Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♥︎ k̷ế̷ h̷o̷ạ̷c̷h̷ c̷ư̷a̷ đ̷ổ̷ C̷r̷u̷s̷h̷ ♥︎

" 𝕹𝖌𝖆̀𝖞 𝖆̂́𝖞, 𝖙𝖔̂𝖎 đ𝖊𝖒 𝖑𝖔̀𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝖓𝖍𝖔̛́ 𝖊𝖒, 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛̀𝖎 𝖈𝖔𝖓 𝖌𝖆́𝖎 𝖙𝖔̂𝖎 𝖇𝖎𝖊̂́𝖙 𝖘𝖊̃ 𝖈𝖍𝖆̆̉𝖓𝖌 𝖈𝖔́ 𝖍𝖎 𝖛𝖔̣𝖓𝖌"

___________________________

" 𝒩𝑔𝒶̀𝓎 𝒶̂́𝓎 𝓀𝒽𝒾 đ𝒶̃ 𝓀𝒽𝑜̂𝓃𝑔 𝒸𝑜̀𝓃 𝒽𝒾 𝓋𝑜̣𝓃𝑔, 𝓉𝑜̂𝒾 𝓆𝓊𝓎𝑒̂́𝓉 đ𝒾̣𝓃𝒽 𝓈𝑒̃ 𝓉𝓊̛̣ 𝒸𝒽𝒾𝑒̂́𝓂 𝓁𝒶̂́𝓎 𝑒𝓂. "

Warning: Cốt truyện có chút khó hiểu, gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

_________

Nhân gian có câu " Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". Không phải mà tự nhiên con người lại quan niệm như vậy, bởi thứ gì ta càng muốn lại càng khó để có được, thứ gì ta càng tránh lại đeo bám ta không rời.

Một nụ hôn với người mình yêu thì ngọt ngào, say đắm còn với kẻ bản thân không muốn lại tựa như đang nếm trải hương vị của địa ngục.

Tôi đã luôn ngắm nhìn em từ xa, dáng vẻ yêu kiều ngọt ngào của em tựa làn gió mát lành cuốn hồn tôi về với trời.

Em dễ thương, ngây thơ như một chú thỏ trắng khiến tôi không có một giây một phút nào không lo lắng cho em, sợ em sẽ bị đám " thú hoang" xâu xé. Tôi ngày ngày âm thầm quan tâm em, âm thầm lưu giữ hình ảnh của em.

Vậy mà dẫu tôi có yêu em đến nhường nào, em vẫn chưa một lần hướng về tôi.

Tôi yêu em như vậy mà em lại phải lòng người đàn ông khác, em đã phải lòng người chỉ biết cho em những bài giảng khô khốc trên bục giảng, thứ bòn rút sức lực của em đến cạn khô. Hay tên mờ nhạt bình thường như không khí.

Tôi không cho phép em yêu một ai khác ngoài tôi, em chỉ nên yêu tôi, chỉ mình tôi thôi.

_ Fyodor Dostoevsky


Em nào có biết tình cảm mà tôi dành cho em sâu đậm đến nhường nào.

Tháng tư, hoa đào nở rộ khắp muôn nơi, em bước đi nhạt hoà giữa đám đông với đôi mắt ngây thơ bước vào ngôi trường mới.

Tôi nhớ khi đó, hồ sơ của em đã bị tôi ném đi một cách hờ hững xuống nền đất. Vậy mà hai tháng sau đã phải lục tìm lại trong tiếc nuối.

Em là sắc anh đào phủ vào tầm mắt tôi màu hồng của tình yêu, một tình cảm kì lạ có màu sắc của đêm đen thay vì sắc trắng tinh khiết nhẹ nhàng.

Tôi ghen tị với người em yêu, tôi khao khát bản thân chính là người may mắn ấy. Nhưng dẫu cho có tài năng bậc nhất thì em vẫn chỉ xem tôi là đàn anh khoá trên.

- Giá mà tôi có thể trói em lại bên tôi mãi mãi.

_ Edogawa Ranpo





Cô gái thú vị như em đã gieo thương nhớ cho tôi từ những đoạn tin nhắn đầu tiên. Tôi biết em là ai, còn em đến cả giọng nói của tôi em vẫn chưa từng để tâm. Em tâm sự tất cả mọi thứ của em với tôi không chút đề phòng, còn tôi thì như kẻ điên trước lời yêu ngọt ngào mà em gửi trọn cho người em yêu, thèm khát được chạm vào em đến lạ.

Giá như em cũng có thể yêu tôi sâu đậm như vậy, yêu tôi đến mức có thể moi trái tim bé nhỏ từ lồng ngực em giao cho tôi.

