Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ai là kẻ nói dối?

Cảnh báo:  Máu me, R18 theo hướng kinh dị cơ thể.

-------------------------

Thứ Bảy nhanh chóng đến, buổi học cuối cùng sau một tuần căng thẳng khiến ai cũng háo hức mong ngóng được về sớm. Không khí huyên náo như lan tỏa khắp sân trường, mang theo những tiếng cười khúc khích và sự vội vã rộn ràng của đám học sinh.

Shirase cùng những thành viên của "Cừu" đã tụ tập đông đủ trước cổng trường như lời hẹn trước. Vừa thấy Chuuya bước ra, cả đám đồng thanh hô to, "Đại ca Chuuya phát tài phát lộc!" Tiếng hô đồng loạt đầy khí thế nhưng lại chẳng khác gì một trò đùa nghịch ngợm, làm cậu giật mình, suýt nữa trượt chân ngã chổng vó.

Dáng vẻ luống cuống ấy khiến mọi người không nhịn được mà che miệng cười trộm. Một người trong nhóm cười đến nỗi phải khom người, lén liếc lên nhìn Chuuya với ánh mắt đầy vẻ tinh quái. Chuuya nghe vậy quay ngoắt lại, mặt đỏ lên, quát lớn, "Mấy đứa im ngay, chỗ đông người không biết ngại à?!"

Cả đám lập tức câm như hến, sợ cậu giận thật. Nhưng không, chưa đầy một giây sau, Chuuya leo lên xe, khóe môi nhếch lên đầy ranh mãnh, như thể vừa bày ra được một trò tinh quái nào đó.

"Xùy, làm như tao để ý mấy cái đó lắm! Lên xe lẹ đi tụi bây!"

Shirase đèo Chuuya phóng xe dẫn đầu cả bọn, băng qua hai, ba con phố nhộn nhịp. Tiếng cười đùa không ngớt vang lên, hòa vào tiếng gió rì rào, tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường. Ngồi trên yên xe, Chuuya khẽ nheo mắt lại, tận hưởng làn gió mát lành len lỏi qua từng sợi tóc cam óng ánh. Hai má cậu ửng hồng, rạng rỡ dưới ánh nắng vàng như mật, còn nụ cười kia thì tự tin và sáng bừng, chẳng khác nào một tia nắng nhỏ mang đầy sức sống.

Hộp đêm nằm ở sâu trong một con hẻm hẹp và dài, không thể chạy xe vào thêm được nữa nên Chuuya và mọi người dựng xe ở ngoài rồi đi bộ vào. Tòa chung cư cũ kỹ đứng sừng sững trước mặt đám học sinh, lớp sơn trắng bong tróc loang lổ, để lộ những mảng gạch đỏ lấm tấm như vết thương cũ. Không biển hiệu, không tên gọi, chỉ có một tấm bảng neon tím xanh nhấp nháy câu slogan ngoại ngữ đầy ẩn ý, 'Give us the money, and we will take you to heaven.' 

"Đù, lên thiên đường thật luôn à?"

"Mượn mông mày tí, Akachi!"

"Đm cái thằng kia! Mày sờ đâu vậy?!"

"Khoái khoái khoái, nè nè đại ca, đại ca khoái không?"

"Thôi, tụi bây chơi gì chơi đi, tao uống rượu thôi." Chuuya từ chối.

Shirase kêu cả đám gom tiền lại đưa cho mình trước rồi tiến vào trước, cậu gõ ba lần lên cánh cửa bên trái rồi gõ hai lần lên cánh cửa bên phải như một loại mật khẩu, Chuuya suy đoán nghĩ. Quả nhiên, cánh cửa bật mở. Một gã côn đồ xuất hiện, áo ba lỗ bó sát, quần jean rách, hai cánh tay chi chít hình xăm rồng rắn uốn lượn, dữ tợn như muốn nhảy ra khỏi da thịt. Ánh mắt gã lướt qua đám học sinh, sắc lạnh và soi mói, khiến vài đứa đang hừng hực khí thế cũng bất giác rụt cổ, nuốt nước bọt.

Gã không nói gì, chỉ đếm số người, rồi kiểm tra cọc tiền Shirase đưa. Những ngón tay thô ráp lật từng tờ giấy bạc, ánh mắt chăm chú như đang đánh giá một món hàng. Xong xuôi, gã nhích người sang bên, ra hiệu cho cả đám bước vào.

-----------

-----

--

Trong hộp đêm hoàn toàn chỉ có ánh sáng mờ ảo màu hồng. Đám đông chen chúc, từ những gã công nhân áo bẩn đến dân văn phòng vest phẳng phiu, tất cả tụ thành từng nhóm quanh những chiếc bàn tròn, mắt dán chặt lên sân khấu. Một sàn nhảy hình chữ T vươn ra giữa không gian, nơi những cô gái trong bộ đồ lót hai mảnh uốn éo quanh cột sắt, từng động tác khiêu gợi như muốn kéo hồn người xem. Đám 'Cừu' ồ lên, mắt sáng rực, tranh nhau tìm một bàn trống để chen vào, tiếng cười đùa át cả nhạc nền ầm ĩ.

