Nơi cánh bướm vụt bay
Em...
Giam mình trong căn phòng lạnh lẽo
Ôm ấp nỗi đau khó thành lời
Đôi mắt em ngập tràn bóng tối
Mặc trái tim giày xéo khôn nguôi
Quay lại đi...
Sinh mệnh sẽ trở nên rẻ rúng
Em chỉ gieo bất hạnh mà thôi
Thế giới này không cần em nữa
Ánh sáng ngoài kia có nghĩa gì
Anh...
Ngớ ngẩn thật đấy em biết không
Nỗi đau ấy đẹp đẽ xiết bao
Lương thiện như tâm hồn em vậy
Hay để anh chứng minh cho nhé
Cánh bướm ấy...
Gương mặt em nhạt nhoà nước mắt
Được rồi chúng ta cùng đi thôi
Đến một nơi thuộc về riêng em
Nơi đó, anh vẫn luôn đứng đợi
Bầu trời hôm ấy một màu xanh rất lạ
Nơi khoảng sân lộng gió
Một cánh bướm chợt vụt bay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com