02. Kịch câm
Qiqi ngửi thấy mùi máu tanh. Bây giờ, nửa đêm, đường phố Yokohama vắng lặng và chất đầy những xác chết. Những chiếc xe đậu bên lề giờ bị phá tan, có chiếc nổ tung, khói đen lấp ló, luẩn quẩn trong không trung. Mấy cửa tiệm hai bên đều hoang tàn, cửa kính vỡ nát, đồ đạc bên trong cũng bị xáo trộn.
Không ai cả.
Trước mắt em, hai con người có vẻ tàn tạ, nhưng so với đống hỗn loạn đã qua, họ trông còn ổn chán. Qiqi bước đến, càng lại gần, mũi em lại nhức nhối vì thứ chất lỏng đỏ tanh nồng phủ lên hai con người kia.
"Nào, Qiqi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét thế chứ."
"Chứ không phải tại mi nên chúng ta mới ra nông nỗi này à."
Giống như đã quen, em không bận tâm lắm với cuộc cãi vã của hai thiếu niên. Xung quanh em dần tỏa ra làn hơi lạnh, một hồn ma màu xanh lam xuất hiện, nó bay vòng vòng. Nhanh chóng, mấy vết thương trên người những ai đó dần biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.
"Mọi việc xong rồi chứ? Qiqi muốn về nhà."
Nghe thấy tiếng em lầm bầm, Dazai và Chuuya dừng lại. Thiếu niên tóc cam cúi người xuống, vò lấy mái tóc em.
"Chỉ cần báo cáo lại là có thể về rồi."
Qiqi gật đầu, nhìn lại hai kẻ trước mắt, không hề hy vọng việc báo cáo sẽ được hoàn thành sớm. Em quay người, chầm chậm bước đi, về phía ven ngoài của thành phố, cận biển.
"Ay, Qiqi sao lại bỏ mặc chúng tôi thế này."
Không cần quay đầu, em cũng biết, Dazai đang ôm ngực, giả bộ lảo đảo. Chuuya phát ra mấy tiếng khó chịu, trước khi bước theo em đi về nhà của cả hai.
Bỗng, sau lưng, tiếng thét gào của súng đạn vang lên, âm thanh kim loại lao vào không khí, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Đạn và đạn, chung quanh nồng nặc mùi thuốc súng, tiếng rít và khói thuốc từ những khẩu súng cũ vang lên, đầy chói tai.
Má em nóng lên, tay em dầm dề, cơ thể trong phút chốc chi chít những vết thương, máu rỉ ra từng giọt rồi khô cứng trên da.
Qiqi cảm thấy đau.
Cũng không biết từ lúc nào, hai thiếu niên bên cạnh đã biến mất. Có tiếng la hét, tiếng bom, và cả tiếng vỏ đạn rơi lạch cạch xuống nền đất.
Đôi mắt màu hồng của em sáng lên trong bóng tối, thấy rõ cảnh xác người bị đè bẹp bởi trọng lực, nát tan, đến xương cũng bị nghiền thành bột trắng, cảnh viên đạn màu đồng thau, xuyên qua sọ não, dịch não bắn tung tóe, văng cả lên người thiếu niên tóc nâu đang cầm súng.
"Gya! Đi chết đi!"
Con dao găm lóe lên ánh bạc, mũi dao sắc nhọn hướng em mà đâm tới. Chỉ tiếc, kẻ đó còn chưa kịp động đậy thêm chút nào, đã bị đóng băng, và với một lực tác động nhỏ, băng nứt vỡ, đem theo xác thịt con người rơi xuống đất, lấp lánh như bụi tiên.
Bình minh lên, đằng sau chân trời, chỉ còn cảnh hoang tàn một góc nhỏ của thành phố Cảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com