngày hôm đó, khoảnh khắc cả thế giới trong cô vụn vỡ, từng mảnh, từng mảnh...
Ba ngày trước.
Khi cô đang đi công tác cứu trợ ở Trung Quốc, Kunikida gọi điện thoại đến. Cảm thấy chuyện chẳng lành, cô bắt máy ngay.
'Yosano-san, anh Ranpo mất rồi.'
'Cậu nói gì vậy, đùa thế không vui đâu.'
'Anh ấy...bị bắn..khi vừa tới hiện trường vụ án. Có lẽ..kẻ thù của Trụ sở đã lập kế hoạch để giết anh ấy.'
Cạch.
Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống nền nhà, vỡ nát.
Đặt chiếc lọ thuỷ tinh bên cạnh mộ anh, cô thì thầm:
'Em đến rồi đây, Ranpo. Bên trong chiếc lọ này chính là một cành hoa bồ công anh. Ngày trước anh từng nói chúng ta sẽ đi ngắm cánh đồng bồ công anh mà, nhưng giờ em chỉ đem được một cành về thôi. Xin lỗi anh nhé.'
'Ranpo à, anh xấu tính thật đấy. Lúc một mình ở cánh đồng bồ công anh, em đã rất cô đơn, anh biết không...'
'..........'
'Nếu nghe được lời em thì hãy trả lời đi, đây không phải sự thật đúng không?'
'Có một chuyện em vẫn luôn thắc mắc. Người anh nói giống hoa bồ công anh là ai vậy? Là người anh rất thích đúng không?'
'Em cảm thấy đau quá, Ranpo.'
'........'
'Em...yêu...anh.'
'...........'
Cô loạng choạng đứng dậy, lấy trong túi ra chiếc thẻ thành viên Trụ sở Thám tử của anh và nhìn ngắm nó một lát. Chợt cô thấy có dòng chữ viết tay lờ mờ phía dưới tấm thẻ.
'Hoa bồ công anh là em, Yosano'
Bật khóc nức nở, cô nhìn ngôi mộ anh đầy bi thương.
'Em sẽ trả thù cho anh rồi đến bên anh. Sau đó chúng ta sẽ đi ngắm bồ công anh nhé. Hãy đợi em, Ranpo.'
Trong khoảnh khắc xoay người bước đi, cô cảm giác mình đã nhìn thấy anh, đứng đó, mỉm cười với cô.
Tình yêu, dù vui vẻ hay bi thương.
Chỉ cần trái tim đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com