Các loại rượu nồng độ cao mà Chuuya muốn cũng được một phục vụ nữ đem lên - Tất nhiên, quần áo cô ta vẫn thiếu vải, và Shirase đã dặn mấy thành viên 'Cừu' trước cứ thoải mái sờ soạng nữ phục vụ đi, thích thì bo thêm tiền. Vì vậy vài đứa rất nhanh đã có mấy chị ngồi ở cạnh, ve vãn sờ soạng mông ngực, có chị còn khen khéo mấy ku cậu dễ thương quá, anh anh em em, cục cưng, chồng yêu,... làm ai cũng vui tít cả mắt, cười hà hà. Riêng Chuuya, cậu chỉ ngồi đó, lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt lười biếng như một con mèo mướp no căng. Cậu nhấp từng ngụm, để vị cay nồng trôi qua đầu lưỡi, đầu óc lang thang trên tầng mây.

---Không ai để ý tới ánh mắt toan tính của Shirase, người đã sớm lấy lý do đi vệ sinh để rời khỏi bàn tiệc thác loạn.

Hắn đi ra ngoài, không phải để đi vệ sinh mà là để gặp Junrijo - đội trưởng GSS, đang đứng chờ ở ngoài cửa hộp đêm. 

"Tụi nhóc kia đã mất cảnh giác rồi, bây giờ ta cùng ngươi vào lôi Chuuya ra, tụi nó sẽ không phát hiện đâu."

Đúng, Shirase đã phản bội Chuuya, bởi vì điều gì ư? Chuuya đã cướp mất vị trí đội trưởng của Cừu và khiến Shirase cảm thấy mình như một bóng ma, hắn cũng có công mà. Trước cả khi Chuuya tới và Cừu thành công, vậy tại sao Chuuya lại được tung hô như một vị anh hùng trong khi hắn chẳng ai quan tâm chứ? 

Ai là kẻ sáng lập Cừu, ai là kẻ kề vai sát cánh với Cừu lâu nhất?

Những thành viên khác đã bị hào quang của Chuuya che mắt, đến ngay cả hắn cũng quên mất... Yuan cũng vậy.

Tài năng thì có là sao? Hắn cũng cố gắng, nhưng chẳng ai thấy những nỗ lực đó?

Ngay cả lời tỏ tình với Yuan còn thất bại chỉ vì đối phương thích Chuuya...

Chuuya, Chuuya, tất cả những gì vốn nên là của hắn đều thuộc về cậu ta!

Shirase căm ghét Chuuya tới tận xương tuỷ, cứ như hắn mãi mãi sẽ là nhân vật quần chúng, sống cả đời tâm thường vậy. Chỉ có thể liếc nhìn Chuuya ngày càng bay cao hơn.

Hắn quyết định bán độ với GSS, một thoả thuận chụp những bức ảnh làm nhục Chuuya để đăng công khai, khiến cậu ta không còn mặt mũi gặp ai, cả đời chẳng xấu mặt. Cừu, dù trong trận đấu với GSS thua nhưng hết thẩy sẽ quay về với hắn, Yuan sẽ thích hắn và Chuuya sẽ cút khỏi ghế đội trưởng.

Bàn bạc kỹ kế hoạch một lần nữa, Shirase trở lại bàn của Cừu, hắn khẽ vỗ vai Chuuya để thu hút sự chú ý của cậu.

"Ra đây chút đi, tao có chuyện muốn nói riêng," Shirase cười, cố ý làm ra vẻ thân mật. Chuuya, lúc này đã ngà ngà say, vẫn gật đầu, chẳng mảy may nghi ngờ. Cậu loạng choạng theo sau, tay vẫn nắm chặt chai rượu đã vơi quá nửa. Chuuya cười khẩy, giọng hơi lè nhè, "Ê, Shirase, có gì mà phải lén lén lút lút thế hả? Muốn tâm sự thì cứ nói, đại ca đây nghe hết!" Câu nói đùa cợt của Chuuya vang lên, nhưng Shirase chỉ mơ hồ bảo chờ xíu đã.

Khi cả hai vừa khuất sau bức tường loang lổ của toà nhà cũ, bóng dáng ba gã từ trong bóng tối lù lù xuất hiện. Junrijo dẫn đầu với nụ cười nham hiểm, tay lăm lăm chiếc điện thoại đã mở sẵn chế độ quay. Hai gã đàn em đi theo, một tên to con cùng một tên gầy gò, hai tên lập tức lao tới Chuuya, không cho cậu thời gian phản ứng. Tên to con tóm lấy hai tay Chuuya, siết chặt như kìm sắt, trong khi tên gầy nhào đến, bàn tay thô bạo bóp chặt miệng cậu, không cho cậu kịp thốt lên tiếng hét nào. Những ngón tay thô ráp bắt đầu cởi tung cúc áo đồng phục học sinh của Chuuya, từng chiếc cúc bật ra, để lộ làn da trắng nõn dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường.

