Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Edgar Allan Poe

       Ánh sáng nơi em

  Tôi đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ chỉ mãi mãi sống bên những trang sách, cầm bút quẩn quanh nhưng câu chuyện trinh thám để thỏa mãn niềm đam mê duy nhất của mình.

  
   Là một kiến trúc sư của The Guid, tôi đã từng chỉ biết vùi đầu vào những trang giấy, ngày ngày đóng kín cửa chỉ có Karl - một chú gấu mèo bầu bạn. Dù cho đến tận bây giờ, tôi đã có thêm một người bạn nữa nhưng tất cả vẫn chưa thể khỏa lấp cái cảm xúc trống trải từ tận sâu trong tâm hồn tôi.

  Cho đến khi gặp em, cô gái mang ước mơ làm nghệ sĩ dương cầm.











































    Tháng sáu những cơn mưa rả rít khắp cả ngày, cái cảm giác mát mẻ khiến con người ta dễ chịu, từng giọt mưa theo từng chiếc lá nhỏ giọt lách tách xuống mặt đường nghe như bản hòa ca mùa hạ. Vạn vật đều được bao phủ bởi một bức màn mỏng trắng xóa.

  Và trong màn mưa ấy có bóng dáng nhỏ bé của một cô gái, mái tóc dài bị màn mưa làm cho bết dính, đôi môi tái đi vì lạnh, bộ váy màu hạt dẻ của em ướt sũng. Tôi trông thấy em thật đáng thương, sao em lại đi dưới cơn mưa lớn như thế mà không lấy một chiếc ô để che. Chẳng hiểu sao thấy em như thế Karl bỗng trèo lên đầu tôi làm loạn như muốn ra hiệu cho tôi hãy giúp cô gái tội nghiệp kia. Khẽ trấn an Karl tôi cầm chiếc ô của mình đi dần lại phía em.

  Càng tiến lại gần, khuôn mặt em trong mắt tôi càng hiện rõ, thật xinh đẹp. Đó là điều tôi đã nghĩ khi thấy em.

  Cầm ô che cho em, tôi có thể thấy cả cơ thể em đang run lên vì lạnh, từng giọi nước nhỏ ra từ tóc em, một vài giọt còn theo hàng lông mi dài cong vút của em mà rơi xuống. Em ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt khả ái chất chứa nhiều điều muốn tâm sự, em hé môi cảm ơn tôi_

- Cảm ơn anh!

  Tôi lúng túng ấp úng không đứng thành lời khi đứng trước em, tôi sợ lỡ tôi nói điều gì khiến em ghét tôi thì sao. Em thấy tôi như vậy môi em bất giác mỉm cười nhưng chưa cười lâu em đã bị cái lạnh làm khiến em hắt xì liên tục. Tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên vai em vội nói_

- Đi vào đi kẻo cô lại bị nhiễm lạnh thêm nữa đấy!

  Khi đã vào được chỗ tránh mưa rồi, tôi muốn rời đi ngay lập tức nhưng chiếc áo khoác cửa tôi vẫn còn ở trên vai em và một phần nào đó tôi cũng lo lắng nếu tôi lấy lại chiếc áo của mình em có thể sẽ bị lạnh với chiếc váy mỏng manh. Em nhìn vào mắt tôi, đôi mắt em trong veo, lấp lánh khiến tôi lúng túng, hai chúng tôi vừa mới chạm mắt phải không?

- Anh trai ngoại quốc, cho tôi biết quý danh của anh được không?

- Tôi.... Tôi... Edgar Allan Poe... là tên tôi—

 
  Em lẩm bẩm tên tôi liên tục, khiến tôi lại càng ngại ngùng hơn nữa. Như hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu em giải thích cho tôi_

- Nhìn kì lạ quá phải không? Trí nhớ cửa tôi khá kém nên tôi phải làm như thế không thì tôi sẽ quên tên ân nhân của mình mất.

  Tôi không hề cảm thấy đó là kì lạ, ngược lại còn thấy em rất dễ thương với hành động như vậy. Nỗ lực để ghi nhớ tên một ai đó thật sự đáng được trân trọng thay vì bị coi là kì lạ.

- Không kì lạ đâu, cô đã nỗ lực để nhớ tên tôi. Đó phải gọi là vinh hạnh của tôi mới đúng hơn.

- Tôi tên T/b, một nghệ sĩ dương cầm.  Chiếc áo của anh bị ướt rồi, để tôi giặt sạch rồi sẽ gửi trả lại cho anh!