_ Dazai Osamu


Hộp bánh em tặng tôi ngày đó là món quà đầu tiên tôi nhận được trong đời. Những chiếc bánh nhỏ xinh được gói lại kĩ càng trong chiếc lọ thủy tinh và một lớp vải hoa nhí. Tôi không nỡ ăn chúng mà giữ nó trong phòng như một kí ức đẹp. Tôi đã ôm hi vọng rằng em chính là định mệnh của cuộc đời tôi.

" Cô bé tặng hay tặng quà cho cậu chính là người đang theo đuổi giáo viên nhật ngữ Oda Sakunosuke."

Lời nói của Fyodor tựa như làn khói đen phủ kín tâm trí tôi, che mờ đi chút tình cảm đang len lỏi trong tim. Câu chuyện giáo viên nhật ngữ có người theo đuổi đã là câu chuyện luôn được bàn tán dạo gần đây trong trường. Tôi không tin lời nói của cậu ta nhưng giây phút nghe thấy đoạn ghi âm giọng em than thở với một ai đó rằng em yêu hai người đàn ông và tôi là một trong số đó. Đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ sụp đổ cùng lúc em đồng ý lên kế hoạch tán tỉnh tôi và người ấy.

Hoá ra tôi chỉ là một món đồ chơi để em trêu đùa sao.

" Tôi lấy làm tiếc cho cậu Sigma." Lời nói của Fyodor cứ quẩn quanh trong tâm trí của tôi.

/ Choag.... /

Tôi định thần lại, trước mắt tôi là hững mảnh thuỷ tinh vỡ nát xen kẽ là bánh quy nát vụn. Thứ tôi xem là bảo vật trân quý bao lâu nay đã vỡ nát tự lúc nào.

" Là tại em...

là tại em nên tôi mới như vậy...

tại em ....

tất cả là tại em... "


Tôi muốn em phải trải trả giá cho hành động của mình.

Dường như trời cao nghe được tiếng lòng của tôi, ngày đó em đã đến trước mặt tôi và nói với tôi rằng em thích tôi. Nếu là tôi của trước đây sẽ rất hạnh phúc nhưng tôi bây giờ trong mắt chỉ có sự giận giữ chiếm lấy mà không chút thương tình mà buông những lời cay đắng đắng với em.

Cơn giận nhất thời được giải toả nhưng trước mắt tôi lại là đôi mắt tuyệt vọng như mất hết tất cả. Khoé mắt trực khóc của em đã thức tỉnh phần nào trong tôi, tôi biết bản thân đã quá lời.

" Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa! "

Tôi nhất thời muốn níu em lại, muốn xin lỗi em nhưng rồi lại từ bỏ mà rụt tay lại. Đến khi bóng em đã khuất dạng tôi vẫn thẫn thờ nhìn theo phía sau.

Tất cả kết thúc rồi sao?























  Bạn cảm thấy bản thân như mất hết sức lực trước nụ hôn của hắn, bạn hận bản thân không thể phản kháng vì hai tay đã bị hắn giữ chặt. Chợt bạn cảm thấy một lực mạnh tách bạn và hắn ra khỏi nhau, giọng nói thân quen mà bạn muốn muốn xoá nhoà trong tâm trí lại một lần nữa vang lên đầy giận dữ.

- Tại sao cậu lại làm vậy hả, Fyodor!

Trước mắt bạn là Sigma đang ghì chặt Fyodor vào tường, bạn có thể thấy được sự tức giận trong giọng điệu của anh.

- Tại sao cậu lại cưỡng hôn T/b? Trả lời tôi đi Fyodor

Trước những lời chất vấn của Sigma, Fyodor chỉ cười nhạt mà đáp lại_

- Chỉ là theo đuổi tình yêu của tôi thôi mà, cậu giờ đâu có là gì của T/b đâu mà muốn xen vào chuyện của tôi!

Sigma không tin vào tai mình, những đường gân máu thi nhau nổi lên trên mặt của anh. Hai tay anh siết chặt lấy cổ áo Fyodor trong sự kinh ngạc của bạn.

- Là cậu dàn dựng chuyện đó để lừa tôi sao?

- Tôi không lừa cậu, tôi chỉ cho cậu biết sư thật còn cậu suy nghĩ ra sao thì tôi sao quản được.

- Cậu... tên khốn kiếp....

Bạn chứng kiến một màn này, không nán lại thêm một giây một phút nào nữa mà đứng dậy bỏ chạy thật nhanh ra khỏi thư viện. Trái tim bạn đang run rẩy không ngừng chỉ muốn quên đi những chuyện vừa mới xảy ra, bên tai bạn vẫn còn vang lên tiếng gọi tên mình của Sigma_

- Đợi đã T/b!

