Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Qiqi đung đưa đôi chân, ngồi trên ga tàu điện ngầm chảy dọc khắp thành phố Yokohama. Tay em ôm một hộp sữa dừa còn lại, bên hông là chiếc dù vẫn đẫm nước mưa. 

Cánh cửa kim loại mở ra, Qiqi xuôi theo đoàn người đi ra ngoài. Trời âm u đã nhiều hôm, mưa tầm tã chẳng ngớt, không khí thì lạnh đến rợn người bởi những cơn gió thổi từ biển vào. Rất lạ.

Hôm nay có một cuộc họp kín, cũng chẳng rõ vì sao em lại được gọi lên. Bản thân Qiqi không có quá nhiều trọng trách trong tổ chức của Mafia Cảng, em chỉ đơn thuần là một y sĩ, đôi khi sẽ chữa trị cho mọi người, nhưng thường xuyên nhất là đi theo cặp bài trùng Song Hắc làm nhiệm vụ. Có chăng bởi lẽ Chuuya lo sợ nên mới muốn giữ Qiqi lại bên cạnh mà thôi.

Trụ sở chính của Mafia Cảng là một tòa nhà cao tầng, với nơi cao nhất là phòng họp, kiêm luôn văn phòng của thủ lĩnh. Qiqi thực tâm không thích vị Mori Ougai cho lắm, chính em cũng không rõ nguyên do, chỉ là từ trong sâu thẳm, con người vẫn luôn có nỗi sợ với bóng đêm vô tận không thấy đáy. 

"Qiqi, sao lại đến đây?" 

Thiếu niên tóc cam đứng sau cánh cửa kính trong suốt, bên cạnh là một thiếu niên tóc nâu rối xù, cả hai đồng dạng đều ướt nhẹp như chuột lột. Em ngẩng đầu nhìn, khẽ lắc đầu đáp.

"Không rõ. Là thủ lĩnh gọi đến."

Chỉ thấy người kia chẹp miệng mấy tiếng, vẻ mặt nhăn nhó, tay xoa mái đầu rối hết cả lên.

"Chuuya là bực bội sao?"

"Không h-"

"Eo ơi, con sên trần hôm nay khó ở đấy, Qiqi đừng bận tâm. Nhanh bước vào nào, kệ con sên trần đó đi."

Hai vai em bị ai đó giữ lấy, rồi cả thân thể bị đẩy về phía trước thang máy đang mở cửa. Vừa bước vào, chỉ thoáng kịp thấy gương mặt đen như đít nồi của Chuuya, còn Dazai thong thả bấm nút đóng cửa, mặc cho có tiếng gào dữ dội vang từ sảnh chờ.

"Dazai Osamu!"

Nụ cười trên mặt người bị gọi tên vẫn không hề phai nhòa, thậm chí còn tươi rói hơn. Và rồi nụ cười đó hướng thẳng tới em, đôi mắt người đối diện híp lại chẳng thể rõ ý đồ nơi đáy mắt.

"Vậy, Qiqi này, vì sao lại tới đây?"

Tóc gáy dựng thẳng đứng lên, Dazai cúi người xuống ngang tầm với em, khoảng cách gần như vậy khiến mũi Qiqi ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh vốn đã nhạt đi vì bị nước mưa gột rửa, nhưng với nước không thì chẳng thể tẩy sạch được.

"Không biết."

Biết nhiêu, trả lời nhiêu. Qiqi luôn là một đứa trẻ thành thật như thế. Dazai cũng thôi không hỏi nữa, thiếu niên vừa đứng thẳng dậy thì cửa thang máy đã mở ra, để lộ một phòng họp đã tề tựu nhiều thành viên cốt cán của Mafia Cảng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com