Mười hai [3].
[...]
Phải rồi, thứ mà cậu gọi là Ko, chính là dị năng của cậu.
Bố mẹ cậu cũng có thể cảm nhận được chúng, dù chỉ chút ít.
Hai vợ chồng nhà Shioraki là người của Mafia Cảng.
Họ gặp và yêu nhau khi cả hai đang trong tổ chức, có cho mình một đứa con trai, là Shioraki Hasu.
Họ thường xuyên phải đối mặt với kẻ thù, với khói lửa mưa đạn, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, và nỗi lo duy nhất của họ chính là cậu.
Khi lần đầu nghe cậu mô tả về dị năng của mình, bố mẹ đã vạch sẵn một lối đi an toàn cho tương lai.
Vì họ sẽ chết.
Cái chết gần như là điều đã được định đoạt sẵn cho bất cứ ai làm việc ở Mafia Cảng.
Họ sẽ không để Hasu dính dáng tới Mafia Cảng, cũng như để lộ dị năng của cậu.
Cậu phải sống tiếp.
Và bố mẹ cậu cũng không chết do tai nạn.
Đó là những điều Hasu biết được khi đọc những tài liệu ghi chép mà bố mẹ để lại.
Cùng với đó là toàn bộ số tiền mà bố mẹ cậu đã tích cóp.
Nó thắp lại cho cậu hi vọng sống.
Cậu muốn sống.
Vì bố, mẹ, và vì chính bản thân cậu.
[...]
Nhưng cuộc đời này phũ phàng thật đấy.
Vốn dĩ Hasu cũng biết điều đó, và anh cũng biết rằng sớm hay muốn thì anh sẽ phải rời đi, theo cái cách đau đớn và không nỡ nhất.
Anh muốn sống. Anh không thể để Hanatsuki một mình nơi thế gian này.
Đứa trẻ ấy vẫn còn quá nhỏ.
Đứa trẻ ấy vẫn chờ anh.
Đứa trẻ ấy vẫn cần anh.
Nước mắt bắt đầu lăn từ khóe mắt anh, chậm rãi chảy xuống gò má, lẫn với màu huyết sẫm đã khô lại trên gương mặt.
Ngón tay Hasu siết chặt vào bàn tay của tên tội phạm trước mặt, cổ anh đang bị bóp nghẹt bởi bàn tay của hắn.
Hắn ta nở một nụ cười, sau đó nó trở một điệu cười ghê rợn của một kẻ tâm thần.
Ánh mắt anh nhòe đi, vì sắp chết, hay vì nước mắt, anh cũng không rõ.
Đau quá.
Chỗ nào cũng đau cả.
Khắp người anh là những vết thương lớn nhỏ, đều đang rỉ máu, thấm qua lớp áo sơ mi trắng trở nên cực kì nổi bật.
"Nhãi con, mày còn một con em gái, nhỉ?"
Đồng tử anh co rút lại khi nghe hắn nhắc đến hai từ "em gái".
"Mày đã nhúng tay vào chuyện của bọn tao, cứ nghĩ chết đi là xong sao?"
"Mày chết rồi, nó cũng đừng hòng yên ổn."
Hắn lại cứ thế cười rộ lên trước ánh mắt hoảng loạn của anh.
Hasu rất muốn lên tiếng cầu xin, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt cổ anh, mặc anh giãy giụa.
"Đừng..."
Gì cũng được, đừng động tới em ấy.
Bất cứ điều gì, chỉ cần em ấy yên ổn thôi mà...
Bịch.
Tiếng đồ đạc rơi xuống.
Đôi mắt màu lục của Hasu khó khăn liếc sang, nhận ra Hanatsuki đã đang đứng cách chỗ anh một đoạn.
Nhìn theo ánh mắt ấy, tên tội phạm cũng nhanh chóng biết được đứa trẻ kia là ai.
Hanatsuki đứng im, túi đồ trong tay cứ thế rớt xuống đất, chỉ để lại nó với một biểu cảm sững sờ.
"Hasu-nii!!!!!"
.
.
Đừng.
Tsuki, Ko Hanatsuki.
Đừng lại đây, tuyệt đối..!
Không kịp nữa rồi.
[...]
Người đàn ông kia lại bật cười nhìn đứa trẻ lao tới. Một sợi dây chạy ra từ bàn tay ông ta, siết chặt lấy cổ nó rồi nhấc bổng lên cao.
Hai chân Hanatsuki lơ lửng trên không trung, cơ thể giãy giụa muốn tìm lối thoát.
Hasu trơ mắt nhìn hắn dùng dị năng từ từ đẩy đứa em gái của anh tới cận kề cái chết, một tay càng siết chặt cổ anh.
Không được.
Nhưng cơ thể anh đã sớm tê liệt.
Những vết thương do đạn bắn, dao đâm cứ thế lại tứa máu ra, chất lỏng âm ấm chảy dọc ngực anh.
Mắt anh hoa lên, tầm nhìn xung quanh trở nên mờ ảo, hơi thở và nhịp tim cũng chậm dần.
Thực sự, không còn cách nào sao?
Tại sao số phận lại thích trêu đùa chúng tôi đến thế?
Một mạng người chỉ đáng với cỏ rác vậy thôi sao?
Quả đúng là như vậy, đối với Yokohama, một mạng người chẳng là gì cả.
Nhưng dù vậy, thì làm ơn lần này, hãy cứu lấy con bé.
Làm ơn, thần linh, chúa, bất cứ ai.
Xin hãy cứu lấy Hanatsuki.
Hoặc xin hãy để em ấy có thể tự cứu lấy chính mình.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com