Bạn trở lại lớp học, khuôn mặt bạn tái đi nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh bắt đầu tiết học mới. Nhưng sự việc vừa rồi cứ luẩn quẩn trong tâm trí bạn khiến bạn như bị rơi vào trạng thất thần đến khi tông giọng trầm thấp, nhẹ nhàng quen thuộc vang lên_

- T/b.... T/b... trò T/b...

- Dạ thưa thầy....

Bạn luống cuống đứng dậy. Ngay lập tức sững người khi biết thầy Oda đang đứng lớp, mọi con mắt đang đổ dồn về phía bạn khiến bạn ngột ngạt.

- Dạ... Dạ... Thầy cho gọi em...

Oda nhìn sắc mặt của bạn đang tái dần đi liền bảo bạn rằng_

- Nếu trò mệt thì có thể xuống phòng y tế!

- Em không sao thưa thầy, do em mất tập trung em xin lỗi thầy!

Bạn nói như vậy thầy Oda cũng không ép buộc bạn mà cho bạn ngồi xuống rồi cho người khác đọc phần kiến thức được yêu cầu.

-" Phụt... ha.. ha... thật sao ... thật sao."

Tiếng xì xào trong lớp đã thu hút sự chú ý của bạn.

- " Có can đảm tỏ tình hai người rồi còn bị cả hai từ chối, thật tội nghiệp cho T/b quá ta."

- " Đúng... đúng... yêu một người đã không được rồi, này lại có tình cảm tận hai người luôn. Quả là một cô gái giàu tình cảm... ha... ha..."

- " Nghe bảo đó là thầy Oda và đàn anh tên Sigma khóa trên đó."

- " Nhỏ đó cũng đánh giá cao bản thân quá rồi mới có cái suy nghĩ đó."

Khuôn mặt bạn đen lại, bạn cúi gằm mặt xuống, cơ thể run bần bật kìm nén nỗi uất nghẹn đang dâng lên như cơn sóng trào. Bây giờ bạn muốn chạy thật nhanh khỏi lớp, chạy đến nơi nào đó thật xa thật xa để chẳng thể nào nghe thấy những lời lẽ như thế này nữa.

- Cả lớp trật tự!

Lời nhắc nhở của thầy Oda đã phần nào dập tắt đi lời bàn tán ác ý về bạn đang vang lên trong lớp. Nhưng bấy nhiêu cũng không đủ để cứu rỗi một cõi lòng bị vùi nát.

/ Reng... reng... reng.../

Chuông báo tan học vang lên. Học sinh lũ lượt đi về, bạn xách cặp, mệt mỏi cất sách vở vào cặp chuẩn bị cất bước đi về thì chợt xuất hiện trước mắt bạn là Dazai đang mỉm cười đứng dựa vào cửa vẫy tay với bạn.

- Bé à, chiếc khăn này là của em sao?

Bạn đi lại gần và xác nhận đó là chiếc khăn của mình đã đánh rơi, bạn đã tưởng mất rồi, ai có ngờ Dazai lại nhặt được nó.

- Cảm ơn hội phó, phiền anh rồi!

- Đừng khách sáo, việc nên làm của tôi thôi. Chỉ cần em cho tôi về cùng là trả ơn tôi rồi!

Biết là Dazai rất hay trêu chọc các học sinh nữ trong trường, một phần vì vẻ ngoài anh ta rất ưa nhìn, cách nói chuyện đầy phong tình. Nhưng lời lẽ kiểu này đúng là lần đầu thấy mà.

- Em xin từ chối!

Bạn quay người đi bỏ đi, nhưng mới bước thêm vài bước thì bạn đã phải đổi ý quay người lại mà kéo theo Dazai trong lúc anh ta vẫn còn đang há hốc.

- Em đổi ý nhanh vậy?

- Thì anh bảo em trả ơn anh mà!

Bước đi của hai người xa dần lớp học của bạn, bạn cố né tránh thầy Oda mà không hề biết người thầy giáo lo lắng cho học trò của mình đang cầm một túi đồ chứa thuốc và chút đồ ăn đứng tại cửa lớp nhìn bóng bạn và Dazai đi xa dần.

Khoảng khắc ngắn ngủi ấy chỉ có Dazai quay lại mỉm cười ngạo nghễ với thầy giáo. Như muốn nói với thầy rằng:

- " Nếu thầy không cần thứ tình cảm mãnh liệt này thì em xin lấy làm của riêng."

Câu nói " có không giữ mất đừng tìm quả" không sai. Giờ đây tình cảm từng không được thừa nhận lại được người khác nguyện ý tranh giành đoạt lấy.

















- T/b em có thể trở thành bạn gái của anh không?

- Em xin lỗi nhưng em không thể đồng ý với anh được!

