Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Color Of Gentle Things

Sigma không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng những giấc mơ của hắn không còn màu sắc nữa.

Mọi thứ trong đầu hắn – từ ký ức cho đến ý niệm về “ngày mai” – đều mang sắc tro, âm u và tĩnh lặng như căn phòng hắn sống trước khi Fyodor xuất hiện.

“Cậu sợ hãi vì không hiểu bản thân mình”

Fyodor từng nói, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt lạnh như đang đọc một đoạn kinh thánh mục rỗng.

“Chúng ta đều là sản phẩm của một thứ gì đó lớn hơn. Vấn đề là… cậu có đủ dũng cảm để tồn tại như một phần của nó không?”

Lúc đó, Sigma đã không trả lời. Hắn chưa bao giờ biết câu trả lời.
___________________

“Sigma~”

Giọng Nikolai vút lên như lưỡi dao bén nhẹ lướt qua cổ, không đủ để làm chảy máu, nhưng vừa đủ khiến da thịt lạnh buốt.

Sigma giật mình, quay đầu. Nikolai đã ở sau lưng từ lúc nào, tay vỗ nhè nhẹ lên vai hắn, nụ cười kéo đến tận mang tai.

“Đừng căng thẳng thế~ Chúng ta đang ở cùng phe mà, nhớ không?”

“Chẳng phe nào trong các anh là an toàn cả”

Sigma đáp khẽ, giọng gần như bị nuốt vào không khí.

Nikolai bật cười, tiếng cười vang lên giữa không gian xám xịt như một vết loang đỏ tươi trên nền tro tàn.
_____________________

Sigma từng nghĩ hắn là một thực thể rỗng. Giống như cuốn sách trắng – bị viết nên bởi ý chí của kẻ khác, lật giở bởi tay người lạ.

Nhưng rồi hắn gặp Fyodor. Và Nikolai. Và bỗng nhiên, trang giấy đó bị viết đầy những đoạn văn méo mó, những vết mực chảy dài, những câu không trọn nghĩa.

Fyodor là hệ thống, là trật tự, là sự tính toán sắc bén đến lạnh lẽo.

Nikolai là hỗn loạn, là rối rắm, là tiếng cười gào rú giữa một vở hài kịch chết chóc.

Còn Sigma? Hắn là cái khe nứt ở giữa.
_________________

“Cậu từng tự hỏi mình... là ai chưa?”

Fyodor hỏi, mắt không nhìn Sigma mà dán vào khoảng không.

“Không ai đặt câu hỏi đó nếu họ không sợ hãi chính câu trả lời.”

“Và nếu tôi sợ?”

“Thì chấp nhận nó. Rồi dùng nó để tồn tại.”

Fyodor cúi xuống, ánh mắt chạm vào mắt Sigma. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy bản thân như đang rơi vào một giếng sâu – không đáy, không nước, không vọng lại âm thanh. Chỉ có ánh mắt ấy giữ hắn khỏi tan rã.
_____________________

“Cậu đang bị hắn điều khiển đấy, Sigma~”

Nikolai ngồi xổm trên lan can, nghiêng đầu, tóc rũ rượi theo gió.

“Cậu tưởng Fyodor để cậu sống vì cậu đặc biệt ư? Không đâu~ Với hắn, cậu chỉ là một mảnh ghép tạm thời trong trò chơi~”

Sigma không đáp. Hắn quay mặt đi, nhưng không biết là vì không tin, hay vì sợ mình bắt đầu tin.

“Nhưng tôi thì khác”

Nikolai nói thêm, giọng đột nhiên hạ thấp, gần như mềm mại.

“Tôi không muốn điều khiển cậu. Tôi chỉ muốn xem... khi một con rối tự cắt dây, nó sẽ làm gì với đôi tay của chính mình.”

Một giây im lặng.
Rồi Sigma khẽ thở ra, giọng run run

“Đôi tay đó... sẽ run. Vì không biết nên nắm lấy ai.”
_________________

Có lần, Fyodor chạm vào cổ tay hắn khi hắn ngã vì kiệt sức. Ngón tay lạnh như băng, nhưng nắm lấy cổ tay hắn với sự vững chắc không ngờ.

Lần khác, Nikolai kéo hắn vào một vòng xoay điên loạn trong bữa tiệc máu, tay ghì chặt lưng hắn giữa tiếng cười và máu bắn tung tóe.

Hai thế giới.

Hai bàn tay.

Một người không cho phép hắn rơi xuống.

Một người để mặc hắn rơi – rồi rơi xuống cùng hắn.
___________________

Đêm đó, Sigma nằm giữa hai tầng mơ và tỉnh. Hắn thấy mình đứng giữa căn phòng trắng, hai cánh cửa trước mặt.

Một cánh khắc hình thập giá.

Một cánh vẽ đầy hình tròn lộn xộn như tranh trẻ con.

Cả hai đều mở hé, nhưng không có tiếng gọi nào.

Chỉ là... cảm giác trong tim hắn. Một nhịp đập. Một khát vọng mong manh rằng, khi bước vào một trong hai cánh cửa, ai đó sẽ thực sự nhìn thấy hắn. Không phải như một con bài, hay một vở hài kịch, mà là một con người.
_______________

Sáng hôm sau, Nikolai nhìn hắn với ánh mắt nghiêng nghiêng.

“Cậu mơ à?”
“Ừ...”
“Mơ gì?”
“Không nhớ rõ. Chỉ biết là... tôi thấy lạnh.”

Nikolai cười, cốc nhẹ lên trán hắn.

“Cậu phải học cách mơ nhiều màu hơn đấy, Sigma~”

Sigma im lặng. Không nói ra rằng trong giấc mơ đó, chính Nikolai là người đứng sau lưng hắn. Và Fyodor là người đóng cửa lại.
__________________

Ở cuối tất cả, Sigma đứng một mình giữa sân thượng Sky Casino. Mưa không rơi, nhưng gió lạnh quét qua. Hắn nhắm mắt, và nghĩ – nếu hắn có quyền chọn lại... hắn vẫn sẽ đi cùng họ.

Dù là để hiểu bản thân. Dù là để rơi xuống.

Vì giữa hai cơn điên cuồng đó, ít nhất...

Hắn còn biết mình đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com