Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười hai [2].

[...]

Sau khi bố mẹ anh rời bỏ thế gian này sau một vụ tai nạn, Hasu ngày ngày giam mình trong căn nhà nhỏ, không ăn không uống.

Cảm giác đau khổ cứ dày vò lấy Hasu của những năm mười tám tuổi.

Anh đã định, cứ thế mà chết đi cho rồi.

Dù sao sống cũng chẳng để làm gì nữa.

.
.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Hasu bắt đầu nhịn ăn. Anh nằm co người lại giữa nhà, ôm lấy bụng, mái tóc lâu chưa cắt tỉa phủ qua đôi mắt, sắc lục trong mắt cũng không còn ánh sáng.

Lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.

"Có ai ở nhà không?"

"Có bưu phẩm gửi đến Shioraki Hasu."

Cách người ngoài kia gọi đầy đủ họ và tên làm anh giật mình. Đã lâu lắm rồi, chẳng có ai gọi cả tên anh như thế. Nhưng mà, cậu chẳng đặt gì cả.

Bằng chút sức lực cuối, Hasu bò dậy, mở cách cửa nhà. Ánh sáng rọi vào mắt, một cảm giác lạ lẫm chưa từng thấy.

Người trước mặt anh có một mái tóc đỏ, trông khá điển trai.

Anh ta mỉm cười, rồi nhìn thấy vẻ hốc hác của Hasu, liền hơi nhíu mày.

"Nhóc buông bỏ bản thân đấy à?"

Giọng nói quen thuộc khiến Hasu ngước lên.

"Oda-san."

Oda Sakunosuke.

"Nhóc làm anh thấy có lỗi với bố mẹ nhóc rồi đấy."

Hasu im lặng, nghiêng người để anh bước vào.

"Đó là gì thế ạ, Oda-san...?"

"Gửi đến từ bố mẹ nhóc đấy."

Mắt anh bỗng mở to, bước chân cũng khựng lại. Hasu quay đầu nhìn về phía cái thùng nhỏ mà Oda mang theo.

"Trước đó thì, ăn chút gì nhé?"

[...]

Đôi vợ chồng nhà Shioraki, bố mẹ của Hasu, tình cờ quen biết với Oda Sakunosuke.

Một ngày, Oda được hai người họ nhờ vả sẽ giúp cho con trai họ công việc để kiếm sống. Giống anh. Anh không hiểu lắm, công việc giao thư sao? Nhưng có phù hợp không đây? Vì công việc đưa thư của anh đâu chỉ giao giấy tờ...

Cho đến khi anh biết được họ đã qua đời sau một vụ tai nạn xe.

Có thể trùng hợp tới vậy sao? Anh nghĩ thầm, nhưng cũng chẳng thể nói thêm gì.

Nhưng thời điểm anh biết tin này đã là một tuần sau cái chết của vợ chồng Shioraki do bức thư bị thất lạc, nên khi tìm đến địa chỉ mà họ đưa, anh thấy đứa con trai của họ đã đang trong tình trạng không mấy khả quan.

Dù không phải lỗi của mình, Oda vẫn có chút tự trách.

"Bố mẹ nhóc đã dặn tôi đưa nó đến."

Oda đẩy kiện hàng đến trước mặt Hasu, người vừa mới ăn được chút thức ăn sau suốt ba ngày trời.

Mái tóc nâu đỏ phủ qua đôi mắt khiến Oda không thể nhìn ra đứa trẻ này đang có cảm xúc hay suy tư điều gì.

Bàn tay cậu từ tốn mở lớp băng dính bên ngoài, sau đó mở hộp ra.

Bên trong chất đầy những tài liệu, ghi chép, và một vài tấm ảnh gia đình nhà Shioraki. Trong ảnh, cậu còn nhỏ lắm, đôi mắt to tròn lấp lánh, bố mẹ cậu nhìn nhau cười hạnh phúc.

Trong kí ức của Hasu, gia đình họ chưa từng chụp ảnh gia đình.

Thì ra là chụp từ lúc cậu còn nhỏ thế này.