Chuyện gì đây, hội trưởng hội học sinh Ranpo lại tỏ tình bạn. Bạn tưởng lâu nay mối quan hệ của hai người chỉ là quan hệ xã giao bình thường. Đặc biệt với một người mới nếm trái đắng trong tình yêu thì chuyện yêu thêm một ai đó hiện tại quả là rất khó đối với bạn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ anh sẽ từ bỏ thì thái độ của anh lại khiến bạn bất ngờ.

- Không sao ta có thể trở thành một cặp rồi tìm hiểu sau cũng được mà!

- Em... không thể...

Anh đột ngột áp sát bạn, rút ngắn khoảng cách của hai người trong chớp mắt. Giọng anh thì thầm vào tai bạn_

- Nếu không thì mỗi ngày tôi sẽ nói yêu em cho đến khi nào em đồng ý thì thôi.

- Ranpo có tài liệu này từ hiệu trưởng gửi đến hội học sinh cần cậu xem.

Oda vừa đẩy cửa bước vào liền bắt gặp bạn đang gấp gáp chạy ra với khuôn mặt đỏ bừng. Đồng tử màu xanh lam dán chặt vào bạn đang rời đi. Đặt tài liệu xuống bàn, đang tự hỏi tại sao bạn có vẻ mặt đó thì tông giọng mang phần trách móc của Ranpo đã vang lên_

- Thầy Oda à, thầy có biết thầy vừa phá hỏng chuyện tốt của em không, một chút nữa là em đã tỏ tình thành công T/b rồi!

Thầy sững người.

- Cậu nói là tỏ tình... với T/b sao?

- Phải... phải... cũng phải cảm ơn thầy và cái tên ngu ngốc nào đó đã từ chối em ấy để tôi có được cơ hội này!

Khuôn mặt thầy không có nhiều biến đổi nhưng thâm tâm thầy đang tự hỏi, liệu ngày đó thầy từ chối bạn là đúng không. Nếu thầy đồng ý thì sao, liệu nó sẽ khiến thầy không còn cái cảm giác thiếu vắng như bây giờ không.

"Thời gian đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại, lời đã nói ra sẽ không bao giờ có thể rút lại."
















  Bạn lại gặp người ấy, chàng trai với mái tóc nhuốm màu chiều tà cùng đôi mắt huyền bí như đại dương. Và cũng lại bắt gặp lúc lệ bạn tuôn ướt đẫm khuôn mặt.

Nhưng khuôn mặt chàng trai trước mặt không còn điềm tĩnh nữa, bàn tay anh áp vào hai má bạn lau đi hai hàng nước mắt đang trào ra. Giọng anh đanh lại, cố kìm nén để không thét lớn lên_

- Là tên nào, tên nào đã khiến em như thế này?

Bạn nhìn chàng trai ấy, bờ môi run lên từng hồi, cố nén nước mắt bạn bật ra từng con chữ đầy tuyệt vọng.

- Anh không cần quan tâm đến em đâu!

Bạn gạt tay anh ra, một tay giữ chặt chiếc áo sơ mi bị xé rách giữa ngực, một tay bám víu vào tường bước đi.

Trước sự cương quyết của bạn, ấy thế mà....

- Em, thật hết nói nổi!

Anh cởi áo khoác, khoác lên người bạn rồi bế xốc bạn lên.

- Anh... anh... sao không chịu nghe em nói vậy!

Chàng trai gằn giọng có chút trách móc_

- Im lặng, đừng cứng đầu tôi sẽ đưa em đến phòng y tế!

Bạn đã hết lời khuyên anh ta thả bạn xuống nhưng mặc cho bạn có cố giãy dụa mãnh liệt như thế nào thì mọi cố gắng đều trở nên vô ích, bạn càng phản kháng thì vòng tay người ấy càng siết chặt. Đột nhiên một chất giọng quen thuộc vang lên khiến bước chân người ấy dừng lại, đôi mắt sắc bén liếc kẻ phá hoại_

- Chuuya đây đang muốn làm gì với cô bé đáng thương này đây!

Đến giờ bạn mới biết được tên của người này, Chuuya - cái tên này có chút quen thuộc đánh động vào tâm trí bạn nhưng không tài nào nhớ ra nổi đây là ai.

Bấy giờ Chuuya mới lên tiếng trả lời_

- Đàn em bị thương, ta chỉ giúp đỡ đưa em ấy xuống phòng y tế thôi!

Dazai tiến lại gần hai người, miệng của anh cong lên tỏ vẻ thích thú.

- Vậy mà tôi lại thấy dường như ngươi đang ép buộc người khác thì đúng hơn đấy!

Chuuya lườm Dazai bằng một cái nhìn sắc lạnh. Bạn có thể cảm nhận được mùi thuốc súng phát ra từ hai người. Lấy hết sức bạn lên tiếng_

- Xin lỗi.... Phiền anh có thể thả em xuống không? Em có thể tự đi đến phòng y tế được!

