Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ gom - người đốt

Vào ngày thứ hai, Chuuya tỉnh dậy với cơn đau khắp người, như thể bị một chiếc xe ben cán qua. Bằng cách nào đó, cậu ngủ quá say, phản ứng đầu tiên là đây không phải phòng cậu, phản ứng thứ hai là có người đang ôm cậu, chưa kể còn có một bàn tay đặt ở bên trong áo của Chuuya.

Những ký ức mơ hồ của đêm qua ùa về, và Chuuya xấu hổ đến mức muốn tự sát ngay tại chỗ. Tuy rằng hồi nhỏ có ngủ chung với Dazai và họ thường ôm nhau ngủ nhưng bây giờ ngẫm lại chung giường với Dazai thì cậu chỉ cảm thấy muốn chui hố. Do tư thế của họ mà các cơ bắp của Chuuya bị hành hạ không nhẹ, chúng cứng đờ và đau nhức khiến cậu chỉ muốn bỏ cuộc mà nằm yên để mặc Dazai ôm.

"Dazai?" Chuuya khàn khàn nói, rõ ràng còn ngáy ngủ và không ý thức được vị trí bàn tay của Dazai, "Ta cần đi vệ sinh."

Thay vì mở mắt và đối mặt với Chuuya, Dazai không di chuyển, hắn chỉ rúc đầu vào gáy Chuuya lẩm bẩm nói,  "Ngủ thêm 5 phút đi Chuuya, hôm nay có ngày học đâu... Bây giờ tôi rất mệt mỏi, nguyên tối qua tôi bị một cô tiên nhỏ làm phiền tới độ thức trắng đêm đấy ~"

"Mmm, lần này thôi..." Chuuya nghe Dazai nói thế càng cảm thấy tội lỗi hơn nên cậu đành chiều theo ý của ông già này một buổi vậy, dù sao ngủ chung với Dazai rất ấm, nó khiến cậu quên đi nỗi đau ở dưới phía nhanh chóng.

 Chuuya được Dazai đánh thức khỏi giấc ngủ lần nữa thì cậu nhận ra bên ngoài trời đã tối.

Vật lộn một buổi trong nhà tắm thay băng. Chuuya uể oải ngồi xuống bàn ăn, cậu ngáp dài một hơi, mắt nhắm mắt mở cầm chén ăn cơm tối. Do ngủ gần cả ngày nên hiện tại Chuuya rất mệt, cậu không muốn gì hơn là nằm một đống cho tới khi chán. Dazai nhất quyết không để yên cho Chuuya lười biếng nên cậu trơ mắt nhìn cha nuôi hâm nóng một ly sữa rồi đưa nó cùng với một cuốn sổ gì đó trông giống như bài tập toán của cậu... 

... Ừm, đúng là bài tập toán của cậu. Chuuya vừa ngồi giải toán vừa ngồi uống sữa, xung quanh tỏa ra oán khí tận trời.

Sau khi ăn xong, Chuuya chuyển từ mệt người sang mệt não, cậu lập tức quay lại giường của Dazai và ngủ thiếp đi.

Dazai đứng ở ngưỡng cửa nhìn cậu thiếu niên tóc cam say ngủ, đôi mắt chậm rãi chớp một cái, không biết đang suy nghĩ gì rồi hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra ngoài. Trong ba ngày kế tiếp, Dazai xin nghỉ bệnh cho Chuuya ở trường, hắn dành toàn bộ thời gian cho con trai nuôi của mình.

Đã quá giờ trưa khi Chuuya thức dậy, ngôi nhà yên tĩnh. Cậu gọi tên Dazai hai lần nhưng không có phản hồi. Thắc mắc cha nuôi đã biến đâu mất, Chuuya cước bộ băng qua hành lang của ngôi nhà, tiếng chân của cậu nhẹ tựa như một chú mèo và khi dừng trước cánh cửa phòng khách. Chuuya nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong. Cậu vểnh tai cố nghe xem là ai thì nhận ra giọng của Dazai cùng với một người phụ nữ xa lạ, nhưng vì cánh cửa quá dày, Chuuya chỉ có thể lờ mờ nghe được một số từ ngữ. 

Trong người cậu chia ra làm hai, một nửa cậu muốn mở cửa đi vào phòng khách. Nửa còn lại Chuuya tò mò Dazai đang nói gì cùng với sợ cậu có ở trong thì hai người lớn sẽ che giấu nội dung cuộc trò chuyện của họ.