Ngón tay cậu mân mê tấm ảnh đã ngả vàng, đôi mắt âm thầm sáng lên những tia hi vọng nhỏ nhoi.

Trong kí ức của Hasu, gia đình cậu rất hiếm khi ăn chung bữa cơm tối.

Bố mẹ cậu thường về nhà rất muộn, thi thoảng còn bị thương. Hasu không giống như những đứa trẻ khác, nhận được tình yêu thương hay sự quan tâm săn sóc từ lúc còn bé.

Và có lẽ câu trả lời cậu muốn đang nằm ở đống tài liệu trong thùng giấy trước mặt cậu.

"À, trước khi đi thì anh phải nói cái này..."

"Bố mẹ nhóc muốn nhóc làm người đưa thư giống anh."

"Ổn chứ? Sẽ nguy hiểm đó."

Lúc ấy, cậu kiên định gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Oda liền đứng dậy, trước khi đi còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Phải chăm sóc bản thân, nếu không là bố mẹ nhóc sẽ lo đấy."

[...]

Lần đầu gặp nhau, Hasu mười chín, còn Hanatsuki mới mười tuổi.

Hanatsuki có một mái tóc đen được cắt tỉa lòa xòa và một đôi mắt mang hai màu sắc. Nửa trên là màu đen thẫm, chuyển dần xuống đáy mắt là màu xanh lam đẹp đẽ.

Hasu có một mái tóc nâu đỏ như màu hạt cà phê óng ánh, đôi mắt màu xanh lục tươi sáng như lá cây, dáng vẻ luôn dịu dàng.

Cả hai đều là những đứa trẻ bị bỏ lại nơi thế gian này, nương tựa vào nhau mà sống sót qua từng ngày.

Cuộc đời có khó khăn khắc nghiệt nhưng đều đối xử với chúng không đến nỗi tệ.

Vẫn có những bữa cơm ấm cúng, những buổi tối cùng trò chuyện, những lần Hanatsuki ngủ gục trên vai anh vì bộ phim truyền hình nhàm chán.

Thấm thoắt, hai năm đã trôi qua.

Cuộc sống vốn dĩ chỉ cần như thế, nhưng lại cứ thế giáng cho cả hai một cái tát thật mạnh, phá vỡ mộng tưởng về một tương lai yên bình không sóng gió của cả hai người.

Vì sao cơ chứ?

Vì thành phố Yokohama này nào có tồn tại nổi thứ gọi là yên bìnhhạnh phúc mãi mãi.

[...]

Từ khi còn bé, Hasu đã bắt đầu nhìn thấy những sinh vật, hoặc cậu cũng chẳng biết chúng có nên được gọi là sinh vật hay không nữa. Chúng lắm hình thù, méo mó, khác nhau, lơ lửng xung quanh cậu.

Ban đầu, cậu hoảng sợ. Nhưng bố mẹ cậu trấn an đó chỉ là những người bạn nhỏ muốn làm quen.

Hasu dần thân thuộc với sự xuất hiện của chúng. Chúng bầu bạn với cậu mọi lúc cậu cô đơn, buồn chán, cùng cậu đợi bố mẹ về nhà.

Lớn hơn, Hasu có thể giao tiếp với chúng.

Ban đầu cậu vẫn nghĩ những thứ đó chỉ là do trí tưởng tượng của mình tạo nên, cho đến khi chúng tìm cách trả đũa mấy đứa bạn bắt nạt cậu trên trường, và thành công.

Chúng bảo vệ cậu.

Và bố mẹ cậu dường như cũng biết được sự tồn tại của chúng ở xung quanh, nhiều lúc còn dặn dò chúng phải chăm sóc cho cậu nữa.

Nhưng có vẻ bố mẹ Hasu không muốn cho cậu biết nguồn gốc va lý do mà chúng tồn tại.

Cậu gọi chúng là Ko.

Những đứa trẻ.

Vì chúng là những sinh vật với tính cách đơn thuần như trẻ con, thích bầu bạn, thích chơi đùa, và luôn muốn bảo vệ Hasu.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com