  Nói đoạn em lấy ra một tấm vé xem biểu diễn dương cầm rồi đưa cho tôi em nói rằng vài ngày nữa em có buổi biểu diễn tại đây muốn mời tôi đến xem dương cầm. Em nói có rất nhiều nghệ sĩ tài năng nên chắc chắn tôi sẽ thích buổi biểu diễn này.








































- Ôi âm thanh kinh khủng này là gì vậy?

- Ôi trời, thật là một màn trình diễn tồi tệ mà.

- Đúng vậy, cô ta tại sao lại được biểu diễn tại buổi hoà nhạc lớn như vậy?

- Bạn tổ chức nghĩ gì mà cho một người phụ nữ này lên sân khấu.

- Cô ta chỉ được mỗi vẻ ngoài còn màn trình diễn.... Tệ hại.

- không đánh được thì xuống đi.

  Hàng loạt những lời bình phẩm về màn trình diễn của em lọt vào tai tôi, tôi biết màn trình diễn này không được tốt nhưng họ có cần nặng lời như vậy không. Hướng mắt lên sân khấu, tôi thấy em vẫn bình tĩnh đứng đó hứng chịu những lời nói cay nghiệt ấy. Tôi cảm nhận được em đang cố kìm nén bản thân mình phải chăng em đã quen với những thứ tiêu cực này rồi.

  Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi tìm đến phía sau sân khấu gặp em. Bước vào căn phòng chờ của diễn viên tôi chỉ thấy mỗi mình em đang ngồi đó, đôi mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.

- Anh cũng cảm thấy nó tệ lắm đúng không?

  Tôi im lặng, muốn lên tiếng nói không nhưng tôi biết nếu nói như vậy sẽ là một lời nói dối và tôi không muốn lừa dối em.

- Ước mơ của tôi là trở thành một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, nhưng  nực cười thay tôi hễ đứng trước đám đông lại không thể cảm nhận được những nốt nhạc. Là một nghệ sĩ dương cầm, không cảm thụ được nốt nhạc khác gì là đồ bỏ đi!

  Nhìn em thế này tôi thực sự muốn giúp đỡ em nhưng tôi lại không biết làm thế nào cho đúng. May mắn thay khi Karl nhảy khỏi người tôi cầm gặm lấy bản thảo của câu chuyện trinh thám tôi đang viết dở, nó đã cho tôi một ý tưởng_

- T/b tôi có ý tưởng này-

  Tôi đưa cho em một cuốn sách, ngay khi em mở ra một luồn ánh sáng vàng thoát ra từ cuốn sách bao quanh em. Tôi đã sử dụng siêu năng lực để giúp đỡ em.

- Poe chuyện gì thế này.

- Hệ thống nhân vật khoảng 100 người trong đó có một sát nhân, niệm vụ của cô là biểu diễn dương cầm trước bọn họ. Khiến tên sát nhân hài lòng trước khi hắn giết chết 99 người còn lại. Chúc cô may mắn T/b.

  Em bị hút vào cuốn sách rồi biến mất, tôi cầm cuốn sách lên cùng Karl mang em rời khỏi cái nơi mang lại cho em biết bao khổ đau này.

  Về đến phòng làm việc, tôi mới sực nhớ đến vấn đề hết sức quan trọng.

   Là nếu em không thể làm hài lòng tên sát nhân thì cuối cùng em cũng sẽ bị giết. Tôi vò đầu bứt tai, tại sao tôi không nhớ ra điều quan trọng này cơ chứ. Tôi nhìn Karl để tìm kiếm hướng giải quyết_

- Karl cậu có ý gì không nếu không T/b sẽ chết mất!

  Nhưng Karl cũng bất lực với trường này rồi. Tại tôi hấp tấp không đọc kĩ nội dung mà đã để em bước vào. Tôi cuống cuồng lên, lỡ em mà bị gì tôi sẽ hối hận cả đời.

  Chợt đầu tôi nhớ đến một người--

- " Ranpo - san "
























- Gì đây, cậu đẩy một cô gái vào quyển truyện và giờ cậu cần tôi vào để cứu cô ấy ra chứ sao?

  Ranpo vừa nhìn bộ dạng hớt hải của tôi cùng với quyển sách là đã hiểu ra tất cả. Thật không uổng tôi chạy một mạch tới đây.

- Ranpo làm ơn hãy giúp tôi cứu cô ấy.

  Ranpo cười lớn, cầm quyển sách lên rồi chỉ vào tôi rất tự đắc_

- Đúng là không có tôi thì các người chẳng làm được gì cả mà.

  Nói đoạn Ranpo chuẩn bị mở quyển sách ra tôi bỗng nói với cậu ấy_

- Ranpo.... đừng để cô ấy...

- Phải lòng tôi chứ gì.... tôi biết tôi xuất chúng mà --yên tâm không có chuyện đó đâu...  Vả lại, tôi có người thương rồi!