Ý định đó của bạn đã bị dập tắt ngay khi Dazai nhìn xuống cơ thể xây sát của bạn. Anh ta bèn mở lời_

- Anh e rằng không được rồi T/b, cả hai người bọn anh sẽ cùng đưa em xuống phòng y tế!

Bạn lên tiếng muốn phản bác liền bị vẻ mặt của Dazai làm cho sợ hãi.

- " Sắc mặt của hội phó, tại sao lại...."

Bạn mím môi, không hiểu tại sao bạn cảm thấy hoàn cảnh này không ổn, có điều gì đó mờ ám ở đây. Càng đến gần phòng y tế tim bạn càng đập mạnh, cảm giác nguy hiểm.

/ Phịch /

Chuuya nhẹ nhàng đặt bạn ngồi xuống giường, anh tiến lại gần tủ trong phòng y tế tìm kiếm thứ gì đó mà bạn không thể nhìn rõ.

- T/b à, anh có chuyện này muốn nói với em!

Bạn nuốt nước bọt, bạn có thể nhìn ra được sâu trong lời nói của Dazai là muôn trùng hàm ý khác nhau. Bây giờ bạn chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng bạn cũng khá do dự, phải làm sao đây?

P̷h̷ả̷i̷ r̷ờ̷i̷ k̷h̷ỏ̷i̷ đ̷â̷y̷ n̷g̷a̷y̷ l̷ậ̷p̷ t̷ứ̷c̷.̷

Mời lựa chọn phương án của bạn:

Lựa chọn ở lại.

Bỏ chạy khỏi phòng y tế.






Warning: Ooc cực mạnh, có yếu tố lệch lạc, khó hiểu, bạo lực, lưu ý khi đọc. Nếu đến đây bạn vẫn có thể lựa chọn không đọc tiếp nữa nếu cảm thấy không phù hợp. Trân trọng cảm ơn!

Lựa chọn ở lại

Bạn gạt bỏ suy nghĩ bỏ chạy mà vẫn ngồi đó cho họ giúp bạn băng bó.

Nhưng bạn đã sai lầm.

- Hai người đang làm gì vậy?

Bạn hoảng hốt, hai mắt bạn mở to trợn trừng còn chàng trai tóc màu hạt dẻ đang mỉm cười chống một tay lên giường, tay còn lại của anh ta vuốt mái tóc của bạn.

- Mau cởi trói cho tôi, hai người biết đây là điều sai trái không?

Chuuya áp sát bạn từ đằng sau, anh ta nói vào tai bạn_

- Tôi biết chứ nhưng nếu không làm vậy thì em sẽ chạy mất. Em không nhớ "người bạn" thuở nhỏ của em hay sao T/b của tôi?

Bạn rùng mình vì bị cả hai người đàn ông áp sát cùng một lúc. Lời nói của Chuuya cùng lúc càng khiến tim bạn đập một cách hoảng loạn. Bạn đã nhớ ra rồi, đây chính là anh trai hàng xóm gần nhà bạn nhiều năm trước, kí ức của bạn gắn liền với một anh trai khó ưa luôn thờ ơ, luôn nói bạn phiền phức mặc cho bạn luôn cố gắng thân thiết với anh ta. Bạn tưởng bạn trong tâm trí Chuuya đã biến mất như một hạt cát vô danh, nào có ngờ anh ta còn nhớ đến tận bây giờ.

- Em vẫn ngốc nghếch như xưa nhỉ, ngốc nghếch đến mức tôi chỉ muốn cất em đi để không kẻ nào có thể thao túng em!

Dazai đột ngột cắt lời Chuuya_

- Nào nào... đừng làm em ấy sợ. Nhỉ tài khoản _____ yêu quý của tôi, chắc em không quên người bạn tên " Thòng lọng nhỏ" của em đâu nhỉ?

Bạn giật thót.

- Thòng lọng nhỏ... là anh sao?

Anh ta mỉm cười gian tà, lấy ngón tay trỏ cạy miệng bạn ra. Trước khi kéo bạn vào nụ hôn sâu anh ta đáp_

- Chính xác, em thông minh lắm cô bé à!

Bạn cố phản kháng nhưng tay đã bị Chuuya trói bằng băng gạc từ trước.

- Đây là lựa chọn của em, sao em lại phản kháng?


















Nếu bạn chọn bỏ chạy

Bạn cảm nhận thấy không ổn và ngay lập tức bỏ chạy khỏi phòng y tế. Bạn đã nghĩ bản thân sẽ bị giữ lại nhưng Dazai mỉm cười nhắn nhủ với bạn.