Chuuya giãy dụa, đôi mắt xanh lam bừng lên ngọn lửa giận dữ, đâm thẳng vào Shirase, người đứng lặng cách đó vài bước. Ánh mắt ấy, đầy vẻ bị phản bội, nhận ra mình trúng kế, như muốn thiêu đốt cả linh hồn Shirase... Nhưng sâu trong đó, có một cái gì đó đen tối hơn, khiến Shirase rùng mình. Hắn giật mình tỉnh táo lại, Chuuya vẫn là một đứa học sinh cùng tuổi mình, có gì để sợ chứ?

Hắn nhìn Chuuya cố gầm lên qua bàn tay đang bóp chặt miệng mình, nhưng chỉ phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn ngào.

Shirase đứng lặng chứng kiến cảnh tượng ấy, theo lý hắn nên cảm thấy khoái chí, nhưng không hiểu sao có điều gì đang cảnh báo hắn hãy chạy ngay đi. Shirase mím chặt, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, "Tao ghét mày."

Hắn lạnh lùng phun ra từng chữ, "Mày cướp hết tất cả của tao, Chuuya. Danh tiếng, vị trí, cả Yuan... Mày nghĩ mày là ai chứ?" 

Nói rồi, Shirase quay lưng, bước đi, như thể chỉ cần rời khỏi đây là mọi thứ sẽ trở lại như cũ, như thể hắn có thể xóa sạch sự tồn tại của Chuuya khỏi cuộc đời mình và trở về với cuộc đời hắn muốn.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét đau đớn xé toạc không gian. Shirase giật mình quay lại, sau đó, đôi mắt mở to kinh hoàng. Tên gầy đang bóp miệng Chuuya lảo đảo ngã xuống, tay ôm chặt cổ, máu tươi tuôn ra đỏ thẫm qua kẽ tay. Hắn rên rỉ thảm thiết, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Trên cổ hắn, một vết cắn sâu hoắm, lằn răng sắc nhọn như của dã thú, chẳng giống dấu vết của con người- Hung thủ, không khác là Chuuya, miệng dính đầy máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo tới chết người, đang bóp chặt cổ tên to con đang kiềm tay mình. Cổ họng cậu phát ra những tiếng gầm gừ, bàn tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ siết chặt, khiến gã đàn em GSS phải quỳ xuống, mặt mày tím tái và ngừng giãy dụa, gã chết.

Tên gầy bị cắn rách họng cũng chết cách đó không xa, ánh mắt loé tơ đỏ, mở to trừng trừng, đầy vẻ không can lòng.

Junrijo đã sợ tới tái cả mặt, gã lắp bắp, "Quái vật... Quái vật, mày là quái vật gì vậy?!" - Gã quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng Shirase đã chạy nhanh hơn, hoàn toàn chỉ còn một mình gã với Chuuya. 

Gương mặt Chuuya đột ngột xuất hiện trước mắt gã, không thể nào! Quá nhanh! Junrijo chưa kịp nghĩ gì thì Chuuya đã tóm đầu gã, đập mạnh vào tường. 

Một cú, tiếng cầu xin nghẹn lại.

Hai cú, máu từ trán Junrijo tuôn ra, chảy thành dòng qua mắt, qua mũi, qua miệng, hòa lẫn với nước bọt và mồ hôi, tạo nên một thứ dung dịch kinh tởm dính chặt vào khuôn mặt quằn quại tột cùng của gã.

Ba cú, vết máu nở to hơn, một mảnh da đầu bị xé toạc, để lộ lớp xương trắng hếu

.....

...

..

Hai mươi hai cú, đầu Junrijo không còn là một cái đầu nữa. Nó giống như một khối thịt vừa lấy ra khỏi máy nghiền, bầy nhầy, không còn mắt, không còn mũi, chỉ là một mớ xà bần của máu, xương vỡ và tóc bết.

'Bụp'

Chuuya buông tay, khối thịt vô hồn trượt xuống, đổ sụp bên chân. Cậu đứng lặng đó, lỗ mũi phát ra từng tiếng thở nặng nhọc, máu tươi từ tay nhỏ giọt xuống mặt đường. Nhưng cậu quan tâm không?

Không, trong đôi mắt cậu không có sự sợ hãi hay giận dữ, nó chỉ có sự mệt mỏi không từ ngữ gì tả nổi.

... Chuuya đứng lặng trong một chốc rồi lấy điện thoại ra, hơi khó khăn một chút để mở khoá và kiếm số Dazai vì ngón tay cậu dính máu. 

Khi đầu dây bên kia bắt máu, Chuuya không biết mình phải giải thích điều gì mới đúng tình hình nhất với Dazai.

"Ta giết người, Dazai."

"Bao nhiêu?"

"Ba."

"Có ai biết không?"

Chuuya im lặng một lúc để nhìn xuống ba cái xác xung quanh mình rồi mới phun ra một cái tên, "Shirase."

"Muốn tôi khử luôn chứ?"

"Không, cứ cho ta chuyển trường đi."

------ END  -----

Tác giả: Thì, tốt nhất là mọi người đội nón bảo hiểm, cơ bản là không thể tin tưởng ai được.

Tôi thay đổi tag từ R17 sang R18 vì mọi thứ bắt đầu kinh dị lên rồi.

Tóm tắt sẽ được viết lại để tránh nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com