  Nói rồi Ranpo biến mất cùng làn ánh sáng vàng và cuốn sách đóng lại ngay ngắn trên bàn. Tôi thở phào như thể trút bỏ gánh gánh nặng tâm lí, không biết từ lúc nào trái tim tôi trước em lại trở nên ấm áp lạ thường, cảm giác đó tôi chẳng thể hiểu được.

- " Mà khoan, Ranpo có người thương sao?"

    Sau gần ba tiếng khi tôi đang lo lắng, cuốn sách tự mở ra và theo luồn ánh sáng vàng em và Ranpo trở về thế giới thực. Vừa thấy em trở lại lành lặn, tôi mừng rỡ lắm. Tôi lại gần em sẵn sàng chờ đợi những tiếng oán trách của em với mình, vốn dĩ tôi xứng đáng mà. Ấy thế mà trái ngược với suy nghĩ của tôi, em cười rất tươi chạy tới gần nắm chặt tay tôi_

- Tôi làm được rồi anh Poe, tôi làm được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều!

  Tôi đánh mắt nhìn sang Ranpo đầy khó hiểu, Ranpo chỉ nhún vai_

- Lúc tôi đến thì cô ấy đã trình diễn xong, tôi chỉ giúp cô ấy bắt tên sát nhân thôi. Công lớn là của cô ấy đấy.

  Tôi nhìn xuống T/b, cô gái nhỏ bé nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. Hẳn là em hạnh phúc lắm vì chính bản thân em đã vượt qua được khó khăn của bản thân.

  Tôi chào tạm biệt Ranpo rồi cùng em rời đi. Trên đường về em thỏ thẻ với tôi_

- Cảm ơn anh, không có anh thì tôi không biết phải làm sao nữa.

- Không có gì chuyện nên làm mà.

______________________________

  Từ khi em biết nơi ở của tôi thì dường như ngày nào em cũng lui tới đây. Karl khá thích em vì lần nào em cũng mang đến rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu ấy, Karl bám em lắm cứ thích đeo bám lên người em, để em ôm ấp cả ngày thôi.

Đôi lúc tôi khá ghen tị với Karl.

  Dù không hiểu về trinh thám hay công việc của tôi nhưng em vẫn ngồi đọc rất chăm chú. Càng ở gần em tôi càng có những cảm giác khó tả, em nhẹ nhàng uyển chuyển đến gần tôi khiến trái tim tôi đập liên hồi. Trong căn phòng yên lặng tôi có thể nghe thấy tiếng tim tôi đang đập thình thịch, mặt tôi cũng nóng bừng còn tâm trí thì trỗng rỗng chỉ hiện lên hình bóng của em quẩn quanh trong tâm trí.

- Anh sốt hả anh Poe?

  Em đặt tay vào trán tôi, bàn tay em mát lạnh khiến tôi vô cùng thoải mái, tôi tham lam muốn chiếm trọn cảm giác cho riêng mình. Bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị tôi xấu hổ khi để em thấy hình ảnh này_

- À.. không... không anh không sao!

- Anh nói dối, mặt anh đỏ bừng rồi kìa.
______________________________

- Em muốn biết thêm về anh chứ không phải anh Ran nào đó. Biết anh một thời gian rồi mà em chưa hiểu gì về anh cả anh Poe.

  Em cắt lời tôi trong lúc nghe tôi luyên thuyên về người bạn tài giỏi. Tôi lúng túng không biết bản thân có gì nổi bật mà lại muốn biết đến thế_

- Nhưng tôi không có gì nổi bật cả, chẳng có gì để nói cho em biết đâu. Hay em nghe về những vụ án lừng lẫy của Ran--

- Dừng. Em muốn anh kể về sở thích của anh, về con người anh chứ không phải là một người con trai khác. Anh là người bạn đầu tiên của em và em có quyền được biết thêm về bạn của mình.

  Em thật đặc biệt, chưa có ai đối xử như vậy cả, thật muốn thân thiết với em thêm nhiều hơn nữa.

_____________________________

- Anh Poe, chiếc Crystal Grand của Kawai, anh làm cách nào mà--

  Vẻ mặt của của em khiến tôi vui vẻ cũng không quá gì khó khăn khi mua nó. Chỉ cần T/b vui là được.

- Chiếc đàn này quá đắt em không thể nào nhận món quà này được.

  Em một mực từ chối món quà mà tôi dành tiền để tặng em, tôi đã tưởng khi nhận được món quà em sẽ rất vui chứ. Tôi có chút thất vọng. Em dường như thấy được vẻ mặt của tôi, nên giọng em dịu xuống_

- Anh Poe, em biết anh có ý tốt nhưng tặng một món quà có giá trị lớn cho em thật lòng em cảm thấy khá khó xử.