- Tôi mong rằng em sẽ có lựa chọn sáng suốt, tình yêu của tôi~~

Bạn rùng mình, cất bước chạy xa khỏi phòng y tế. Bây giờ trời đã tối và dường như trong trường không còn ai ở lại, cả một khu vực bị bóng tối bao trùm khiến bạn không tài nào xác định được đường đi. Bạn chỉ có thể dừng lại khi gặp phải hai ngã rẽ.

Bạn có 2 lựa chọn_

Chọn ngã rẽ bên trái

Chọn ngã rẽ bên phải

















Nếu chọn bên trái.

Bạn mệt mỏi cất bước, đến khi cảm nhận được không có bất kì ai đuổi theo mới dám chạy chậm dần, bóng tối vẫn bủa vây khiến bạn chỉ có thể dựa vào ánh trăng mà lò dò bước đi.

Bất chợt một ánh sáng ở phía cuối con đường khiến bạn không khỏi vui sướng. Bạn dốc hết sức chạy thật nhanh về nơi có ánh sáng, mong mỏi phía có ánh sáng chiếu rọi kia sẽ cứu bạn khỏi nơi đáng sợ này.

- Ranpo- san!

Bạn mơ hồ gọi tên anh, nguời con trai đang cặm cụi xem từng trang giấy. Công việc của hội học sinh chất chồng khiến anh phải nán lại ở trường để giải quyết.

- T/b à, sao bây giờ em còn ở trường vậy?

Ngay khi anh nhìn thấy bộ dạng xộc xệch thảm hại của bạn, anh liền đứng bật dậy với thái độ lo lắng.

- T/b, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

Tim bạn đập thình thịch, bạn phải nói ra để anh ấy giúp bạn về rắc rối với Hội phó Dazai Osamu.

ꪉꪖ̣᭢ ᨶꫝꪮ̣᭢

Kể hết chuyện hôm nay với Ranpo để anh ấy giúp bạn.

Không kể rồi đánh trống lảng mà rời đi.






















✦ Bạn chọn nói với Ranpo

Bạn đã kể hết chuyện hôm nay với Ranpo, về chuyện bạn bị nhóm nữ sinh hâm mộ anh chàng tóc cam tên Chuuya đã bắt gặp cảnh người ấy che ô cho bạn mà gây sự, đến việc Chuuya và Dazai xuất hiện đưa bạn đến phòng y tế. Kể đến đây Ranpo lên tiếng_

- Anh hiểu rồi, là em cảm thấy họ bất thường nên em đã rời đi sao!

- Vậy em đã nghi oan cho họ sao ạ? _ bạn lo lắng

- Em rất sáng suốt khi lựa chọn rời đi, T/b à!

Nói đến đây Ranpo nhẹ nhàng vươn tay vuốt tóc bạn rồi anh mỉm cười.

- Nếu họ có ý đồ gì xấu với em thật không hay chút nào.

Bạn gật đầu tỏ ý đã hiểu ý của đàn anh. Tuy nhiên bạn chưa an tâm được bao lâu thì giọng của vị hội trưởng đáng kính bỗng trở nên thâm trầm.

-" T/b à, em thoát khỏi họ. Nhưng lại không thoát khỏi anh rồi!"

Tim bạn hẫng một nhịp, khuôn mặt bạn tối sầm lại.

- Anh đừng đùa Hội trưởng... em...

Bạn bật dậy chạy đến cửa toan mở ra thì nhận ra nó đã bị khóa. Cố giật thế nào cũng chẳng chịu ra.

Ranpo đã tiến gần mà áp sát bạn lúc nào không hay, trông thấy vẻ mặt hoảng sợ đến mức trắng bệch của bạn lại không khiến rủ lòng thương mà mở cửa thả bạn ra.

- T/b biết tôi yêu T/b nhiều đến nhường nào mà. Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt với em sao?

- Không phải... nhưng em không thể yêu ... anh...

Bạn cố gắng trả lời trong tuyệt vọng, anh nào có nghe lời bạn nói.

Ranpo đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của bạn. Khuôn mặt mà anh đã trót đánh mất trái tim. Thật muốn cắn vào đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt này.

-" T/b à, cho đến khi nào em nhận lời tỏ tình của anh em sẽ không thể rời khỏi đây được đâu!"

Bạn run bần bật trong khi Ranpo bật cười khúc khích_

- Không phải lo lắng T/b à, em cứ suy nghĩ đi vì đêm nay vẫn còn dài.



















Chọn đánh trống lảng rồi rời đi.

- Không có gì đâu ạ. Em chỉ vô tình ngã thôi Hội trưởng đừng quan tâm. Tối rồi em phải về thôi!

