Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Tiếng vọng

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em thấy đau nhỉ? Chẳng rõ nữa, Qiqi lúc này chỉ thấy cơ thể nóng lên, rồi xót ran kinh khủng, mấy vết thương nặng đến mức có thể khiến người bình thường chết đi chỉ vì mất máu, mà với em lại chẳng là gì.

Vệt nâu đỏ khô lại trên y phục màu trắng, những phần da thịt bị rách ra, để lộ cả thịt đỏ bên trong, dần dần liền lại. Hệt như chưa từng có bất cứ vết thương nào ở đó, hệt như nỗi đau chưa từng gặm nhấm lấy em.

Một ngày buồn phiền với những đám mây xám xịt, trong căn nhà cạnh biển, chỉ có mình em, đơn độc. Qiqi nằm dài trên bục gỗ sát bên cửa sổ, sau tấm kính trong suốt, em thấy sóng biển đen ngòm, vỗ từng đợt vào nền cát, bỗng trong khoảnh khắc, em cảm thấy làn nước kia thật lạnh lẽo.

Tiếng chuông vang từng nhịp, theo hạt mưa tí tách rơi ngoài trời, trượt dài trên cửa sổ. Dazai và Chuuya vẫn chưa về kể từ khi trở lại trụ sở, có lẽ, lại được giao nhiệm vụ gì mới.

Trời đang buồn, Qiqi đoán vậy, em gần như đã mất đi những cảm xúc ban sơ nhất của loài người, duy nhất còn lại chỉ là muộn phiền. Có chăng vì lưu lạc nơi chốn người xa lạ, chẳng thuộc về mình.

"Cô bé này, có muốn trở thành một phần của nơi đây không?"

Lời mời gọi của vị thủ lĩnh Mafia Cảng vang vọng trong tâm trí em, như ác ma dụ hoặc con mồi vào trong bóng tối. Qiqi biết rõ, một khi bước vào trong cái vòng xoáy của tội lỗi đấy, em sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội thoát ra nữa.

Vĩnh viễn trở thành một con cừu đen bị nhấn chìm bởi tội ác, như con chim sa lầy vào vũng bùn.

Ôi chao, dẫu đã không còn là nhân loại nữa, em vẫn băn khoăn, vẫn đắn đo giữa những quyết định của cuộc đời, mặc cho rằng bản thân đã bước vào đường cùng và chỉ có duy nhất một sự lựa chọn.

"Ting!"

Chiếc điện thoại gập nằm trên cái bàn tròn bằng gỗ rung lên, Qiqi mở ra, một tin nhắn mới được gửi tới từ Chuuya.

"Muốn ăn gì không?"

"Có thể mua sữa dừa không?"

"Có thể, nhưng uống sữa thay cơm là không tốt đâu."

"Vậy Qiqi muốn ăn cá."

"Dazai được không?"

Bỗng, Qiqi nhoẻn miệng cười, trên tay bấm gửi chữ "Được" đi. 

Có lẽ, việc chung sống với những kẻ giống mình, cũng là một niềm vui nhỏ nhoi. So với cô đơn lạc lõng giữa thế gian xô bồ, có người kề cạnh, quan tâm lại tốt hơn nhiều.

.

Trong trí nhớ nhỏ bé của em, có một bóng người, bóng người rất quen thuộc. Chỉ là Qiqi không thể nhớ rõ, chỉ nhớ rằng người đó luôn rất tốt với em, mang cho em cảm giác ấm áp như người nhà vậy.

"Qiqi, hôm nay có thể trông nhà thuốc một chút không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com