- Vậy thì đặt chiếc đàn này ở chỗ tôi đi, khi nào đến em cũng có thể chơi cũng không làm em thấy ngại nữa.

  Em tuy có chút bối rối nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý, dù sao đồ đã mua thì làm sao trả lại được mà tôi thì lại không biết chơi thứ nhạc cụ này. Chẳng bằng cho em sử dụng thì hơn, xem như đây là cái cớ để em lui tới chỗ tôi nhiều hơn cũng được.

- Anh Poe, em quyết định rồi. Em sẽ tham gia cuộc thi dương cầm chuyên nghiệp vào hai tháng nữa!

- Tốt quá rồi T/b tôi và Karl nhất định sẽ đến xem em biểu diễn.

  Có thể nói trong khoảng thời gian qua, khả năng chơi dương cầm của em đã cải thiện một cách chóng mặt. Tôi đã thấy em cười nhiều hơn và em không còn mắc chứng không cảm thụ thanh nhạc khi biểu diễn trước đám đông nữa. Nhìn em ngày càng có bước tiến trong sự nghiệp của bản thân, tôi không khỏi cảm thấy mừng cho em.

 

   Rồi cái ngày ấy cũng đến, cái ngày em tham gia biểu biểu diễn dương cầm chuyên nghiệp. Tôi nhìn em trong bộ váy trắng thật thướt tha, yểu điệu như một nàng tiên đẹp đến vô thực. Từng ngón tay trắng ngần của em lướt đi trên các phím đàn mà đàn lên từng thanh âm trầm bổng như  muốn hút hồn tất cả những quan khách trong khán phòng. Đó là một màn trình diễn xuất sắc nhất mà tôi đã từng nghe. Nhưng quan trọng nhất là lúc công bố người chiến thắng. Cái khoảnh khắc em được xướng tên đôi mắt xinh đẹp của em đã đẫm lệ vì xúc động. Em đã làm được rồi, em không còn là một cô gái bị chê cười như trước kia nữa mà đã tỏa sáng đến mức những người chê em còn cảm thấy hổ thẹn.

Khoảnh khắc em bước ra, trên tay cầm chiếc cup vàng sáng lóa. Em ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó, rồi trước mắt em những cánh hoa hồng rơi xuống. Em ngước lên trời, cùng lúc ấy khuôn mặt em bừng sáng khi thấy tôi đang đứng trên chiếc trực thăng nhìn xuống em.

- " Anh Poe "

  Đáp chiếc trực thăng xuống quảng trường, trong ánh mắt của bao người tôi tiến lại gần em. Cầm bó hoa hồng đỏ trên tay đưa về phía em, mặt tôi đỏ bừng. Tôi có thể nghe thấy tim mình đang đập liên hồi vì hồi hộp mà cố bất ra lời muốn nói từ tận đáy lòng.

- T/b, anh ... anh yêu em... em có đồng ý cưới anh không T/b?

 
  Trong ánh mắt của những người xung quanh, tôi đã mong chờ câu trả lời của em đến nỗi cảm tưởng như không đứng vững được nữa. Ai cũng mong chờ câu trả lời của em và cả tôi cũng vậy. Em nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang tung bay trong gió mà mỉm cười_

- Em--

































  Thời gian thấm thoát trôi đi đã ba năm kể từ ngày đầu tiên tôi gặp em, ánh sáng đã thay đổi cuộc đời của tôi. Dù thời gian đã trôi qua nhưng em của tôi vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày đầu tôi gặp em, tiếng đàn của em vẫn hay như vậy chỉ có một điều khác biệt là em bây giờ đã trở thành vợ tôi.

- Anh à, anh đang nghĩ gì mà đơ ra thế?

  Em cười khúc khích nhéo một bên má tôi như thể đã trở thành một tật xấu của em vậy. Tôi đáp lại em_

- Anh đang hồi tưởng về những ngày đầu anh gặp em!

  Tôi ôm em, rúc vào người em, cảm nhận hơi ấm áp mà chỉ có em mới có thể mang lại. Khẽ xoa xoa mái tóc của tôi một cách cưng chiều.

- Anh này, đã nhiều năm như vậy rồi mà. Đến giờ màn cầu hôn bằng trực thăng của anh còn trở thành câu chuyện nổi tiếng trong giới nghệ sĩ đấy anh biết không?

  Tôi mỉm cười hạnh phúc mà mân mê bàn tay đang đeo nhẫn của em. Tôi cảm nhận như có em bên cạnh tôi đã là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy.

- Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, ánh sáng dịu dàng của anh♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com