Bạn thấy Ranpo khi nghe xong điều đó ánh mắt anh rời từ bạn sang chiếc máy tính ở trên bàn. Rồi anh mỉm cười với bạn vẫy tay chào bạn với vẻ mặt bình thản.

- Về nhà an toàn T/b....

Hãy nhớ rằng anh luôn yêu em.

Bạn nghe anh nói liền bối rối, bạn biết anh đang cố gắng theo đuổi mình nhưng anh cứ làm vậy khiến bạn không khỏi cảm thấy anh khá trẻ con, một khi đã muốn cái gì là phải lấy bằng được.

Bạn rời đi, nỗi bất an hiện hữu trong bạn đã vơi đi dần. Theo trí nhớ của bạn, từ nơi làm việc của Hội học sinh ra ngoài không còn xa nữa. Bước chân của bạn đều đều vang vọng khắp hành lang tối tăm.

Bước chân bạn dừng lại khi trước mặt bạn xuất hiện một bó hoa hồng xanh lớn. Bạn nhặt bó hoa lên, thắc mắc tại sao lại có một bó hoa ở giữa hành lang. Có phải là một ai cô gái nào đó bỏ lại hay không? Trong trường không ít các nữ sinh được tặng hoa vì xinh đẹp nhưng bỏ cả một bó hoa giữa hành lang cũng phí phạm quá.

Dù không để gần nhưng chỉ cầm trên tay bạn ngửi thấy bó hoa có một mùi thơm thoang thoảng khá dễ chịu, càng cầm bó hoa bạn càng cảm thấy chóng mặt. Bạn nhận thấy bó hoa này có vấn đề ,mùi hương ngày càng nồng xộc thẳng vào mũi khiến bạn phải lấy tay che mũi vì khó chịu. Xui xẻo thay tay bạn bị ám cái mùi kì lạ ấy, thả bó hoa xuống mà toan bỏ đi tìm trợ giúp.

Nhưng...

Một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra ôm lấy bạn kéo bạn vào bóng tối của hành lang nơi ánh trăng chẳng thể chạm đến. Bạn chẳng kịp hét lên mọi thứ đều chìm vào bóng tối im lặng_

- Mnnn... ưm... cứu tôi với... có ai không?...

Bàn tay ấy bịt miệng bạn, trong cơn mơ hồ tầm nhìn dần đảo lộn, bạn chắc chắn trong bó hoa ấy là do kẻ này giờ trò.

- Sao lại từ chối bó hoa của tôi?

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, là hắn Fyodor. Kí ức kinh khủng hiện lên trong tâm trí bạn, mặc dù tầm mắt đã nặng trĩu mờ đi nhưng bạn vẫn kháng cự. Chân tay bạn trở nên mềm nhũn không thể nhấc lên nổi.

Đột nhiên bạn nhìn thấy sau lưng hắn là nhóm nữ sinh đã bắt nạt bạn, bọn họ đều bị trói lại, trên khuôn mặt ai cũng bê bết máu. Máu đỏ loang ra lớp học, cảnh tượng quá khủng khiếp khiến bạn sợ hãi_

- Anh đã giết họ!

Fyodor liếc ra đằng sau, tất cả chỉ là bóng tối đen đặc. Hắn mỉm cười, có lẽ thứ thuốc ấy khiến bạn bị ảo giác rồi. Cũng không trách được bởi đây là chất hắn mới tạo ra, không thể tránh khỏi tác dụng phụ.

- Đúng vậy anh đã làm đó, tất cả vì em T/b!

- Tên quái vật!

Bạn thốt lên, khiến hắn cảm thấy bạn thật nực cười.

- Là định mệnh đã đưa em đếm với tôi, trong những con đường em có thể chọn thì em lại chọn đến bên tôi.

Bạn lắc đầu nguầy nguậy, bạn không muốn ở cùng hắn ngàn vạn lần đều không muốn. Đầu óc bạn mụ mị vì tác dụng của thứ mùi hương lạ từ bó hoa, chóng mặt bạn vẫn cố gắng kêu cứu trong tuyệt vọng.

- Umm... cư... cứu...

Vòng tay hắn vẫn siết chặt lấy eo bạn mặc cho nước mắt bạn đã tuôn rơi. Sức chịu đựng đã đến giới hạn, bạn gục đầu vào hắn cả thân thể mất hết sức lực, mí mắt dần đóng lại. Hắn khẽ xoa đầu bạn tỏ vẻ mãn nguyện, cuối cùng bạn đã thuộc về hắn.


- Ngủ ngon tình yêu của tôi!



















Rẽ trái

Bạn rẽ trái, bước đi một cách lạc lối trong bóng tối. Những lớp học trống không chìm trong bóng tối lập lòe, buổi tối trường học khoác lên mình một bầu khí quyển của sự quỷ dị, ma mị.