Người phụ nữ nói: "Cơ quan.... nhưng nguy hiểm... Mang thai... tổn hại... lâu dài, vô sinh...  "

Nguy hiểm cái gì? Mang thai? Vô sinh? Chuuya nghe không hiểu.

"... Akiko - san... một lần này thôi."

Akiko? Tại sao Dazai lại cầu xin người phụ nữ đó?

"Dazai, cậu... phạm pháp không?"

Hả? Tim Chuuya chùng xuống khi nghe hai từ 'phạm pháp' . Cậu không nghĩ người như Dazai sẽ phạm chuyện gì tày trời, rốt cuộc tuy tên già đó đôi lúc hơi khùng và dính người nhưng tóm lại vẫn là người tốt.

"Akiko - san... Nếu tôi quan tâm tới hậu quả thì tôi sẽ không mời cô đến." Một tiếng trả lời dứt khoát, không do dự, hệt như một vị kẻ sẵn sàng tử vì đạo.

Chuuya cứng người trước giọng nói đó của Dazai, cậu chưa bao giờ nghe hắn nghiêm túc tới thế. Dazai, người đàn ông này rất ít khi tỏ ra ổn trọng khi ở trước mặt người khác. Hắn cà lơ phất phơi nói, đi, đứng, toàn bộ động thái đều biểu diễn rằng gã là một lá cờ đỏ chót, tổng thể đó không phải điều khiến người ta e dè Dazai mà bởi vì không bao người có thể đoán được Dazai đang suy nghĩ gì phía sau gương mặt cười đó.

Tối hôm đó, trong giờ ăn, Chuuya đang bối rối với đống thông tin mình nghe lõm được thì thình lình người cha nuôi đang dùng cơm mở miệng, "Chuuya, sau này mỗi tháng tôi sẽ chở cậu tới phòng khám của bác sĩ Yosano khám."

"Bác sĩ Yosano?" Vẻ sửng hốt hiện rõ trên gương mặt cậu thiếu niên, Chuuya không hiểu vì sao Dazai lại làm như vậy. Mỗi tháng ghé một lần, cảm tưởng như mọi thứ nghiêm trọng hóa...

"Cơ thể của ta có vấn đề gì ư?" Cậu hỏi.

Dazai lắc đầu, "Không có, tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ ổn nhất cho cậu thôi. Về phía bác sĩ, cô ấy tên Yosano Akiko, từng là một người học trò cũ của thầy tôi."

Ồ... Thì ra người phụ nữ buổi trưa là người quen. Không hiểu vì sao Chuuya lại thấy nhẹ nhõm với mối quan hệ của Dazai cùng Akiko. Giống như sợ mất gã... Dù sao Dazai trước khi nhận nuôi mình cũng có rất nhiều bê bối. Chuuya nhớ lại lần đầu tiên cậu biết được một phần quá khứ của người đàn ông đó từ các tờ báo cũ trong phòng của gã. 

Phung phí tiền bạc, rượu chè, gái mại dâm ở tuổi 18. 

20 tuổi tự sát bằng uống thuốc ngủ quá liều trước kỳ thi tốt nghiệp. 

21 tuổi chạy trốn cùng một geisha rồi bị chính gia đình từ mặt, mười ngày sau thì tự sát đôi với một cô gái khác nhưng cô gái kia chết, gã thì còn sống, sau đó gia đình sợ quá mới cho phép Dazai kết hôn với geisha kia.

23 tuổi bắt đầu viết và sáng tác, từ từ gây dựng danh tiếng.

25 tuổi ly hôn vợ trước vì phát hiện cô ta ngoại tình với đồng nghiệp.

26 tuổi tái hôn với một giáo viên trung học, họ cùng có một đứa con gái tên Sonoko.

Một năm sau đó cả hai ly hôn, phóng viên viết không rõ nguyên nhân, nhưng Dazai hàng tháng vẫn gửi tiền chu cấp cho mẹ con họ.

28 tuổi đi nhận nuôi một đứa trẻ - đó là cậu. Phóng viên phỏng đoán rất nhiều, chẳng hạn như cố thu hút truyền thông, Dazai hứng thú nhất thời hay một thời gian nữa chán sẽ ngay lập tức bỏ rơi đứa trẻ đó... Dazai đã không đúng như dự đoán của họ, hắn kiên trì nuôi cậu 8 năm.