Đôi mắt bạn đảo khắp xung quanh, tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, overthinking cả với những người muốn giúp đỡ mình. Nếu bạn ở lại nhờ Hội phó và anh chàng Chuuya dẫn đường thì bây giờ không phải mò đường như vậy rồi.

Cộp... Cộp... Cộp... Cộp...

Màn đêm yên tĩnh khiến cho ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Bạn nghe thấy có tiếng bước chân sau bạn.

- Là ai đó?

Bạn quay lại cất tiếng hỏi.

Không một ai trả lời.

Quay người tiếp tục đi, bạn lại tiếp tục nghe thấy tiếng bước chân theo sát bạn. Bạn đi nhanh nó cũng đi nhanh, bạn đi chậm nó cũng đi chậm.

- Là... Ai... Mau ra ngoài đi...

Bạn nghĩ mình đang bị oan hồn nào đó trêu chọc rồi chăng, những truyền thuyết kinh dị trường học cứ liên tiếp hiện lên trong tâm trí.

Nhưng còn hơn cả một oan hồn bóng quế, ánh trăng đã vô tình chiếu sáng kẻ theo dõi bạn. Trong bóng tối mơ hồ bạn ngỡ ngàng khi trước mắt là Sigma_

- Sao lại đi theo tôi!

Bạn nói cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cõi lòng dâng lên chút sự xúc động.

- Anh đã tìm em mãi!

Bạn đáp nhẹ nhàng_
- Em với anh còn gì để gặp mặt sao?

- Xin lỗi vì đã làm tổn thương em T/b, tôi sẽ bỏ qua lỗi lầm của em. Ta có thể tìm hiểu lại từ đầu.

Sigma lên tiếng, đôi mắt tím của anh ta trở nên tối tăm mà quỷ dị.

- Không, mọi thứ đã kết thúc rồi!

Bạn lùi lại nới dài khoảng cách của cả hai. Nhưng càng ra xa bước chân của Sigma càng tiến gần bạn hơn.

- Hãy anh một cơ hội T/b!

Bạn lùi ra xa dần rồi quay người bỏ chạy. Hành lang vang lên tiếng bước chân của bạn và anh ta.

Anh ta điên rồi.

Điên thật rồi.

Bạn cố gắng chạy thật nhanh, kêu cứu trong tuyệt vọng.

- Có ai không? Giúp tôi với...

Giọng anh ta vẫn vang lên đều đều không chút gì là gấp gáp.

- Đừng chạy nữa T/b!

Chạy trên hành lang tối đen, ánh trăng đã bị mây che mất. Không còn ánh sáng bạn chỉ biết chạy thục mạng trên hành lang. Mọi phương hướng trước mắt đều biến mất chẳng có thứ gì chỉ đường chỉ có tiếng kêu cứu của bạn, tiếng bước chân của Sigma vang vọng khắp không gian.

Bạn va phải một ai đó, người đó cao lớn với giọng nói ấm áp quen thuộc.

- T/b, sao tối rồi em vẫn còn ở trường.

Là thầy Oda, không kịp suy nghĩ bạn hoảng loạn níu lấy áo thầy trong bóng tối.

- Giúp em với... Có người bám theo em...

Thầy nhẹ nhàng trấn an bạn.

- Đừng lo chúng tôi sẽ bảo vệ em mà...

Bạn như bừng tỉnh, lùi lại phía sau.

- Chúng tôi là ai?

Mây dần bị gió thổi đi trả lại ánh trăng sáng cho bạn, cũng như chiếu sáng cả bức màn sự thật.

Sau lưng bạn là Sigma nhưng hai bên lại là Dazai, Chuuya, Fyodor hay cả hội trưởng Ranpo cũng ở đây.

Bạn không tự chủ mà lạnh sống lưng.

- Sao... Sao lại...

Bị bao vây tứ phía, bạn đã chính thức rơi vào một vòng vây không lối thoát. Thầy Oda nâng tay bạn lên, dưới anh trăng sáng mà đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út của bạn. Nhẹ nhàng hôn lên tay bạn, chất giọng ấm áp bây giờ lại như đang câu hồn bạn.

- Bây giờ em đã là của chúng tôi T/b à!

             ♥︎ 𝓣𝓱𝓮 𝓔𝓷𝓭 ♥︎

______________________________

Nguồn: Tất cả ảnh đều lấy ở Pinterest

Cuối cùng mình cũng xong chương này. Vì không biết nên chọn cái kết nào xứng đáng nên đành chọn cả.

Mong mọi ngườ thích cái kết. Nói thật là bản thân phải phân vân lắm mới dám đăng. Mong rằng nó sẽ làm hài lòng các bạn đọc của tui.

Sắp đến Tết rồi. Có ai nôn đến Tết như tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com