Nếu người khác nhìn vào cuộc đời của Dazai trên báo, họ sẽ chỉ mắng gã là rác rưởi y như Chuuya. Nhưng Chuuya biết mình chưa từng có ý lăng mạ Dazai và Dazai hiểu điều đó. Cả hai thường cãi vả nhau và cười vì độ trẻ con của mình. Mỗi khi thấy người đàn ông kia cười đểu trước sự thất bại của cậu, Dazai như hồi sinh, sống đúng với con người của gã. Chuuya những lúc thấy thế cũng chỉ biết kiềm chế không đấm chết Dazai. 

Cậu từng thấy qua con gái ruột của Dazai một lần... Đó là một ngày Dazai về trễ lúc Chuuya 10 tuổi, cậu giữ nhà và khi mở cửa đón hắn. Núp sau cánh cửa, nhìn lén qua một khe hẹp, Chuuya thấy Dazai đang nói chuyện với một cặp mẹ con, gương mặt hắn xa cách mặc dù giọng nói nghe rất nhẹ nhàng. Tò mò, Chuuya nheo mắt và cậu thấy gương mặt của cô gái nhỏ đang đứng cạnh người phụ nữ, nó có đôi mắt nâu đặc trưng của Dazai cùng đường nét na ná gã.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là con của Dazai. Vì cái gì Dazai có con lại muốn nhận nuôi mình? Mình chỉ là kẻ thay thế thôi ư? Chuuya không hiểu, cậu chỉ thấy như bị lừa dối và cậu đã trốn trong phòng, tự cô lập bản thân, muốn trốn tránh tất cả. Mãi tới khi Dazai ôm cậu ra khỏi núi chăn và dẫn Chuuya vào văn phòng của hắn, đặt cậu ngồi đùi, Dazai cho cậu xem các bài báo cũ về quá khứ của hắn.

Hắn nói, Chuuya là độc nhất và đẹp nhất, ta sao có thể bỏ rơi con được? (Khi đó Chuuya chưa tới thời kỳ phản nghịch nên Dazai vẫn giữ xưng hô ta - con, cha - con).

Độc nhất và đẹp nhất? Miệng lưỡi ngon ngọt... Toàn lừa trẻ con... Ngẫm lại khi đó cũng xấu hổ muốn chết, bây giờ cũng thế. Chuuya tăng tốc độ dùng bữa rồi phụ Dazai gom chén đũa đi rửa. 

Đêm nay là đêm ngủ chung cuối cùng của họ.

"Ngủ ngon, Chuuya."Dazai thì thầm, vẫn ôm Chuuya từ phía sau và ngủ, trong màn đêm tĩnh mịch, Chuuya mơ màng nhắm mắt và lắng nghe nhịp tim đều đặn của người đàn ông, từ từ cậu cũng thiếp đi.

Trường học luôn là một nơi ồn ào. Chuuya tuy về mặt chiều cao thiệt thòi nhưng về các mặt khác, Chuuya như cũ là vua. 

Chơi bóng đá, bơi lội, bắn cung, bóng rổ, ca hát.

Không học sinh nào không biết tới cậu.

Đi kèm với việc nổi tiếng thì sẽ luôn là lượng nữ sinh theo đuổi đông nghẹt, nhưng kỳ quái là Chuuya lại không hẹn hò với ai, nguyên nhân chỉ có cậu biết.

Dazai cấm Chuuya yêu đương, hắn bảo nó sẽ khiến bộ não đáng thương của Chuuya thu nhỏ và biến mất, tới đó Dazai từ chối nhận về một chú sên trần không não vào nhà. Dazai luôn lấy thư tình mỗi mùa Valentine của cậu, bỏ từng lá vào lò sưởi và đốt đi, riêng Chuuya, cậu không tiếc gì đống giấy đó. Chuuya chỉ cảm thấy mình rất thích ngắm gương mặt thỏa mãn của Dazai mỗi khi đốt thư tình của cậu.

Hai người cứ thế duy trì loại nghi thức kỳ dị vào mỗi mùa Valentine: Kẻ gom - người đốt, kẻ vui - người ngắm. 

_______________________________

Tác giả: Tui tham khảo một phần cuộc đời của tác giả Dazai ngoài đời để viết.

Cảm ơn mọi người ủng hộ fic này nha! Yêu các bạn </3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com